Lâm Uyển đi theo Hạ Cẩn Niên lên tầng trên là tầng chuyên phục vụ khách vip của nhà hàng. Hắn bày ra cho cô một bàn toàn những chai rượu quý. Hắn thị phạm mở trước một chai rồi rót rượu vào ly thủy tinh. Chất lỏng màu đỏ như máu sóng sánh trong ly rất đẹp mắt.
"Còn 30 phút nữa mới đến giờ đón khách. Cô hãy học cách mở những chai rượu này trước đi."
Lâm Uyển lần đầu làm những việc này nên còn rất lúng túng, một phần vì cô sợ không có tiền bồi thường.
Hạ Cẩn Niên tinh ý nhận ra nỗi lo của cô, bèn nói: "Đây là rượu thường thôi, tôi đang lấy nó để tập cho cô cách mở những chai rượu đắt tiền để sắp tới phục vụ cho khách vip. Cô cứ bình tĩnh, làm từ từ thôi."
Lâm Uyển cảm thấy thật may mắn khi có một cấp trên chịu chỉ bảo cô nhẹ nhàng như vậy. Trong lúc cô đang hì hục luyện tập thì Hạ Cẩn Niên đang từ từ đến gần cô, cố tình không cẩn thận làm đổ ly rượu vào người cô.
"Tôi xin lỗi, hay để tôi lau giúp cô." Hắn giả vờ vội vàng rút khăn giấy.
Lâm Uyển cầm khăn giấy lau nhưng chẳng khá hơn là bao. Cô chỉ có một bộ đồ này, lát nữa làm sao đón tiếp khách quý đây.
Lúc này Hạ Cẩn Niên như một cứu tinh: "Cô vào phòng bên cạnh lấy đồng phục mới mặc đi. Ở đây cứ để tôi thu dọn."
"Liệu có ổn không ạ?"
"Ổn chứ, hơn nữa đồng phục của nhân viên ở tầng vip khác đồng phục của cô. Tôi còn định bảo cô đi thay."
Lâm Uyển nghe lời Hạ Cẩn Niên đi sang phòng bên thay đồ. Ngay khi cô rời đi, đôi mắt của tên ác ma lại quay về màu lạnh lẽo vốn có.
Hắn lấy khăn giấy lau tay bị dính rượu, sau đó ngắm nhìn bức ảnh vừa chụp được lúc nãy, cảnh chụp là gương mặt và đôi giày của Lâm Uyển với vài giọt rượu nhỏ xuống nền gạch trắng tinh.
[...]
Tống Khanh nhìn thấy ảnh gửi đến kèm theo dòng tin nhắn "Muốn cứu người thì đến phòng 207" liền đoán được Lâm Uyển đang bị bắt làm con tin. Hơn nữa tên này còn dùng máu của cô để đe dọa anh chứng tỏ hắn biết anh đang tìm cô. Chỉ với vài điều đơn giản, Tống Khanh đã suy luận được kẻ đứng sau chắc chắn đang nhắm vào anh.
"Chết tiệt!" Tống Khanh không còn cách nào khác, quyết định đến điểm hẹn.
Hạ Cẩn Phong đứng phía sau tấm kính nhìn xuống, thích thú nói: "Sắp có kịch hay xem rồi đây."
Cùng lúc đó Lâm Uyển đã thay đồng phục mới. Hạ Cẩn Niên hướng dẫn cô cách làm việc, hắn báo khách vip đã đổi ý muốn nghỉ ngơi thay vì dùng bữa tối nên đưa cho cô một mâm rượu để cô mang vào phòng 207.
"Xin chào, tôi là nhân viên phục vụ mang rượu đến cho ngài đây ạ."
Gõ cửa mãi mà chẳng có ai lên tiếng, Lâm Uyển đánh liều mở cửa, cô ngạc nhiên khi cửa không khóa, đoán chừng khách vip đã đi đâu chưa quay về.
Vào phòng không thấy ai, Lâm Uyển thở phào nhẹ nhõm. Cô đặt mâm rượu xuống, định bụng đi ra ngoài thì ngay sau đó là tiếng đạp cửa một cái rầm làm cô giật bắn mình quay phắt lại.
Người đạp cửa xông vào không ai khác chính là Tống Khanh. Thấy Lâm Uyển đứng đó nhìn mình không chớp mắt, anh cũng thần người ra trong giây lát.
"Cô!"
Cô ấy không sao!
"Cậu là…"
Trong ký ức của Lâm Uyển, cô mang máng nhớ đến nam sinh kỳ lạ kia, nhưng hiện tại anh trông rất khác. Đầu óc đơn thuần của cô nhanh chóng nhảy số anh là vị khách vip mà Hạ Cẩn Niên đã nói, tuy đang rất bất ngờ nhưng cũng nhận thức được mình chỉ là một phục vụ.
"Anh Tống, chào đón anh về phòng. Tôi đã mang rượu đến cho anh rồi ạ."
"Cô đang nói gì vậy?"
Tống Khanh nghe Lâm Uyển nói gì anh không hiểu. Anh quan sát đôi giày cô đang mang đúng là đôi giày giống trong tin nhắn ảnh, bây giờ mới biết hóa ra mình bị lừa.
Anh bước về phía cô, thấy anh đằng đằng sát khí làm cô có chút sợ. Anh bất ngờ bóp cổ cô, tiến lại gần tra hỏi: "Cô nghĩ mình đang làm cái quái gì ở đây vậy hả? Là kẻ nào mua chuộc cô lừa tôi? Hắn đã trả cô bao nhiêu tiền? Nói mau!”
"Anh nói gì… tôi không hiểu… gì hết… khụ."
Đến lượt Lâm Uyển không hiểu Tống Khanh nói gì. Cô khó thở quá, liên tục đánh vào tay anh.
"Cô nghĩ chỉ cần nói vài câu là thoát được diện tình nghi sao?"
"Tôi thật sự… không hiểu anh… nói gì…"
Tống Khanh chặc lưỡi, buông tay. Lâm Uyển loạng choạng ôm cổ ho sặc sụa, lần đầu tiên cô gặp một người đáng sợ như vậy.
Cô bất chấp anh đang nhìn mình, cắm đầu cắm cổ bỏ chạy, gần ra đến cửa thì bị anh kéo lại.
"Cẩn thận!"
Ngay sau đó là hàng loạt dao găm từ trên trần nhà phóng xuống cắm một hàng thẳng tắp trước ngưỡng cửa.
Lâm Uyển thấy cảnh này thì nhất thời mất hồn. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã sợ càng trở nên sợ hơn.