Thập Niên 80: Nữ Chính Muốn Tái Hôn

Chương 24

Mấy ngày trước tết yên ả, đến đêm giao thừa, người nhà họ Điền nghênh đón món sủi cảo được mong đợi nhất. Nhà đông người, không ăn nổi bột mì, vẫn nên chọn sủi cảo hai mặt. Cắn một miếng vào đều là cải trắng, thỉnh thoảng may mắn mới có thể ăn chút xíu thịt băm.

Điền Ninh tham gia băm nhân sủi cảo, không ôm mong đợi gì về việc được ăn thịt. Một nắm thịt nhỏ, trộn lẫn trong biển cải trắng nhiều nhất là có tác dụng tăng hương vị.

Nhưng mà ăn xong sủi cảo, cô lại cảm thấy rất thỏa mãn.

Nông thôn không có trò giải trí, năm mới phần lớn là chui vào trong chăn từ sớm. Với Điền Ninh mà nói thì đón giao thừa hay không đón đều không sao cả, cô cũng ngủ rồi, lúc bị ồn ào gọi dậy thì cô nhìn chằm chằm căn phòng tối om lẳng lặng nghe tiếng pháo bên ngoài. Thua kém dây pháo khi kinh tế phát triển sau này, nhưng cũng là tín hiệu nghênh đón một năm mới.

Điền Ninh nhắm mắt, lúc ngủ vẫn cười, năm mới hy vọng mới.

Mùng một đi chúc tết, trong thôn có ba họ lớn, dòng họ Điền thăm hỏi nhau. Điền Ninh là con gái, không cần tham gia hàng ngũ chúc tết, chỉ cần đến nhà chú hai thím hai một chuyến là được.

Năm mới, mọi người đều cố gắng ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, Vương Cúc Hương còn phát tiền mừng tuổi. Điền Ninh, Điền Binh Binh và Điền Vệ Tinh đều có phần, mỗi người hai hào.

Điền Ninh dở khóc dở cười thật lòng từ chối: “Thím, cháu cũng là người lớn rồi, thím đừng cho cháu nữa.”

Vương Cúc Hương ép buộc đưa cho cô: “Cho cháu thì cháu cứ cầm, nghe lời thím.”

Lúc này thật sự phải nhận.

Điền Vệ Tinh lặng lẽ đi tới bên cạnh cô, hỏi nhỏ: “Chị, nếu chị thật sự không muốn thì có thể cho em.”

Cô cười mà không nói, cậu ta rụt cổ đi về chỗ cũ.

Chúc tết xong đi về nhà, nhiệm vụ của mùng một đã hoàn thành, Điền Ninh học tập kiến thức ở trong phòng. Hai cặp đã kết hôn phải thăm hỏi rất nhiều người, Lưu Kim Ngọc chúc tết đi về còn tới tìm cô nói chuyện, thấy cô đang đọc sách, ánh mắt lóe sáng.

“Em vẫn đọc sách à?”

Điền Ninh chợt nhận ra mà lật đật cất sách vở, giấu đầu hở đuôi nói: “Em chỉ tùy tiện xem thôi.”

Lưu Kim Ngọc mỉm cười: “Vậy em đọc đi.”

Thậm chí cô ta còn quan tâm đóng giúp cửa phòng.

Điền Ninh nhìn cô ta rời đi, lại đọc xong hai trang mới đặt sách xuống, sau đó nhét xuống dưới tấm đệm. Cô đứng dậy hoạt động thân thể, thuận tiện làm động tác chăm sóc mắt, không có tiền không có tài nguyên, nếu cận thị thì xong rồi.

Mùng hai đầu năm là ngày con gái lấy chồng về nhà mẹ, bởi vì phương tiện giao thông không tiện lợi lắm, người nhà họ Điền vẫn thức dậy chuẩn bị rất sớm. Trong nhà chỉ có hai chiếc xe đạp, đều mua lúc Điền Ái Hoa và Điền Ái Dân kết hôn, nhà mình dùng xe đạp của nhà mình.

Lý Phượng Anh và Điền Vượng Phát phải dẫn Điền Ninh và Điền Vệ Tinh đến nhà mẹ, nhà mẹ bà ta ở thôn bên cạnh, khoảng năm km. Họ phải lên đường sớm hơn hai cặp vợ chồng nhỏ, nếu không đi muộn, đến nhà mẹ vào đúng giờ cơm thì sẽ bị hàng xóm cười nhạo.

Điền Ninh không nhịn được mà hỏi: “Mẹ, hôm nay chị cả không đến nhà chúng ta sao?”

“Không tới, nó ở khá xa, hôm nay đi thăm họ hàng không đi được, đến mùng bốn mới tới.”

Bốn người ăn mặc nghiêm túc hơn hôm qua, Lý Phượng Anh lần lượt kiểm tra, dù sao diện mạo của người nhà đại diện cho mặt mũi của bà ta ở nhà mẹ.

“Khi nào mọi người đi?”

Lương Tiểu Song bận bịu thu xếp cho Điền Binh Binh, tranh thủ đáp: “Nửa tiếng nữa sẽ đi.”

Điền Ái Hoa đạp xe đạp có thể chở ba người họ, không gấp gáp.

Lưu Kim Ngọc che ngực nói: “Con hơi buồn nôn, mẹ, con đợi lát nữa đi cũng không muộn.”

“Được, vậy tự làm điểm tâm, khóa kỹ cổng, mẹ đi với bố con đây.”

“Vâng, mẹ, đi thong thả.”

Lý Phượng Anh quay đầu nhíu mày, hai đứa con dâu ở gần nhà mẹ cũng không nói đưa xe đạp cho cha mẹ dùng. Bà ta cũng không nói sẽ dùng thật, nhưng một câu cũng không nói, có thể thấy không phải một đứa hiếu thảo.

Bốn người có trước có sau ra khỏi nhà, quà tặng ngày lễ đặt trên tay người lớn. Điền Ninh và Điền Vệ Tinh đi phía sau, đều không vực nổi tinh thần. Lúc đi ra cửa thôn, cô nhìn về phía sau.

Đường ở cửa thôn có thể thấy con đường trước cửa nhà họ Điền, lúc này trước cửa nhà họ Điền yên lặng vẫn không có ai đi ra.