Bức Thư Tình Mùa Hè

Chương 10: Có phải là anh giận?


Trước khi vào đoàn phim, Tống Thanh Thư đã theo Lâm Sa Sa đến gặp Lương Đông - quản lý của Trang Hàn Sơn.

"Trang tiền bối cũng tới?" Tống Thanh Thư lần nữa xác nhận.

Hai người xuống xe đi thang máy từ bãi đậu xe lên nhà hàng.

Lâm Sa Sa vừa đi vừa xác nhận phòng cụ thể với Lương Đông, hai người dường như đang hoạt động như tổ chức ngầm, người này thận trọng hơn người kia.

Lâm Sa Sa sờ sờ đầu Tống Thanh Thư nói: "Nào nào nào, em đã hỏi ta tám lần rồi. Chỉ là đi ăn một bữa cơm, đừng căng thẳng. Lương Đông chị biết, anh ta có tính cách như bà già, dẫn dắt Trang Hàn Sơn mười mấy năm rồi, đặc biệt dụng tâm. Anh ấy thực ra là người tốt, không có chuyện gì đâu, em đừng lo lắng quá."

Tống Thanh Thư gật đầu, không phải vì cô căng thẳng mà vì cô cảm thấy cảnh tượng này giống như một cuộc xem mắt, khá là kỳ lạ.

Cô không biết nhiều về Trang Hàn Sơn, nhưng ai chắc chắn cũng đã nghe qua nhạc của anh. Tuy nhiên mấy năm nay anh không hoạt động âm nhạc mà chỉ đóng phim, kết quả diễn xuất cũng rất tốt, đã giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất mảng truyền hình, năm ngoái còn đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất mảng điện ảnh.

Nhắc mới nhớ, anh cũng rất quen thuộc với đạo diễn Ngô.

“Anh ấy và em hoàn toàn là hai thái cực, khán giả khen ngợi anh ấy quá cao, anh ấy đối với bản thân cũng có yêu cầu rất cao, mấy năm nay đều trải qua áp căng thẳng, áp lực về thể chất và tinh thần rất lớn, không tạo ra được ca khúc mới nên mới đi đóng phim". Lâm Sa Sa thấy cô căng thẳng, buôn chuyện vài câu, sau đó bổ sung thêm: "Trước đó Trang Hàn Sơn vẫn luôn đóng kiểu phim văn nghệ, có quan hệ tình cảm với một nữ diễn viên đang đóng chung nên kết quả bị cư dân mạng mắng, nghe nói anh ấy còn mắc chứng trầm cảm nặng nên Lương Đông đặc biệt lo lắng. Có điều những chuyện này đều là bí mật nên lát nữa trước mặt người ta em đừng nói nhé. Hơn nữa lần này là đôi bên đều chọn nhau, mặc dù anh ta địa vị cao hơn, chị cũng sẽ không để anh ấy nắm quyền chủ động chọn em, nếu thực sự không phù hợp, chúng ta cũng có thể từ chối, em đừng lo lắng".

Nói thì nói vậy, nếu đến lúc phải thực sự từ chối, Lâm Sa Sa sẽ không bao giờ đắc tội người khác bằng cách đổ lỗi cho nghệ sĩ, cô sẽ nhận trách nhiệm về mình.

Tống Thanh Thư ôm lấy cánh tay Sa Sa lắc lắc: "Em biết, Sa Sa, chị đối với em thật tốt."

Dù chỉ là mối quan hệ hợp tác nhưng gặp được người đại diện đáng tin cậy đã là một điều may mắn có được ở kiếp trước.

Lâm Sa Sa đeo kính râm lên, "Hừ" một tiếng, "Đừng tự mình đa tình, chị đối với cây tiền của mình đều như thế cả. Bà đây chỉ công hiến cho tiền thôi. Hơn nữa chị cũng chả dám làm gì em, anh trai em cứ nhìn chằm chằm như thế, chị cứ sợ hôm nào đó anh ta tìm người đến trừ khử chị".

Tống Thanh Thư: "...Anh ấy không phải là một tay xã hội đen. Anh ấy thực sự rất tốt bụng."

