“Tôi cảm thấy...” hay là thôi đi.
“Ninh Nhi! Qua đây, các cháu uống chút trà!”
Điền Ninh còn chưa nói hết, bác Vu đã gọi như vậy. Vu Thanh Sơn không biết làm sao, phản ứng đầu tiên là đứng lên đi ra ngoài.
Bác Vu bước nhanh đến cửa buồng, vẫy tay với cô: “Mau qua đây, hôm nay lạnh quá, không chừng sắp có tuyết rơi, uống chút trà cho ấm người.”
Bà ấy cười dịu dàng, nhìn hòa nhã dễ gần, Điền Ninh lại đang nghi ngờ có phải vừa nãy bà ấy đứng bên ngoài nghe lén không.
Lý Phượng Anh hào phóng lấy đường trắng pha nước, ngọt lịm. Cô bưng bát từ từ uống, nghe cuộc trò chuyện giữa người lớn mà cứ tai này lọt tai kia.
Nói xong lời xã giao, bác Vu dẫn Vu Thanh Sơn tạm biệt rời đi. Nam nữ xem mắt sẽ không hỏi luôn ý kiến của đối phương, nếu thẳng thừng từ chối sẽ không hay lắm.
Họ vừa đi, Lương Tiểu Song đã cười hì hì hỏi: “Ninh Nhi, em cảm thấy thế nào? Chị thấy Vu Thanh Sơn rất vừa ý em, bằng không cũng sẽ không luống cuống đến gặp lần hai, mẹ nói đúng không, mẹ?”
Lý Phượng Anh cong môi cười, trong lòng thì vừa ý, ngoài miệng vẫn nói: “Đừng nói lớn tiếng như vậy, để người ta nghe thấy thì không tốt.”
“Con biết rồi.”
Trả lời như vậy, chị ta khom người chọc Điền Binh Binh: “Binh Binh, chờ sau này để dượng nhỏ mua kẹo cho con được không?”
Cậu bé đều biết người trong nhà, lúc này cậu bé ngẩng đầu nghi ngờ hỏi ngược lại: “Dượng nhỏ đâu?”
“Dượng nhỏ về nhà rồi!”
Điền Ái Hoa thấy cô dần dần không cười nữa, đẩy Lương Tiểu Song tỏ ý chị ta đừng nói chuyện.
“Đi, Binh Binh, chúng ta ra ngoài chơi đi!”
Ba người đi ra ngoài, Lương Tiểu Song vẫn nháy mắt với cô, ra vẻ chị ta có lòng quan tâm cỡ nào.
Ngay cả Điền Vượng Phát cũng mượn cớ đến nhà Điền Vượng Tài nói chuyện. Ban đầu Lý Phượng Anh còn vui vẻ, lúc này đã căng mặt hỏi: “Điền Ninh, con cảm thấy Vu Thanh Sơn thế nào?”
Nam nữ trẻ nói chuyện hoặc là nói riêng, hoặc là người làm mai giúp đỡ. Bác Vu lặng lẽ nghe hai người nói chuyện, Lý Phượng Anh vẫn không biết họ nói gì, nhưng thấy sắc mặt của cô thì có lẽ không phải lời tốt đẹp, lúc ấy đã không nên để hai người nói riêng.
“Mẹ, con không muốn làm mẹ kế cho người ta, con sợ. Vợ trước của Vu Thanh Sơn đi không rõ ràng, nếu chưa chết thì làm sao?”
Lý Phượng Anh sửng sốt, phản bác theo bản năng: “Vậy thì không thể nào! Đã một năm rồi vẫn chưa tìm được, nhất định là chết rồi! Con có gì phải sợ, ba đứa bé đó còn có thể ăn con sao, con là người lớn rồi.”
Bà ta không nói quá rõ ràng, nhưng mà ba đứa bé không có mẹ vào trong tay mẹ kế không phải mặc sức dạy dỗ? Dù sao cũng không đến nỗi để ba đứa bé ức hϊếp.
Điền Ninh không nhịn được mà thất vọng: “Mẹ, con nói con không muốn làm mẹ kế.”
Đây mới là điểm chính, nhưng bà ta vốn không đặt trong lòng. Cho dù muốn kết hôn, cũng phải chọn một người hợp ý.
Ai ngờ Lý Phượng Anh hừ một tiếng: “Mẹ thấy không phải con không muốn làm mẹ kế, mà là con không nghe lời mẹ. Mẹ bảo con đi đằng Đông thì con lại đi đằng Tây, bảo con đánh chó con lại đi đuổi gà. Được rồi, trước tiên xem người ta nói sao đi, nếu cậu ta không đồng ý thì đổi người khác.”
Bà ta không cho cô thêm cơ hội nói chuyện, xoay người đi ra ngoài.
Điền Ninh đứng ở nhà chính một lúc thì về phòng, ngồi chồm hổm dưới đất bắt đầu vẽ khoảng cách và tuyến đường từ nhà họ Điền đến huyện, nếu như có thể đi tìm việc làm thì tốt rồi.
***
Bác Vu dẫn Vu Thanh Sơn đến nhà mình. Nhà mẹ bà ấy và nhà Vu Thanh Sơn có chút quan hệ họ hàng, bà ấy cũng hết lòng hết dạ về việc cưới xin của anh ta rồi. Bây giờ đầu tiên phải hỏi ấn tượng của anh ta về Điền Ninh.
“Thế nào?”
Cuộc hôn nhân này, là khi bà ấy về nhà mẹ đẻ xông nhà đã nhắc tới trước tiên. Lần đầu tiên gặp mặt, không thể nói Vu Thanh Sơn vô cùng hài lòng, lần này vẫn đến, trông có vẻ tốt hơn lần trước.
Bác Vu làm mai nhiều năm như vậy, vẫn phải có chút năng lực này, cho nên khi nghe thấy Điền Ninh muốn từ chối mới lên tiếng ngăn lại trước. Từ chối ngay mặt không hay thì thôi, người làm mai như bà ấy cũng mất hết mặt mũi.
Vu Thanh Sơn mỉm cười, do dự chốc lát mới đáp: “Bây giờ cháu không có ý kiến gì, phải xem người ta nghĩ thế nào. Với lại, vốn dĩ cháu là người tái hôn, nếu người ta không bằng lòng thì cũng bình thường.”
“Chậc, đừng nói như vậy. Ở thôn của chúng ta, điều kiện như cháu không phải tha hồ lựa chọn à? Lúc cháu vừa kết hôn, không biết bao nhiêu người nói với bác là cháu kết hôn sớm, không ít người nhìn trúng cháu làm con rể đâu.”
Cho dù là tái hôn, góa phụ nhỏ gái lỡ thì đó, bác Vu đều không nói trước mặt người ta.
“Bác đừng nói nữa, cháu thấy xấu hổ lắm.”
Bác Vu cười to: “Được, bác không khen nữa. Lần này cháu yên tâm giao cho bác, bác chắc chắn làm tốt.”
“Cảm ơn bác.”
Lại khách sáo đôi câu, bác Vu mới tiễn anh ta ra ngoài. Nhìn người đàn ông cao lớn oai phong ngẩng đầu rảo bước đi về trước, bà ấy không khỏi thở dài. Nếu không có ba đứa bé phiền toái đó, anh ta chắc chắn khiến phụ nữ tranh giành vỡ đầu. Đáng tiếc người vợ trước không phải người tốt, không biết quý trọng.