Thập Niên 80: Nữ Chính Muốn Tái Hôn

Chương 29

“Ninh Nhi, sao em lại không hiểu chuyện chứ?”

Điền Ái Dân không nhịn được mà thêm sức mạnh cho Lưu Kim Ngọc, cô ta cố ý ưỡng cái bụng chưa rõ ràng, đắc ý nói: “Điền Ninh, không phải ai cũng có phúc đi học, nhà ai có con gái lớn còn ở nhà như em. Chị dâu cũng không nói xấu người khác như chị dâu nhà người khác, em đừng nghĩ linh tinh nữa, em không có cái số đó. Sách đó để cho em trai chị dùng, chờ nó thi lên đại học thì chị trả lại cho em...”

Cô ta còn chưa nói hết, Điền Ninh đã xoay người chạy đến phòng phía Đông, hai người không phản ứng kịp.

Chờ lúc Điền Ái Dân đuổi tới, chỉ thấy cô kéo chăn mới, quần áo mùa hè từ trong tủ ngăn kéo ra ném xuống đất...

Mà không biết từ khi nào mặt đất phòng phía đông có thêm một bãi nước, sàn nhà trong phòng chính là bùn, chẳng qua giẫm lên hơi chắc. Nhưng bùn va chạm với nước thì đó chính là một vũng bùn nhão.

Chiếc chăn trắng như tuyết lập tức dính vết bùn nhão dơ bẩn mà mắt thường có thể thấy!

Lưu Kim Ngọc cùng đi qua nhìn, thấy cảnh này thì suýt hôn mê, giọng the thé nói: “Điền Ninh mày làm gì đó! Đó là đồ cưới của tao!”

Điền Ninh vẫn ung dung quay đầu cười với cô ta: “Mấy người trộm sách của tôi, tôi đập đồ cưới thì sao nào?”

Cô nói xong lại cầm cốc sứ đặt trên bàn vung tay ném về phía chiếc gương in long phượng song hỉ trên tường, “choang” một tiếng, gương hồi môn của cô ta lập tức nát bấy!

“A a a... Điền Ninh, tao liều mạng với mày!”

Lưu Kim Ngọc vẫn chưa xông tới thì đã bị Điền Ái Dân cản. Anh ta sứt đầu mẻ trán khuyên: “Ninh Nhi, em muốn làm gì, đừng gây chuyện nữa!”

Đồ bị đập đều là tiền!

Lời của Điền Ninh rất mạnh mẽ: “Trả sách lại cho tôi.”

Lương Tiểu Song ở bên ngoài nghe thấy mà kinh hồn táng đảm, nén cười mà đi ra ngoài như một làn khói tìm Lý Phượng Anh. Lý Phượng Anh đi tìm mẹ con họ mà không thấy ai, đang trên đường trở về, hai người chạm trán nhau ở cổng.

“Mẹ, xảy ra chuyện rồi!”

Lý Phượng Anh giật mình: “Sao thế?”

“Mẹ, mẹ mau đi xem xem, Ninh Nhi và Kim Ngọc đánh nhau rồi!”

Bà ta trợn trừng mắt: “Kim Ngọc đang mang thai, rốt cuộc là làm sao?”

Bà ta nói xong thì bước nhanh vào trong. Điền Vượng Phát nằm trong nhà chính nghỉ ngơi cũng phát hiện chuyện khác thường, trẻ con cãi lộn sẽ không ồn ào như vậy nên ông ta kéo chăn xỏ giày đi ra.

“Chuyện gì thế?”

Điền Ái Dân phải cản Lưu Kim Ngọc chú ý cơ thể, còn phải ngăn Điền Ninh đập nhiều đồ hơn. Một người đang phải đối phó với hai người, nghe thấy lời của cha mẹ thì anh ta như nhìn thấy cứu tinh.

“Cha, mẹ, mọi người mau tới đây! Kim Ngọc, đi, chúng ta ra ngoài trước... “

Lưu Kim Ngọc rất muốn xông tới tát cô, xé rách miệng của cô, để cô xem kết quả đắc tội với chị dâu.

Điền Ninh cũng thở hồng hộc đi ra ngoài: “Tôi đi nói với cha mẹ! Dựa vào đâu chị lại trộm sách của tôi!”

Cô ta hừ lạnh một tiếng: “Được, tao xem cha mẹ đứng về phía ai!”

Hai bên nhà họ Điền đều có người ở, ở đây ồn ào thì hàng xóm đều có thể nghe thấy. Tới gần chiều tối thì là lúc mọi người thăm người thân quay về, ở nhà rảnh rỗi, có người còn tưởng mẹ chồng nàng dâu nhà họ Điền xào xáo, dựa theo nguyên tắc xem cuộc vui và khuyên can bèn rối rít đi tới bên ngoài nhà họ Điền.

Điền Ninh đi nhanh hơn Lưu Kim Ngọc, đi qua tường phía bắc của căn buồng ngăn trước cửa phòng đông thì thấy không chỉ Lý Phượng Anh đi vào, mà còn có hàng xóm xem náo nhiệt. Cô lập tức phản ứng kịp, lặng lẽ đi chậm lại.

Điền Ái Dân thì kéo một cánh tay của Lưu Kim Ngọc, nhưng không trở ngại việc cô ta bước nhanh. Cô ta thấy cô đi chậm, lúc sắp đi tới bên cạnh cô thì đưa tay đẩy mạnh...

Điền Ninh không phòng bị, “á” một tiếng ngã nhào xuống mặt đất phía trước.

“Ninh Nhi...”

“Chị!”

Lưu Kim Ngọc sửng sốt. Điền Ninh nhìn thì ngang ngược, sao cơ thể lại yếu như vậy? Cô ta vừa đẩy đã lập tức ngã?

Trong sân nhà nông quét dọn rất sạch, mùa đông nên thời tiết khô, bùn đông lại cứng chắc. Điền Ninh ngã mạnh xuống đất, Lý Phượng Anh và hàng xóm nhìn thấy rõ ràng, cùng với sắc mặt nham hiểm độc ác của Lưu Kim Ngọc đi ở phía sau.

Điền Vệ Tinh chạy bình bịch tới đỡ cô: “Chị, không sao chứ?”

Điền Ninh nằm trên đất không động đậy, cho đến khi Điền Vệ Tinh và Lương Tiểu Song cùng đi tới đỡ thì cô mới chậm rãi đứng lên. Sắc mặt của cô thật sự khó coi, tay phải không tự chủ mà sờ đầu.

Vương Cúc Hương giật mình: “Ninh Nhi, cháu không sao chứ?”

“Thím Hai, cháu, cháu chỉ hơi choáng váng, có thể do lần trước ngã vỡ đầu.”

Cô rũ mắt nói xong, lại tức giận nhìn Lưu Kim Ngọc.