Cô không thể không bảo vệ anh.

"Đừng, đó chỉ là đối với em." Lâm Sa Sa vòng tay qua vai Tống Thanh Thư, "Chị nói thật, trong giới này không ai có thể tin tưởng được, ngay cả chị em cũng phải đề phòng một chút. Lợi ích của chúng ta là như nhau, cho nên chị 100% vì em, cho dù một hôm nào đó em làm loạn, lén lút kết hôn hay lòi ra một đống lịch sử đen, chị cũng sẽ hết lực bảo vệ em, nhưng đó là chị đang tự bảo vệ chén cơm của mình, em hiểu không?"

Tống Thanh Thư gật đầu.

Lâm Sa Sa sờ lên mặt cô nói: "Nếu như em gái chị vẫn còn, chắc cũng cỡ tầm em. Chị là thật sự lo cho em."

Tống Thanh Thư có lẽ vì chưa bao giờ trải qua thất bại nên i vẫn giữ được rất nhiều sự hồn nhiên.

Tống Thanh Thư vừa lộ ra vẻ mặt có chút buồn bã, Lâm Sa Sa lập tức ngắt lời cô: “Chị không phải bán thảm đâu nha, em thật sự quá dễ dàng tin tưởng người khác. Trong giới giải trí ai cũng diễn xuất tốt. Nếu em tin tất cả, sớm muộn gì cũng bị lừa đến cái nịt cũng không còn".

Hai người trò chuyện trong khi thang máy lên đến tầng năm.

Ở đó có người phục vụ đang đợi, dẫn hai người vào phòng riêng.

Tống Thanh Thư không nói nữa, biết Lâm Sa Sa làm như vậy là vì lợi ích của mình nên cũng chỉ nói vài câu khi thấy chị ấy mềm lòng.

Dù biết như thế này không dễ chịu nhưng cô kỳ thực vẫn thấy cực kỳ phiền.

Cô không phải là một kẻ ngốc, không đến nỗi cái gì cũng không hiểu.

Lâm Sa Sa có một người em gái bị thất lạc khi cô còn nhỏ, bố mẹ cô vẫn đang tìm kiếm cô. Bởi vì quanh năm phải bôn ba bên ngoài cộng thêm làm việc quá sức sinh bệnh, mẹ cô cuối cùng ngã bệnh nặng, thậm chí bị hoại tử chân phải cắt cụt chân. Năm ngoái, khi Thần Tinh tuyển được Lâm Sa Sa là lúc cô đã định nghỉ việc hoàn toàn để về quê chăm sóc mẹ, nhưng cô không ngờ rằng Thần Tinh sẽ giúp cô giải quyết bệnh của mẹ - khúc mắc duy nhất trong lòng cô.

Bây giờ Lâm Sa Sa đối với Tống Thanh Thư như vậy có lẽ cũng là xuất phát từ tâm lý muốn báo đáp.

"Kỳ thực... chị luôn cảm thấy anh trai em có gì đó không đúng lắm", Lâm Sa Sa đột nhiên nói.

Dù là anh em ruột thịt nhưng sau mười năm xa cách, mối quan hệ của hai người cũng cần được vun đắp lại.

Nhưng sự quan tâm của Chu Kỳ Nham dành cho Tống Thanh Thư cảm thấy đã vượt quá phạm vi lòng tốt.

Tống Gia Lan thậm chí còn không quan tâm đến cô nhiều như vậy.

"Em biết." Tống Thanh Thư khẽ cau mày, "Nhưng có điều em cảm thấy không có vấn đề gì, anh ấy từ nhỏ đã thuộc kiểu tính cách có chút ép buộc, anh ấy chỉ là hứa với cha mẹ em sẽ chăm sóc em."

Lâm Sa Sa nhẹ nhàng thở dài: "Được rồi, đừng trách chị nói quá nhiều, chị chỉ là dựa vào góc độ người ngoài nhắc nhở em mà thôi, em đã cảm thấy không sao, về sau chị sẽ không nhắc tới nữa."

"Cảm ơn chị Sa Sa. Em biết chị không có ý xấu gì cả."

