Bức Thư Tình Mùa Hè

Chương 8: Sao anh lại đến đây vậy?

Tiểu Đoạn bắt xe, khi lên xe cô có cảm giác như não mình đã bị thây ma ăn rồi.

Sao lại có thể bỏ chống lưng lớn như vậy ở ngoài cửa cơ chứ?

Hơn nữa cô làm sao có thể để một người đàn ông ở trong nhà khi Tống Thanh Thư đang ngủ cơ chứ?

Còn nữa lúc nãy cô đã nói những gì vậy...

Đều trách Chu Kỳ Nham trên người mang khí chất quá áp đảo, còn chỉ số IQ và EQ của cô đều đang thiếu hụt.

Cô ôm trán, lập tức bấm số của chị Sa Sa và hỏi chị ấy có thể đi được không.

Lâm Sa Sa lúc này đang ở công ty, mắng cô: "Sao em lại không đáng tin cậy như vậy? Chị lập tức qua ngay".

Tống Thanh Thư không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, cô nằm ở trong phòng ngủ ngủ, ngủ sâu đến mức khó có thể phân biệt được ngày đêm.

Cô nằm mơ, mơ thấy khi còn nhỏ cô đi ngang qua một con hẻm và vô tình nhìn thấy Chu Kỳ Nham bị đánh, tim đập loạn xạ, sợ hãi và tức giận đan xen, hai tay cô nắm chặt run rẩy.

Lúc đó cô còn quá nhỏ, quá sợ hãi không biết phải làm sao, đợi cô sực tỉnh thì thì người đàn ông đó đã chửi bới rồi bỏ đi.

Đó là cha của Chu Kỳ Nham, tên là Giang Dũng, ông ấy cao lớn và hung dữ, trên trán có một vết sẹo dữ tợn.

Cô theo Chu Kỳ Nham đi tìm mẹ, nhưng Chu Kỳ Nhamnhận ra sau khi đi loanh quanh bốn mươi phút, Giang Dũng cuối cùng cũng nhận biết được ý định của anh nên kéo anh vào con hẻm và bắt đầu đánh anh .

Tống Thanh Thư nhận ra đây chỉ là giấc mơ bởi vì trên thực tế, Tống Thanh Thư không hề chứng kiến, sau này cô mới nghe được anh bị cha mình đánh.

Khi nhìn thấy anh, cô đang ở cổng của tiểu khu, anh trốn ở hành lang, cởϊ áσ sơ mi dính máu, sau đó ngồi xổm trước ống nước rò rỉ để cọ rửa. Nhìn thấy cô, Chu Kỳ Nham hơi bất ngờ một lúc rồi im lặng, làm động tác "suỵt".

Trong giấc mơ Chu Kỳ Nham cũng nhìn thấy cô, anh đi tới bịt mắt cô: "Lần sau em hãy tránh xa ra, đừng nhìn."

Ngõ tối, đường bẩn, rác khắp nơi, mùi khó chịu khiến người ta theo bản năng sợ hãi, Tống Thanh Thư là nghe nói anh bị đánh ở đây, cho nên mỗi lần đi ngang qua đều vô thức liếc nhìn, sợ Chu Kỳ Nham sẽ lại bị kéo đến đó đánh đập.

Nhưng tôi không ngờ càng sợ thì lại càng nhận được nhiều.

Giang Dũng cuối cùng cũng tìm ra nơi họ sống, hắn đã lấy trộm tiền của mẹ Chu Kỳ Nham và đánh bà, vì vậy Chu Kỳ Nham đã chặn ông ta ở đây, đẩy xuống đất mà đánh, một cậu bé còn non nớt và một người cha cao lớn, tạo nên trận đánh nhau cao trào.

Khi đó, Chu Kỳ Nham không thể đánh lại cha mình, tất cả đều dựa vào sự dũng cảm của bản thân, đại khái chính là hận thù mà chết cùng nhau.

Chỉ là không ngờ Tống Thanh Thư lại đột nhiên xuất hiện.

