Thập Niên 80: Nữ Chính Muốn Tái Hôn

Chương 37

“Con còn đặt bẫy chuột trên sách, Lưu Kim Ngọc đã bị kẹp tay vẫn muốn lấy đi. Không phải là chị ta muốn ức hϊếp con tới cùng sao?”

Trong cả câu chuyện, sự yên lặng dung túng của Điền Ái Dân là đầu sỏ chủ yếu. Lý Phượng Anh không để ý, nhưng cũng không ép cô đưa sách cho người ta. Nếu lúc ấy anh ta ngăn cản, Lưu Kim Ngọc cũng sẽ không lấy sách đi.

Cho nên, anh ta thật đáng đời khi không thể lấy lòng hai bên.

Điền Vượng Phát thở dài: “Ái Dân, em gái con nói đúng.”

Trong suy nghĩ của ông, con trai con gái mới là người trong nhà. Nếu như anh ta tỉnh táo thì sẽ không có cuộc náo nhiệt hôm nay.

Lý Phượng Anh yên lặng chốc lát, lại cố gắng nhấn mạnh: “Vậy con biết rõ chị dâu hai của con mang thai mà còn so đo với nó. Nếu con nói với mọi người, mẹ đòi sách về cho con không phải là được sao?”

Điền Ninh mỉm cười không nói lời nào.

Bà ta tự cảm thấy mất mặt, đang muốn nói tiếp thì Điền Ninh lại không muốn nghe lời nói nhìn xa trông rộng của bà ta, thản nhiên bảo: “Không đâu, bà nội bảo cháu nhỏ không sao, chị dâu hai có thể bình an sinh con.”

Cái gì?

“Bà nội con nói lúc nào?”

Điền Ninh nở nụ cười thần bí: “Trong mơ đó, đêm mùng một con mơ thấy bà nội. Bà nội nói với con rằng sau này con có hai đứa cháu, đều có thể làm chỗ dựa cho con. Bà còn nói với con cháu trai khỏe mạnh phải dạy dỗ nhiều, cho nên con cũng biết chị dâu hai sẽ không sao.”

Gương mặt của Điền Ái Dân hiện ra vui mừng, nói như vậy thì anh ta sẽ có một cậu con trai sao?

Sắc mặt của Lý Phượng Anh không được tốt lắm: “Nói bậy gì đó, bà nội con đã mất nửa năm rồi...”

Điền Ninh chớp mắt: “Chiều nay con cũng nhìn thấy bà nội. Bà nội biết con chịu uất ức, còn nói sẽ làm chủ cho con cơ, bà bảo phải về nhà xem.”

Bầu không khí lập tức trở nên đáng sợ, con trai ruột như Điền Vượng Phát vẫn ổn, Lý Phượng Anh thì thậm chí có cảm giác muốn nổi da gà. Báo mộng còn sao nói là bận lòng về con cháu, Điền Ninh thấy bà cụ ở mộ, xem như vượt ra khỏi mong đợi tâm lý của họ rồi.

Nhất là Lý Phượng Anh, mẹ chồng đã mất thì nên tan biến sạch sẽ trong nhà, bà ta không hề muốn bà cụ quay về thăm!

“Đừng nói linh tinh nữa! Có phải con ở nghĩa địa bị dọa rồi không, mẹ bảo từ lúc về trông con không bình thường lắm!”

Điền Ninh nhìn tới nhìn lui một cách khó hiểu, cuối cùng bất đắc dĩ nhún vai: “Những gì con nói đều là thật, con thật sự thấy bà nội, nói không chừng buổi tối bà nội sẽ còn báo mộng với mọi người. Bà nội nhớ mọi người, đến lúc đó mọi người trò chuyện nhiều vào.”

Cô nói như vậy, bà ta đã toát hết mồ hôi, bà ta không muốn nói chuyện với mẹ chồng!

“Đừng nói nữa, mau về ngủ!”

Lý Phượng Anh gần như hét lên. Điền Vượng Phát cũng không tự chủ mà xoa cổ sau, ho khan một tiếng: “Bà đi nấu một bát canh gừng cho Ninh Nhi, để nó uống đi ngủ, không chừng chiều này bị dọa rồi.”

“Được, Điền Ninh mau vào phòng nằm.”

Đơn giản như vậy?

Điền Ninh muốn giải thích nữa, vẫn chưa mở miệng thì đã bị một ánh mắt của ông ngăn cản, cô không vui mà xoay người đi ra ngoài.

Điền Vệ Tinh trốn ở góc tường của nhà chính nghe lén vội vàng né tránh. Hôm khác lúc cậu ta sắp bị đánh có thể bảo bà nội báo mộng không thể đánh cậu ta không? Nhưng mà cậu ta cũng sợ!

Canh gừng nhanh chóng nấu xong, uống xong thì rửa mặt, Lý Phượng Anh vội vàng nhốt cô trong phòng ngủ.

Điền Ninh nằm trong chiếc chăn ấm áp, cô tiếc nuối mà nghĩ. Nếu như biết lệnh bài của bà cụ dễ dùng như vậy, cô đã thêm một câu bà cụ dặn dò cô kết hôn muộn.

Nhưng mà cũng không thể nóng vội, điều quan trọng bây giờ là tranh giành chút thời gian để lựa chọn cho bản thân.

Điền Ninh thật sự rất mệt mỏi, cô duỗi người một cái đã ngủ.

Điền Vượng Phát và Lý Phượng Anh trong nhà chính lại nằm mãi không ngủ được. Lý Phượng Anh luôn cảm thấy trong góc phòng ngủ có bóng đen, chẳng lẽ thật sự là mẹ chồng quay về?

Bà ta nhích tới nhích lui không ngủ, Điền Vượng Phát bị quấy nhiễu đến mức bực dọc: “Không làm chuyện xấu xa thì không sợ ma gõ cửa, bà mau ngủ đi.”

Ông nói chữ “ma” rất mập mờ, phải tôn trọng mẹ già.

Bà ta im lặng không nói, chẳng lẽ bà cụ không hài lòng về cuộc hôn nhân bà ta sắp xếp cho cô sao?

Đêm nay, Lý Phượng Anh mất ngủ cả đêm, sáng sớm thức dậy dưới mắt đen xanh, nhưng vừa mở cửa phòng đã thấy Lương Tiểu Song mặt ủ mày chau.

“Mẹ, tối qua Binh Binh tiêu chảy những mấy lần, lông mi cong, có phải bị thứ không sạch sẽ dọa không?”

Cô ta chỉ thuận miệng nói, Lý Phượng Anh chột dạ, sợ đến mức suýt vấp bậc cửa.

Điền Vệ Tinh ở trong buồng vẫn chưa dậy nghe thấy vậy lại chui vào trong chăn. Chiều hôm qua cậu ta lén lút cho Điền Binh Binh ăn táo lạnh, chuyện tiêu chảy này không thể đổ lên đầu cậu ta được.