Điện thoại reo, Chu Kỳ Nham tình cờ gửi cho cô một tin nhắn.

[Chu Kỳ Nham]: Khi nào xong việc nhắn tin cho anh, anh sẽ đón em.

Rốt cuộc anh vẫn lo lắng.

Tống Thanh Thư muốn nói không cần, nhưng sau khi do dự một lúc, cô vẫn đáp là được.

Hình

Trang Hàn Sơn để tóc dài, lớn hơn Tống Thanh Thưgần mười tuổi, bề ngoài lịch lãm nhưng tính cách lại sắc sảo hơn một chút, khi cười và khi không cười hoàn toàn khác nhau.

Lương Đông cảnh cáo Trang Hàn Sơn: “Đối phương còn trẻ, vào nghề chưa lâu, cậu nên kiềm chế tính nóng nảy của mình đi.”

"Người ta nhỏ như vậy tôi cũng đâu thể không ngại mà hại chứ", Trang Hàn Sơn đã ở trong phòng, hai chân bắt chéo, cơ thể hơi ngả về phía sau.

Anh mặc một bộ vest bình thường, trông giản dị và đẹp trai, với một chút điềm tĩnh và kiềm chế tích lũy qua nhiều năm.

Chỉ xét về ngoại hình, Trang Hàn Sơn được coi là một trong những người đẹp nhất làng giải trí, vai rộng chân dài, khí chất nổi bật và khả năng ăn mặc lôi cuốn, vì vậy anh có nhiều fan nữ với khả năng chiến đấu mạnh mẽ.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc sao nữ nào ghép couple với anh chắc chắc sẽ không có kết quả tốt.

Lương Đông vẫn đang lật xem thông tin của Tống Thanh Thư, nghe vậy cau mày nói: “Không thể nói như vậy, mỗi người tự lấy lợi ích của mình thôi. Cô ấy còn trẻ, nền tảng chưa ổn định, duyên người qua đường lại quá kém, ghép couple với cậu tuy rằng hơi nguy hiểm, dễ dàng bị mắng, nhưng cũng có thể sẽ dễ dàng lật ngược tình thế được mọi người yêu thích. Tôi vẫn lo lắng cô ấy sẽ làm xấu đi danh tiếng của cậu".

Trang Hàn Sơn nhướng lông mày mệt mỏi nói: "Cậu với mấy người mai mối có khác gì nhau chứ?"

"Chậc, để cậu tự xem cậu còn mắng tôi." Lương Đông không hề có ý định để Trang Hàn Sơn đến gặp Tống Thanh Thư, cũng không thực sự muốn họ yêu đương thật, chỉ cần đảm bảo tính cách Tống Thanh Thưkhông vấn đề, không giấu giếm điều gì xấu gây nguy hiểm là được.

Nhưng tiêu chuẩn đạo đức của Trang Hàn Sơn quá cao, giới giải trí vốn quen nói về thâm niên nên anh không thể chấp nhận việc xào couple với hậu bối.

Cũng sợ người đại diện của bên kia ép buộc đối phương đến.

——Xào couple với tiền bối, tiềm ẩn rủi ro cao nhưng lợi ích cũng cao, đôi khi khó mà từ chối.

Lương Đông nói thêm: "Đừng đánh giá thấp cô gái này. Có người nói ngày hôm đó cô ấy đã cùng Chu tổng của Thần Tinh đến tham dự tiệc tối. Trong suốt buổi tiệc, Chu tổng còn chăm sóc cô ấy rất tốt."

Trong mắt Trang Hàn Sơn hiện lên vẻ bối rối.

"Từ Băng Băng đột nhiên tự thú, nghe nói có liên quan đến anh ta." Nói xong, Lương Đông nghĩ lại con người Trang Hàn Sơn rất nhàm chán, không để ý tới bất kỳ tin đồn nào, nên chỉ dừng lại, " Quên đi, không cần để ý mấy cái thị phi đó, nhưng tôi đã điều tra rồi, phát hiện cô gái này khá an phận, cũng không thích gây chuyện, nếu thực sự có chỗ dựa sẽ không thèm muốn sự nổi tiếng của cậu, việc hợp tác cũng không phải là điều xấu. "

Suy cho cùng bọn họ cũng không có ý đồ mờ ám nào cả mà chỉ đơn giản là hợp tác mà thôi.