Tống Thanh Thư vô cùng sợ hãi, cha mẹ cô đều bận công việc, để tiện liên lạc, lúc đó cô đã có điện thoại di động nên đã gọi cảnh sát, không ngờ cô lại làm kinh động đến người đàn ông đó.

Giang Dũng nhổ nước bọt, hắn ta vừa mới ra khỏi trại tạm giam, nơi đó không phải nơi cho người ở, hắn ta đối với Tống Thanh Thư cực kỳ ác cảm thù hận, đi đến muốn giật lấy điện thoại của cô.

Hai người cách nhau rất xa, Tống Thanh Thư quá căng thẳng, cô chỉ cúi đầu bấm điện thoại, hoàn toàn không để ý tới động tĩnh của đối phương.

Chu Kỳ Nham đau đớn tột cùng chật vật đứng dậy, lao tới ôm lấy chân cha mình và tiếp tục bị đánh. Tống Thanh Thư cuối cùng cũng ngước lên và nhìn thấy anh đang bị đánh, nắm đấm nặng đến mức trong chốc lát Tống Thanh Thư cảm thấy Chu Kỳ Nham đang bị đánh đến ngất đi rồi, quá đáng sự rồi. Sau đó cô vẫn cố bình tĩnh lại và nói: "Tôi...tôi đã gọi cảnh sát. Cảnh sát sẽ đến đây ngay."

Điều cô ấy muốn nói là, ông đừng đánh anh ấy nữa.

Người đàn ông tay, chửi rủa và đi về phía cô.

Chu Kỳ Nham tiếp tục ngăn cản.

Hôm đó trời mưa rất to, Chu Kỳ Nham hét lên bảo cô rời đi, nhưng bước chân của cô như bị đóng đinh trên mặt đất, cô đã cố gắng chạy trốn mấy lần nhưng dù thế nào đi nữa cũng không thể cử động được. Cô luôn cảm thấy nếu cô ấy bỏ đi, Chu Kỳ Nham sẽ chết ở đó.

Giang Dũng trông cực kỳ điên cuồng.

Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà lùi lại.

Giang Dũng đá Chu Kỳ Nham vào tường khiến anh căn bản không thể đứng dậy.

Tống Thanh Thư bất ngờ bắt đầu chạy, vừa chạy vừa kêu cứu.

Vào một ngày mưa, trong con hẻm vắng lặng, một người đàn ông điên loạn và một cô gái đang la hét sợ hãi.

Nhưng cô còn nhỏ quá, trời còn đang mưa nên căn bản chạy không lại một người lớn, khi cô sắp bị hắn bắt được, có tiếng xe cảnh sát mơ hồ vang lên.

Giang Dũng cuối cùng vẫn sợ hãi quay người bỏ chạy.

Trước khi rời đi hắn còn đá Tống Thanh Thư một cái.

Tống Thanh Thư va vào tường, đầu cô đập vào đá, chảy máu rất nhiều.

Cảnh sát không bắt được Giang Dũng, Chu Kỳ Nhamvà Tống Thanh Thư được đưa đến bệnh viện.

Khi bố mẹ Tống Thanh Thư chạy đến, Chu Kỳ Nhamvẫn còn hôn mê, anh nằm một mình trên giường bệnh, không có ai xung quanh, mẹ cô đã từng đến đây trước đó nhưng bà không thể nói được và đang lo lắng ra hiệu với y tá. Y tá hoàn toàn không hiểu, Tống Thanh Thư Anh cũng không hiểu, vì lý do nào đó mà mẹ anh lại bỏ đi.

Một tuần sau, Tống Thanh Thư mới biết vào ngày Chu Kỳ Nham xảy ra chuyện, bà ngoại anh đã qua đời do trị bệnh không có hiệu quả, mẹ anh đã đi tìm Giang Dũng và cùng nhau kéo ông ta xuống sông, phải mất một tuần mới tìm được thi thể của bà.

Nhà họ Tống giúp tổ chức tang lễ, hôm đó trời mưa to, Tống Thanh Thư không được phép vào, cô mở cửa sổ nhìn thấy Chu Kỳ Nham mặc đồ đen với dải vải trắng quấn quanh tay áo, ôm lấy di ảnh của bố mẹ đi ra khỏi hành lang của tiểu khu.

