Tống Thanh Thư cảm thấy chỉ số IQ và EQ của cô hiện đang bị âm nghiêm trọng.
Làm sao có thể nói ra những lời như mùi hương trên người anh thật thơm cơ chứ.
Nhưng mà nó thơm thiệt.
Khi quay đầu lại, cô không khỏi liếc nhìn Chu Kỳ Nham, anh cũng không khác bao nhiêu so với trước đây, bớt đi vẻ non trẻ, ngũ quan sắc sảo hơn, trông có vẻ sâu sắc và trầm tĩnh hơn.
Trước đây, cô cảm thấy anh có khí chất rất nổi bật, nhưng bây giờ diện lên mình âu phục được may thủ công riêng, trên tay đeo đồng hồ hàng hiệu, anh trông lại càng cao quý hơn người thậm chí có chút đáng sợ.
Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc, sau cuộc đấu giá từ thiện sẽ có sảnh tiệc và các hoạt động khác.
Chu Kỳ Nham cùng Tống Thanh Thư ra về sớm.
Cùng với vệ sĩ và nhân viên, họ bước qua một lối đi đặc biệt, Tống Thanh Thư nắm lấy cánh tay của Chu Kỳ Nham, quay đầu lại nhìn thấy Lương Trí Niệm đang dựa vào góc cầm ly rượu cách đó không xa, đang nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Anh mắt Lương Trí Niệm dường như đang nói: Hoá ra cô dùng loại chiêu trò xấu xa thế này.
Tống Thanh Thư không khỏi ngượng cứng một lát, cảm giác như đang hóa đá nơi này.
Mặc dù đó chỉ là một phản ứng rất nhẹ nhưng Chu Kỳ Nham vẫn nhận ra và quay đầu lại hỏi cô: "Sao vậy?"
Tống Thanh Thư mím môi lắc đầu.
Chu Kỳ Nham nhìn theo ánh mắt của cô, nhìn thấy Lương Trí Niệm, anh lập tức hiểu ra, cúi đầu nhìn cô, hiếm khi anh không an ủi cô, anh nói với giọng có chút nghiêm túc: “Rất nhiều chuyện khó có thể tránh khỏi, nếu em không cách nào chấp nhận việc bị hiểu lầm hay những ác ý vô duyên vô cớ tìm đến, thì em nên sớm rời khỏi giới giải trí này".
Thế giới mà tư bản tập hợp là một đấu trường nơi người ta có thể ăn thịt người mà không cần nhổ xương, thú tính đôi khi còn lớn hơn bản năng con người, mặt tối của bản chất con người sẽ được phóng đại vô hạn.
Với tính cách của Tống Thanh Thư, rất khó để thích ứng.
Tống Thanh Thư tuyệt vọng cúi đầu.
Có lẽ vì từ nhỏ tôi vốn đã là đứa trẻ ngoan nên quả thật cô rất khó để thích nghi với những con người thẳng thắn và trần trụi thế này.
Nhưng Tống Thanh Thư vẫn cảm thấy mình có thể chịu đựng được.
Có điều cô vẫn nhịn không được mà ngước lên nhìn anh: "Anh làm thế nào mà chuyện gì cũng biết vậy?"
Cô tưởng anh sẽ không để ý tới những scandal và chuyện phiếm nhàm chán của cô.
Nhưng khi anh nói ra lời này, rõ ràng anh biết lúc đó cô và Lương Trí Niệm từng có chuyện với nhau.
Đến những mâu thuẫn ngầm này anh cũng biết, vậy chẳng phải anh cũng biết những hotsearch hẹn hò rồi sao?
Chu Kỳ Nham nhìn vẻ mặt đau khổ của cô, thở dài một tiếng nhỏ gần như không nghe thấy.
Trên thực tế, anh thực sự không tán thành việc Tống Thanh Thư bước vào làng giải trí.
Chỉ là cô lớn rồi, anh sợ nếu phản đổi quá mạnh sẽ khiến cô tổn thương.
Đó là lý do tại sao anh nói với ba mẹ cô sau này anh sẽ chăm sóc cô.
"Anh đã hứa với chú và dì rằng sẽ chăm sóc tốt cho em", anh nói.
Nghĩa là mọi chuyện từ lớn đến nhỏ ảnh sẽ đều quản.
Tống Thanh Thư đột nhiên có chút khẩn trương, "Ồ."
Chu Kỳ Nham tựa hồ nhìn thấu được nội tâm của cô, hỏi: "Không vui à?"
Sau đó anh ấy tiếp tục hỏi: "Em không muốn anh chăm sóc em sao?"
Tống Thanh Thư vội vàng lắc đầu.
Chị Sa Sa nói rồi, có một chống lưng lớn có thể gọi là anh em cùng cha khác mẹ toàn tâm toàn ý vì cô như vậy, cô vẫn còn điều không hài lòng chứ.