Người phục vụ đến nhắc vị khách có hẹn đã đi ra thang máy.

Lương Đông chỉnh đốn lại bộ dạng, đứng dậy đích thân đi chào hỏi.

Khi người phục vụ mở cửa, vừa lúc anh đi ra tới cửa, vẻ mặt mệt mỏi đã biến mất, trên môi nở nụ cười ấm áp và lịch sự: “Lâm quản lý, đã lâu không gặp.”

"Chào anh Lương, chào thầy Trang. Thật xin lỗi đã để anh đợi. Trên đường có chút tắc đường." Lâm Sa Sa nhiệt tình đáp lại, đưa tay ra bắt tay đối phương.

"Không sao, không sao, chỉ là chúng tôi đến sớm thôi." Lương Đông nhìn Tống Thanh Thư phía sau, "Tống lão sư so với trên màn ảnh còn đẹp hơn nữa, quả là trời sinh ra để làm trong ngành này".

"Xin chào, anh Lương, cứ gọi tôi là Tiểu Thư." Tống Thanh Thư khẽ cúi đầu, ở trong giới giải trí lâu như vậy, cô vẫn chưa quen với sự nhiệt tình và lễ phép có phần quá mức này. Cô nhìn Trang Hàn Sơn, tiếp tục cúi đầu: “Trang lão sư.”

Lâm Sa Sa rất thoải mái khi dẫn Tống Thanh Thư làm quen với Trang Hàn Sơn: “Anh Trang, anh đừng giận khi tôi dẫn Thư Thư nhà chúng tôi theo đuổi ngôi sao. Cô ấy đặc biệt thích âm nhạc và kịch nghệ của anh, hôm nay biết sẽ được găp anh nên đã phấn khích suốt đoạn đường tới đây".

Trang Hàn Sơn nhìn Tống Thanh Thư, không nói không rằng ngó sơ một lượt.

Tống Thanh Thư mang trên mình khí chất thanh thuần hiếm gặp, đôi mắt thuần khiết, gặp người khác thì cười nhẹ nhàng, có chút dè dặt nhưng không hề rụt rè.

Chỉ là tôi thực sự không thể nhìn ra được sự phấn khích. Anh đã gặp người hâm mộ quá nhiều lần và biết phản ứng của họ, không phải là biểu cảm thế này".

"Mời ngồi." Anh cũng không biểu hiện quá nhiệt tình, ở trong giới giải trí nhiều năm như vậy, anh cũng giống Tống Thanh Thư chán ngán kiểu lịch sự quá đáng này, hơn nữa còn có vẻ đạo đức giả.

Anh thích thẳng thắn và chân thành hơn.

“Không cần phải vậy đâu, tôi không để ý những chuyện này.” Lời khen này nghe nhiều lần cũng hoá nhàm chán.

Trang Hàn Sơn trịnh trọng đứng lên, không chút giả tạo cúi đầu, duỗi tay nói: "Tôi lớn hơn cô, cô không ngại thì gọi tôi tiếng "anh" là được".

Tống Thanh Thư không chút do dự, nghiêm túc gọi: “Anh Trang, chị Sa Sa không phải nịnh anh đâu, em cũng rất thích âm nhạc và kịch nghệ của anh. Khi còn đi học, em đã cover lại ca khúc "Biển đắng" và "Du ngoạn trong tranh", sau đó anh quay phim, lúc đầu em còn thấy có chút hụt hẫng, nhưng một lần vô tình vào rạp phim coi được bộ điện ảnh “In Silence” của anh, em đã xem bù tất cả các bộ phim anh quay. Em đã thức khuya để xem chúng trong kỳ nghỉ hè, xem xong hết còn bùi ngùi, anh thể hiện các nhân vật quá là chi tiết rồi, sức ngấm về sau rất lớn.