Bóng hình anh chìm trong mưa lớn, sấm sét giáng xuống, phản chiếu khuôn mặt xanh xao của Tống Thanh Thư.

"Anh trai……"

Tống Thanh Thư giật mình tỉnh lại, không biết mình mới tám tuổi hay là hai mươi tuổi.

Cô hít sâu vài hơi, cảm thấy tim đập nhanh không chịu nổi, cô đưa tay đỡ trán thì phát hiện toàn thân như bị ngâm trong nước, mồ hôi lạnh toát ra.

Cô lại mơ thấy giấc mơ này.

Nhưng cuối cùng cô cũng tỉnh lại và đứng dậy khỏi giường.

Mở cửa phòng ngủ bước ra, ánh sáng ấm áp ùa vào. Cô nheo mắt vì sợ ánh sáng, phải một lúc lâu quen dần mới có thể mở mắt ra một chút.

Cô nghe thấy tiếng động nhẹ ở dưới bếp, cảm giác lạnh thấu xương dần dần biến mất.

Cô thở phào nhẹ nhõm, đi xuống lầu tìm Tiểu Đoạn làm nũng, nhưng thay vào đó, cô nhìn thấy Từ Trạch và một cô gái trẻ xa lạ đang ở trong phòng khách khiến cô đứng sững sờ ở lối cầu thang.

Trợ lý Thẩm ngẩng đầu, hơi giật mình, đi theo sếp Chu lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bên cạnh sếp Chu là một người phụ nữ.

Còn là một người phụ nữ xinh đẹp.

"Cô Tống, tôi là trợ lý của sếp Chu, đến... giúp anh ấy một số công việc. Sếp Chu đang chuẩn bị đồ ăn cho cô trong bếp." Trợ lý Thẩm giải thích lý do mình xuất hiện ở đây, đến Tống Thanh Thư cũng kinh ngạc với hiện trường trước mặt.

Chu tổng vậy mà lại đang đích thân nấu ăn, trong một ngôi nhà xa lạ, cho một cô gái trẻ.

Tống Thanh Thư theo bản năng nhìn về phía bên đó, trong căn bếp nửa kín, Chu Kỳ Nham cởϊ áσ khoác, xắn tay áo lên, cẩn thận đếm nguyên liệu.

Như thể nhận ra ánh mắt của cô, anh ngẩng đầu lên và liếc nhìn cô.

Chu Kỳ Nham nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt và bối rối của cô, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, không khỏi cau mày: "Em đi rửa mặt đi."

"A... được rồi." Tống Thanh Thư cuối cùng cũng phản ứng, chạy lên lầu, vội vàng rửa mặt, lấy điện thoại ra tắt chế độ rung, cuối cùng cũng đọc được tin nhắn Chu Kỳ Nham gửi cho cô và tin nhắn Tiểu Đoạn để lại.

Chị Sa Sa cũng qua, thấy Chu Kỳ Nham đặc biệt gọi nữ trợ lý tới, cô mới yên tâm thở phào, lúc này cô mới xuống lầu phụ mua sắm.

Tống Thanh Thư xoa xoa mặt, cuối cùng cũng đè nén được sự bối rối của mình, lại đi xuống lầu, cô không để ý đến người trong phòng khách mà chạy thẳng vào bếp, đi theo Chu Kỳ Nham: “Xin lỗi anh, anh bảo không đến nên em mới đi ngủ. Em không thấy tin nhắn của anh. Sao anh lại đến đây? Anh không bận hả? Có phải Tiểu Đoạn đã nói bậy gì với anh rồi không, anh không cần để ý cậu ấy, em chỉ là không muốn ở một mình nên mới nói dối với cậu ấy là em sợ mưa. Em lớn như vậy rồi cần gì người ở cùng, anh sao có thể chuyện gì cũng tin vậy a...."

Chu Kỳ Nham đành phải quay người lại, đặt một ngón tay lên môi cô: "Từng câu từng câu hỏi. Em hoảng cái gì hả."

Đã lớn như vậy rồi, cô vẫn hệt như lúc nhỏ cứ sốt ruột là lại hấp ta hấp tấp.

