101 Cách Bỏ Trốn Của Người Tình

Chương 1: Nhân Vật Lạ

Lâm Uyển hít vào một hơi thật sâu rồi thở dài thườn thượt khi nhẩm lại trong đầu về hàng tá công việc cô còn phải hoàn thành trước chiều ngày hôm nay.

"Thiến Thiến ơi... mình mệt quá, cứu với!"

Nghe có người gọi tên, Trần Thiến quay lại: "Sao đấy? Hội trưởng ba đầu sáu tay của Đại học Tô Thanh mà cũng biết cầu cứu mình à?"

Lâm Uyển thôi nằm ườn trên bàn, ngồi ngay ngắn lại, thở dài nói: "Bây giờ là năm cuối rồi, công việc ở trường nhiều quá, mình chẳng có thời gian ôn tập, đang mất dần kiến thức rồi, không biết có tốt nghiệp được không đây."

Trần Thiến cười khổ, ngoài việc ngồi bên cạnh lắng nghe tâm sự của cô bạn thân ra thì một sinh viên của khoa Kinh tế bình thường như cô cũng chẳng giúp được gì.

Chợt Trần Thiến nhớ ra một chuyện, bèn huých vai Lâm Uyển nói: "Cậu yên tâm đi, mình nghe nói sắp tới sẽ có giảng viên mới về nhận làm chủ nhiệm lớp của cậu, các tiền bối bảo thầy ấy dạy giỏi lắm, mới về nước đã "đầu quân" cho Tô Thanh. Có thầy ấy giảng dạy, cậu chắc chắn sẽ theo kịp mọi người thôi."

"Các tiền bối nói ở đâu? Sao cậu biết?"

"Trên diễn đàn trường đấy. Mấy ngày nay mọi người đều bàn tán xôn xao về chủ đề đó mà."

Lâm Uyển lớ ngớ nhớ lại: "Giảng viên mới về nước? À… Khoan đã, hình như đúng là vậy… và giảng viên mới sẽ làm chủ nhiệm lớp của mình thì phải?"

Trần Thiến gật gật đầu: "Phải đó. Mình nghe mọi người bảo giảng viên mới muốn dạy lớp của cậu."

Lâm Uyển nghe như sét đánh ngang tai. Nếu là cô thì không thành vấn đề, vừa năng nổ tham gia hoạt động trường, thành tích học tập lại luôn đạt thứ hạng cao. Nhưng điều đáng "quan tâm" ở đây là lớp của cô là lớp cá biệt!

Không xong rồi! Nếu để giảng viên mới có cái nhìn xấu về lớp cô thì công sức cô bỏ ra để chỉnh đốn họ trong bao năm nay sẽ đổ sông đổ biển.

Lâm Uyển nghĩ vậy bèn tức tốc chạy về lớp, cùng lúc đó là tiếng chuông báo vào giờ học.

Đang chạy trên hành lang thì Lâm Uyển thấy một đám đông đứng tụ tập trước cửa. Cô sợ lại xảy ra đánh nhau thì càng chạy nhanh hơn.

Nhưng mà hình như có gì đó không đúng...

Đám đông là một nhóm nữ đang vây quanh một người có vóc dáng rất cao.

Lâm Uyển thở hồng hộc, hỏi một cậu bạn đang đứng dựa lưng vào cửa lớp: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Cũng không biết anh ta là ai nhưng anh ta nói đến lớp chúng ta tìm giảng viên mới." Cậu bạn cắn cắn điếu thuốc trả lời.

Lâm Uyển móc trong túi quần ra cây kéo nhỏ cầm tay cắt phăng đầu thuốc đang cháy, nghiêm nghị nói: "Cài nút áo lại cho đàng hoàng đi."

Cậu bạn chẹp miệng, tỏ thái độ rằng cô rất phiền phức nhưng cũng miễn cưỡng làm theo.

Lâm Uyển quan sát các bạn nữ đang vây quanh người đó có vẻ rất phấn khích. Cô nhíu mày, hơi cao giọng: "Anh kia đang làm gì ở đây vậy?"

Nghe giọng cô, các nữ sinh dần dần tản ra, song ánh mắt vẫn chứa chan một niềm say mê đặc biệt hướng về phía chàng trai lạ mặt.