Trang Hàn Sơn hơi nhướng mày nói: "Cám ơn, tôi cũng đã xem tác phẩm của cô, rất linh hoạt, nhưng còn thiếu một chút kinh nghiệm. Nữ chính bộ phim tiếp theo của Hồ Duệ Bình vẫn chưa quyết định, nếu cô đồng ý, tôi đánh tiếng trước cho cô đi thử vai thử, anh ấy rất khó tính, nhưng cũng rất biết cách uốn nắn những diễn viên có thiên phú sẵn như cô".

Tống Thanh Thư khẽ mở miệng, có chút ngạc nhiên, đột nhiên không biết nên trả lời thế nào.

"Cám ơn anh Trang..."

Cô ấy chỉ nói lời cảm ơn trong tiềm thức.

Lâm Sa Sa khoa trương đứng dậy: “Cảm ơn thầy Trang nhiều lắm. Không phải ai cũng có thể diễn thử phim của đạo diễn Hồ. Cô ấy vẫn còn non trẻ, tốt nhất tôi không nên gây phiền toái cho thầy.”

Trang Hàn Sơn mỉm cười ra hiệu cho mọi người ngồi xuống.

Sau đó mới nói: “Chỉ là nói trước một tiếng thôi mà, còn thử có được hay không còn phụ thuộc vào cô ấy, nếu thực sự có thể nhận vai thì đó cũng là năng lực của cô ấy, không liên quan gì tôi cả".

Nói thì nói vậy, nhưng sự tiến cử của Trang Hàn Sơn quả thực đóng vai trò rất quan trọng, Lầm Sa Sa lại một lần nữa nói cám ơn.

Cô ở trong giới này một thời gian dài nên hiểu rõ tính cách của Trang Hàn Sơn và Lương Đông hơn Tống Thanh Thư, Trang Hàn Sơn nổi tiếng là người kiêu ngạo, có vẻ ngoài dễ gần nhưng trong thâm tâm lại rất xa cách và coi thường nhiều người, phong cách bốc đồng rất nhiều người không thích.

Gặp mặt liền nói chuyện như vậy, liền muốn tiến cử đối phương, thật sự rất hiếm khi.

Vì vậy Lâm Sa Sa không khỏi cảnh giác, sợ đối phương ném ra mồi nhử hấp dẫn như vậy là vì muốn thứ gì đó cực đoan hơn.

Nhưng sau khi trò chuyện suốt một tiếng rưỡi, chủ yếu là về phim truyền hình và ẩm thực, Trương Hàn Sơn và Tống Thanh Thư hóa ra là bạn cùng trường và có sở thích giống nhau.

Cuối cùng, Lương Đông cũng nhìn ra được thái độ của Trang Hàn Sơn, đưa chủ đề trở lại: “Nếu Tiểu Thư chịu đồng ý tham gia tiết mục, tôi có thể tìm người soạn thảo hợp đồng ngay bây giờ. Tôi nghĩ cô và thầy Trang phía chúng tôi cũng khá hợp nhau, trong show cứ giao tiếp bình thường như vậy là được, không cần phải giả vờ mập mờ. Thầy Trang của chúng tôi không phải kiểu người thích mập mờ, hơn nữa mập mờ quá cũng sẽ mang lại hiệu quả không tốt cho phía nữ. Cứ xem như là kết giao một người bạn, anh Trang có lúc nói chuyện không khá khó nghe, tính cách hơi thẳng thắn, cô cứ biết trước như vậy, anh ấy cũng không phải thật sự ghét cô đâu, đừng bỏ trong lòng là được. Khi mâu thuẫn nảy sinh, cứ nói là chúng ta tính cách không hợp nên chia tay trong hoà bình".

Nhìn thấy thái độ của đối phương khá thành thật, Lâm Sa Sa không khỏi liếc nhìn Tống Thanh Thư, nháy mắt.

Tống Thanh Thư trước khi đến có chút bất an, cô không biết Trang Hàn Sơn ở riêng là người như thế nào, nhưng nói chuyện lâu như vậy, cô cảm thấy hai người có vẻ hợp nhau nên gật đầu.