Tống Thanh Thư sau đó tự vỗ trán, ngơ ngác nói: “Em ngủ quên mất.”

Cô thậm chí còn không biết liệu bây giờ mình có còn đang mơ hay không.

Đang nằm mơ hả ta Cô không thể không suy nghĩ.

Tại sao Chu Kỳ Nham lại ở đây... đã vậy còn ở trong bếp?

Chu Kỳ Nham cười nói: "Anh tới thăm em, bận thì cũng không tới nỗi vội lúc này. Sợ em ngủ dậy đói nên anh nấu sẵn cháo, bạn em có việc gấp ra ngoài rồi, cô ấy không nói gì với anh hết mà là tại anh thấy không yên tâm, còn thắc mắc nào nữa không?"

Anh trả lời từng cái một.

Giọng nói của anh rất bình tĩnh, xoa dịu trái tim đang hoảng loạn của cô.

Cô lắc đầu: "Không... hết rồi."

"Vậy em đi ra ngoài chờ một lát là có thể ăn rồi."

Lúc này Tống Thanh Thư mới phản ứng: "Làm sao... làm sao có thể để anh nấu ăn chứ?"

Chu Kỳ Nham không có coi trọng chuyện này, "Trước đây anh nấu ăn cho em nhiều như vậy, em sợ tài nấu nướng của anh sẽ kém đi sao?" Anh liếc nhìn cô, vóc người cô rất mỏng manh, trông rất gầy gò. Mặc dù anh có chút không hài lòng, nhưng dù sao đây cũng là công việc của cô, anh đè nén mà không đề cập đến, chỉ nói: "Đừng lo, ít dầu và ít muối sẽ không ảnh hưởng đến việc giảm cân của em."

Tống Thanh Thư vội vàng lắc đầu.

Cô bây giờ hành động như một con ngỗng ngốc, Chu Kỳ Nham đặt hai ngón tay lên trán cô, "Vậy em ra ngoài, đừng gây rồi nữa."

Anh trước đây cũng thích đuổi cô như thế này trong bếp, cho rằng cô chỉ là kẻ theo sau phiền phức mà thôi.

Tống Thanh Thư tìm được chút cảm giác thân quen, vì thế càng táo bạo hơn: "Em không muốn, em muốn cùng anh nói chuyện."

Chu Kỳ Nham cười nhìn cô: "Vậy em nói."

Tống Thanh Thư không nghĩ nổi nên nói cái gì.

Chu Kỳ Nham chủ động nói: "Đổi mật khẩu thang máy của em đi."

"Tại sao?" Tống Thanh Thư sửng sốt một lát mới ý thức được: "Anh đoán được rồi à?"

Đó là sinh nhật của anh.

Cô giải thích: “Ngày sinh nhật của anh rất dễ nhớ”.

Hơn nữa cũng không dễ bị người khác đoán ra, cô đã sử dụng mật khẩu này trong những năm qua.

“Đã đổi rồi.” Anh trông có vẻ nghiêm túc.

Tống Thanh Thư gật đầu: "Vâng."

“Em vẫn luôn sợ trời mưa giông à?” Anh nhìn cô không chớp mắt.

Căn bệnh xấu này của cô đã có từ rất lâu về trước.

Tống Thanh Thư tuyệt vọng cúi đầu, cảm thấy mình ở trước mặt anh không thể nói dối nên liền gật đầu.

“Cuối tuần tranh thủ thời gian, anh đưa em đi gặp bác sĩ tâm lí.” Giọng anh có chút lạnh lùng, trực tiếp ra lệnh mà không cần bàn cãi.

Tống Thanh Thư nhẹ nhàng nuốt khan, cảm thấy anh có vẻ tức giận. Vì thế cô đấu tranh nói: "Anh, em không sao..."

Chu Kỳ Nham quay đầu lại, lặng lẽ nhìn cô.

Tống Thanh Thư im lặng một lát.

Chị Sa Sa quay lại và nói chuyện với trợ lý ở phòng khách, cảm thấy như có chuyện: “Tôi ra ngoài xem xem.”