Lý Phượng Anh nửa tin nửa không, trong lòng lại suy nghĩ, có phải người bên Vu Thanh Sơn cố ý tới nhà bà ta nghe ngóng tình hình, bọn họ sợ hôm qua cô ngã dẫn đến chút khuyết điểm.
Xoay người quay về sân, Lý Phượng Anh giấu đầu hở đuôi mà che giấu: “Không có gì, người không quen biết.”
Điền Ninh “ừm” một tiếng, chải tóc một lượt. Nguyên chủ ăn ít, cộng thêm có thể không đủ dinh dưỡng nên tóc hơi vàng, sau khi tóc khô thì bện bím tóc mềm mại nhỏ dài. Cầm bím tóc trong tay một lúc, cô đứng dậy tìm ra một cây kéo từ trong giỏ may vá, cắt hơn một gang bím tóc sắp dài đến eo.
Hai tiếng “cách cách”, bím tóc rơi xuống đùi, phần tóc giữ lại không được buộc, chậm rãi lỏng ra rũ trên vai.
Lúc Lý Phượng Anh ngẩng đầu nhìn thấy, hai bím tóc đã sớm cắt xuống, bà ta lập tức đau lòng lại tức giận hỏi: “Con cắt tóc làm gì?!”
Lúc này các cô gái phần lớn đều giữ hai bím tóc dài, lúc kết hôn đẹp cực kỳ. Lúc này cô lại cắt tóc cắt, là muốn làm gì?
Lương Tiểu Song cũng bế con đi ra nhìn, nhìn thấy phần tóc mà cô giữ lại vẫn có thể bện, cười hỏi: “Ninh Nhi muốn cắt tóc bán lấy tiền đi học à? Tóc không dài không ngắn bán không được tiền đâu.”
“Cái gì?”
Lý Phượng Anh lại nôn nóng.
Điền Ninh liếc chị ta, giải thích ngắn gọn: “Em chê tóc dài quá, mùa đông gội đầu khó chịu.”
Mọi khi nguyên chủ rất yêu quý mái tóc dài này, bây giờ cứ để chúng đi theo Tiểu Điền Ninh thôi. Cô đã quyết định, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn.
Trong mắt mẹ chồng nàng dâu Lý Phượng Anh cảm thấy khó tin, người yêu quý tóc như vậy lại cắt ngắn, tính tình không phải thay đổi chút xíu.
Lý Phượng Anh lưỡng lự chốc lát, dứt khoát mặc kệ không hỏi nữa: “Con muốn làm gì thì làm đi.”
Những chuyện này đều là chuyện nhỏ.
Điền Ninh chỉnh tóc đuôi sam gọn gàng, dùng quần áo không mặc bọc kỹ cất đi, yên lặng đọc sách học tập trong phòng. Địch không động ta không động, cô vẫn có thời gian.
***
Thôn họ Tào.
Dương Tam Ni về đến nhà bưng bát nước, uống hết trong một hơi. Ngồi trong nhà chính một lúc không thấy người đi ra, dậm chân đi đến buồng.
Con gái Tào Xuân Lệ vẫn còn ngủ trong buồng, có lẽ vì bôn ba đi đi về về nên mặt mũi gầy đi. Dương Tam Ni nửa là nổi nóng nửa là bất đắc dĩ tát cô ta, đánh thức cô ta.
“Xuân Lệ, sao ban ngày con còn ngủ?”
Tào Xuân Lệ chợt ngồi bật dậy, sau khi thấy rõ người trước mặt là ai thì thở phào thật dài, tiếp đó rất ân cần hỏi: “Mẹ, mẹ về rồi, mẹ đến thôn Điền Tôn nhìn chưa?”
Thôn Điền Tôn chính là thôn mà Điền Ninh ở, cách thôn họ Tào không xa.
Dương Tam Ni gật đầu, oán giận nói: “Bà nó, mẹ chạy những mấy kilomet, con thì giỏi rồi, ở nhà ngủ. Xuân Lệ à, con muốn làm gì?”
Con gái không nói tiếng nào đã chạy trốn với người ta, tìm cũng không tìm ra. Bên ngoài đều nói con gái của bà ta nhảy sông chết rồi. Bây giờ cô ta sống sờ sờ ở trong nhà bà ta, nhà chồng cũng không thể trở về, đây gọi là chuyện gì?
Mặt mày của Tào Xuân Lệ trắng nhợt, đổi một tư thế thoải mái hơn, thấp thỏm hỏi: “Mẹ, trước tiên đừng nói chuyện khác, mẹ nói với con đã nhìn thấy gì đã, Vu Thanh Sơn thật sự sắp kết hôn rồi à?”
Dương Tam Ni không chắc chắn mà lắc đầu: “Mẹ cũng không biết, mẹ sợ có người nhận ra mẹ nên trốn người ta đi. Nhà đó cũng không giống sắp tổ chức cưới xin, vốn dĩ mẹ còn muốn đi gặp ba đứa Tiểu Quân, gặp phải người quen nên mẹ vội vàng đi về.”
“Vậy à...”
Tào Xuân Lệ vô cùng lo lắng, lông mày thanh tú nhíu chặt. Lễ cưới của Điền Ninh và Vu Thanh Sơn được quyết định vào năm sau, cô ta không muốn để chuyện của hai người này thành công. Con trai con gái mà cô ta sinh, sau này bọn chúng đều sẽ có tiền đồ, sao có thể uổng công để người khác được lời chứ?
***
Chạng vạng tối, lại phải làm cơm chiều, Lý Phượng Anh kêu Điền Ninh đun nồi, cô ngoan ngoãn đi làm. Thời tiết này không có máy sưởi và điều hòa, trông coi bếp lò là thời gian thoải mái nhất.
Thấy cô ngoan ngoãn, Lý Phượng Anh cũng vừa lòng một chút. Bà ta cau mày đi đến nhà chính lấy bánh bao, cả nhà này ăn quá nhiều, lúc nào cũng phải tính toán cẩn thận.
“Phượng Anh?”
Ngoài cửa có tiếng gọi vọng vào, người đến quen cửa quen nẻo đi đến nhà bếp có ánh sáng, nhìn thấy Điền Ninh đang ngồi đó vô cùng cẩn thận đun củi vào trong bếp lò thì bật cười.
“Ồ, Ninh Nhi đun nồi à.”
Điền Ninh không biết nhóm lửa, có Lý Phượng Anh nhóm lửa rồi, cô chỉ phụ trách thêm củi thì cũng không thành vấn đề. Tuy là như thế, nhưng cô vẫn phải tập trung tinh thần. Cô nghe thấy có người gọi tên mình thì mới ngẩng đầu lên, là một người phụ nữ mặt mũi hiền lành, khoảng chừng 50 tuổi, cười híp mắt bình dị dễ gần.