Chiếc Maybach màu đen đỗ trước cửa nhà hàng, dùng bữa xong, Lâm Sa Sa phát hiện Chu tổng cũng tới đây, cô không muốn đi theo nên chỉ đeo khẩu trang, đội mũ, đeo kính râm lên rồi cười chào tạm biệt tiếng: “Tạm biệt, em đi một mình đi, chị thấy anh em chân liền chuột rút, hơn nữa người ta còn là sếp lớn như vậy làm sao có thể mỗi ngày đều quấn lấy em như vậy, đến nỗi em đi gặp đồng nghiệp trong nghành cũng phải tự mình đến đón, sao nào, sợ chị đem em đi bán hả?"

Tống Thanh Thư cười khổ: “Ý của anh ấy không phải vậy đâu.”

"Em còn nói hộ anh ta." Lâm Sa Sa tức giận nói: "Em xem ai cũng đều là người tốt, xem Chu Kỳ Nham giống như Bồ Tát vậy."

Từ Trạch tới đón cô, Tống Thanh Thư vội vàng đi xuống lầu, khi cô mở cửa lên xe, Chu Kỳ Nham đang ngồi ở ghế sau làm việc, nhìn thấy cô đi tới, anh liếc ngang nhìn cô rồi gõ nhẹ vào ghế: "Lên xe."

Bên cạnh họ có vài túi giấy đựng bánh macaron và bánh rán đủ màu sắc.

Tống Thanh Thư ngoan ngoãn ngồi xuống, gọi: "Anh."

Chu Kỳ Nham nhét túi giấy vào vòng tay cô, “Sợ em ăn tối bên ngoài sẽ không no, anh mua về mới nhớ ra em còn đang giảm cân, ăn vài miếng cũng được".

Tống Thanh Thư đối với đồ ngọt kiềm lòng không nỗi, hai mắt sáng ngời, nhưng vẫn trả lại túi bánh vì cô cùng lắm cũng chỉ có thể nếm thử.

"Vậy thì thật lãng phí, vẫn là nên đưa nó cho người khác"

Chu Kỳ Nham vừa gõ máy tính bảng vừa lặng lẽ trả lời: "Phần còn lại giao cho anh, em cứ yên tâm ăn đi."

Tống Thanh Thư mở miệng, đột nhiên lắp bắp: "A... cái này, cái này..."

Mặc dù trước đây anh không ăn ít đồ ăn thừa của cô, nhưng bây giờ có lẽ không thích hợp.

Chu Kỳ Nham giơ ngón tay lên, rời mắt khỏi màn hình, liếc nhìn cô và hỏi một câu không liên quan: "Cuộc thảo luận thế nào?"

"Cũng khá ổn" Tống Thanh Thư ngoan ngoãn đáp: "Không ngờ em và anh Trang lại là bạn học, anh ấy khá dễ tính khi ở riêng, chỉ là lúc nói chuyện cứ nhìn chằm chằm vào em, lòng bàn tay em đổ mồ hôi luôn. Anh ấy nói chúng em không cần phải giả vờ mập mờ, cứ tham gia chương trình như kiểu làm quen thêm một người bạn là được rồi, không khác mấy so với lúc đóng phim".

Chu Kỳ Nham cảm thấy có chút không vui khi nghe cô gọi Trang Hàn Sơn là "Anh Trang", lông mày hơi nhíu lại.

Nhưng Tống Thanh Thư tâm tình rất tốt, cũng không chú ý đến biểu cảm đột nhiên biến lạnh đi của anh, vẫn tiếp tục nói: "Anh à, nói đến chuyện này, em cũng chưa yêu đương bao giờ, trong phim cũng chưa từng, nên em hơi lo lắng."

Bộ phim đầu tiên của cô là một bộ phim kịch tính, hầu hết người xem đều bị thu hút bởi tính cách ngoan ngoãn nhưng vẫn hiện rõ khí chất xấu xa, đều là kiểu bên ngoài là thiên thần nhưng ẩn sâu bên trong là ác quỷ, là một nhân vật phản diện hung ác điên cuồng.