Anh xoay người lại, chậm rãi bước đến đứng ngay trước mặt Lâm Uyển. Anh lạnh lùng nhìn thẳng vào cô gái nhỏ, đôi mắt không có lấy một chút dao động.

Lâm Uyển ngước lên nhìn anh, nhất thời ngẩn người.

Người đàn ông này cao hơn Lâm Uyển một cái đầu, áo sơ mi trắng không thể giấu được cơ bắp săn chắc thoáng ẩn hiện bên trong. Dáng người anh cao lớn mà vạm vỡ, đứng đối diện thế này hoàn toàn có thể che lấp cô.

Cảm nhận đầu tiên của Lâm Uyển về người này là anh ta trông quá trưởng thành so với độ tuổi thiếu niên, chắc chắn không phải sinh viên của Đại học Tô Thanh.

Bây giờ thì Lâm Uyển đã hiểu vì sao các nữ sinh lại phấn khích như vậy rồi. Gương mặt có khung xương hoàn hảo kết hợp với ngũ quan sắc sảo đã tạo nên một diện mạo vô cùng tuấn tú.

Mái tóc mullet là điểm thu hút sự chú ý của Lâm Uyển. Cô nhìn sâu vào đôi mắt anh, bất giác bị cái lạnh trong con người làm cho cứng người. Cô cảm nhận được ở người này toát lên khí chất của một nhà lãnh đạo - thứ mà không có bất kỳ nam sinh nào có được.

Không muốn bị đánh đồng với nữ sinh khác, Lâm Uyển nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô lấy trong túi quần ra một cây thước chỉ vào áo sơ mi của anh: "Trước tiên thì hãy cài lại toàn bộ cúc áo đi."

Người đó nhướng mày, trong mắt có chút không ngờ.

"Anh là ai? Đến đây có việc gì không?" Lâm Uyển nghiêm túc hỏi.

"Tôi muốn tìm Harry Yang, người đó có ở đây không?"

Lâm Uyển không hiểu, quay qua hỏi: "Harry Yang là ai?"

"Tên của giảng viên mới sẽ nhận lớp chúng ta đó." Một người bạn trả lời.

"Khi nào Harry mới đến đây dạy vậy?" Anh lại tiếp tục hỏi.

"Tôi không biết! Anh tìm thầy ấy làm gì?" Lâm Uyển nhíu mày.

Không hiểu sao khi nói chuyện với người này khiến Lâm Uyển cảm thấy rất khó chịu.

"Tôi không cần biết anh là ai và tìm thầy Harry có chuyện gì nhưng bây giờ đang là giờ học của chúng tôi, mong anh đi cho! Nếu anh cứ ở đây quấy rối chúng tôi, tôi buộc phải gọi Hiệu trưởng đến."

"Cô nghĩ mình có khả năng đó?"

"Nếu tôi nói có thì sao?"

"Nhóc con!"

Một câu nói ngắn gọn kèm thái độ khinh thường khiến Lâm Uyển tức phát điên.

"Tôi không phải đang đùa với anh đâu. Đi ngay đi." Lâm Uyển trừng anh.

"Nếu Harry đã không có ở đây thì lần khác đến vậy." Dứt câu, anh bỏ đi.

Anh đi lướt qua cô, chẳng hiểu có một thế lực vô hình nào xui khiến cô bất giác thốt lên ba từ: "Đứng lại đó."

"Hửm?"

"Anh tên là gì?"

Thậm chí Lâm Uyển còn không ngờ mình lại hỏi tên anh.

"Muốn dán tên tôi lên "cáo thị" của trường à?"

Lâm Uyển trầm mặc.

"Cô dám ghi nhưng chỉ sợ Tô Thanh không dám treo."

"Anh vừa nói cái gì!"

"Cũng được thôi nếu cô dám ghi nhớ."

"Tên của tôi là Tống Khanh."

Nói xong anh thật sự bỏ đi. Lâm Uyển đứng trơ ra đó như pho tượng nhìn bóng dáng cao lớn của anh dần khuất sau hành lang.

Tống Khanh...

Lâm Uyển nghệch mặt ra.

Cũng có gì đặc biệt đâu?