"Đàn ông không được mấy người là tốt." Chu Kỳ Nhamcụp mắt xuống, đưa tay qua chỗ túi giấy, lấy hộp bánh hạnh nhân ra, dùng đầu ngón tay nhặt một miếng bánh hạnh nhân màu cỏ xanh nhét vào miệng cô: "Em tránh xa một chút".

Tống Thanh Thư từ nhỏ đã lười biếng, ăn uống cũng lề mề, Chu Kỳ Nham thường đưa đồ ăn cho cô, cô vô thức mở miệng, cắn một miếng, không ngờ lại cắn vào ngón tay anh, toàn thân cô đông cứng lại.

Anh tựa hồ sửng sốt, một lúc sau mới co quắp ngón tay lại, ngược lại còn nói câu xin trước cả cô: “Anh xin lỗi.”

Có lẽ là chị Sa Sa và Tiểu Đoạn liên tục nhắc chuyện Chu Kỳ Nham có gì đó không đúng lắm, khiến Tống Thanh Thư đột nhiên cảm thấy có chút khó xử.

Anh đối với cô có lúc giữ khoảng cách đến mức quá đáng, có lúc dường như lại đi quá xa.

Tống Thanh Thư hơi thở có chút dồn dập, cuối cùng chỉ nói: “Anh sợ em quen người trong ngành sao?”

Chu Kỳ Nham trong lòng rối như tơ vò, chỉ "Ừ" đại một tiếng.

"Không có đâu, có anh và Tống Giai Lan ở đây, em chọn đàn ông cũng rất kén đó", cô giả vờ thoải mái đáp.

Chu Kỳ Nham ngước mắt nhìn cô, tâm trạng vẫn không tốt.

Tống Thanh Thư cầm một cái bánh hạnh nhân, đút lại cho anh: "Sao anh lại không vui rồi, ăn chút đồ ngọt?"

Chiếc xe tránh được chiếc xe thể thao đang vượt trái phép, vô lăng quay mạnh, Tống Thanh Thư vốn đã cúi người đột nhiên theo quán tính lao về phía trước, Chu Kỳ Nham đưa tay định đỡ cô nhưng đỡ không được. Tống Thanh Thư bị ôm vào lòng anh, chóp mũi quen thuộc, mùi nước hoa mang hương gỗ, tuy thơm nhưng mang dư vị lạnh lẽo, tuy nhiên cơ thể anh lại rất ấm áp.

Tay anh giữ eo cô, hơi ấm trong lòng bàn tay anh khiến cô run rẩy.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Tống Thanh Thưvội vã đứng dậy.

Tài xế ngồi phía trước vội vàng xin lỗi, giải thích ngắn gọn nguyên nhân, khiến lời xin lỗi Tống Thanh Thưđịnh nói cũng bị thu lại.

Ôi thực sự muốn chết quá đi.

Trước khi Tống Thanh Thư có thể tỉnh táo sau cơn choáng váng, Chu Kỳ Nham đã cúi xuống và thắt dây an toàn cho cô.

"Anh ..." Cô cố gắng giải tỏa bầu không khí, "Em hình như đã làm bẩn quần áo của anh."

Bánh ngọt đã bị đổ lên trên người anh.

Chu Kỳ Nham cố đè xuống cảm xúc của mình: "Không sao."

Thấy cô lo lắng, anh lại nói: "Trên xe có quần áo dự phòng"

“Vậy lát nữa anh cởi ra, em giúp anh giặt.”

"Không cần."

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Đến rồi em sẽ biết".

Giọng điệu của anh lạnh lùng, lời nói ngắn gọn, dường như muốn phớt lờ cô, cô không khỏi có chút thất vọng: "Anh giận à?"

"Không," Chu Kỳ Nham cảm thấy bất lực, làm động tác "suỵt", "Im lặng một chút, đầu anh đau quá."

"Xin lỗi……"

Tuy không muốn làm phiền anh nhưng cô cũng có chút lo lắng nên quay đầu lại, ánh mắt lo lắng nhìn anh.

Chu Kỳ Nham nhắm mắt lại, nhận ra ánh mắt của cô, lần đầu tiên không đáp lại sự quan tâm của cô.