Cô sâu sắc nhận thức được rằng, làm người sao có thể cái gì cũng muốn cơ chứ.
Quả thật số tiền và nguồn lực Chu Kỳ Nham bỏ ra là tiền tươi thóc thật, nên Tống Thanh Thư lo lắng liệu cô có thể tạo ra giá trị cho anh hay không mới đúng.
“Đợi đến khi nào em có thể tự lo việc của mình, anh sẽ không can dự vào nữa”, dù sao anh cũng không tạo áp lực quá lớn cho cô.
Để bước xuống cầu thang, anh đỡ cánh tay cô.
Lòng bàn tay rộng ôm lấy cẳng tay cô, Tống Thanh Thư thầm nghĩ, bàn tay anh thật to, lòng bàn tay vừa khô vừa ấm, khiến cô có cảm giác an toàn.
Có người đi ngang qua, đồ trang trí sắc bén gần như chạm vào cô, anh liền vừa kéo cô về phía mình, cũng không quên giơ tay còn lại lên để bảo vệ đầu cô.
Sau đó anh hơi hất cằm sang một bên, có lẽ không hài lòng với vị trí của vệ sĩ, yêu cầu họ linh hoạt hơn.
Tống Thanh Thư bị sự bá đạo của anh hớp hồn, nhỏ giọng nói: "Anh trai, anh thật giống tổng tài bá đạo a!"
Có lẽ là đã bị Tiểu Đoạn ảnh hưởng rồi, Tống Thanh Thư cũng bắt đầu cảm thấy như vậy rồi.
Chu Kỳ Nham hơi nhướng mày:" Ý em là sao đây, đang mắng khéo anh sao?"
Tống Thanh Thư không khỏi bật cười: "Không, em chỉ cảm thấy anh có sức mạnh bạn trai rất lớn, khen anh rất đẹp trai rất có khí chất, bạn gái tương lai của anh nhất định sẽ rất hạnh phúc."
Chu Kỳ Nham cũng mỉm cười nhẹ: "Cám ơn em".
"Vậy... em có chị dâu rồi sao?", Tống Thanh Thư nhịn không được hỏi: "Em chưa từng nghe anh nhắc đến".
Ở độ tuổi của anh, hẹn hò cũng không phải là chuyện quá kỳ lạ.
Nhưng Tống Thanh Thư thực sự không thể tưởng tượng được anh đang yêu, cô cảm thấy anh tuy nhìn ân cần lịch sự nhưng lại lạnh lùng xa cách đến khó hiểu.
Tại sao đoạn đường này lại dài như vậy... Tống Thanh Thư đang nghĩ trong đầu.
Cô từ nhỏ đã trầm tính nhưng cũng hoạt bát, là ánh nắng của gia đình, luôn khiến bầu không khí trong nhà trở nên ấm áp.
Anh từ nhỏ đã có chút thu mình, có lẽ là vì lý do gia đình, lông mày luôn mang nét u sầu, khi cô ở bên anh khi còn nhỏ, cô thường chủ động bắt chuyện với anh, gần như đã trở thành phản xạ vô điều kiện.
“Tạm thời vẫn chưa”, Anh đáp, tiện thể nói thêm: “Em không còn nhỏ nữa, có thể yêu đương rồi nhưng tốt nhất vẫn không nên tìm người trong giới".
Chu Kỳ Nham căn bản không hỏi cô có yêu đương hay không, nhưng công ty cơ bản đã thẩm vấn chi tiết ba thế hệ trong gia đình cô thậm chí những trải nghiệm sống của cô từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành để đảm bảo rằng dù có chuyện gì xảy ra, bộ phận quan hệ công chúng đều có thể phản hồi kịp thời.
Tống Thanh Thư trong nhà học hành bình thường nhất, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể coi là học sinh giỏi, từ nhỏ đến lớn căn bản không có lịch sử đen tối nào không thể công khai, cô đều thành thật chủ động kể hết với công ty rồi.
Lúc đó cô thậm chí còn kể chuyện thời cấp hai hàng ngày thường dính nhau với anh trai sinh đôi của bạn thân, bị thầy cô hiểu lầm yêu sớm sau đó mời phụ huynh.
Chị Sa Sa cười đến mém ngất, nói hoàn toàn tin tưởng cô không có điểm đen gì giấu giếm công ty.
Tống Thanh Thư lúc này đột nhiên ý thức được rằng công ty đã biết chuyện này, cho nên với tư cách là người thành lập bộ phận giải trí, anh có lẽ cũng biết chuyện.
Cô trả lời với giọng nghèn nghẹt: "Ồ."
"Lại không vui nữa à?" Chu Kỳ Nham cảm thấy cô thật sự giống như trước đây, không có tâm sự gì cả, chuyện gì cũng đều viết rõ trên mặt, không thích cũng không phản bác , chỉ là giọng nói có chút hờn dỗi.
“Thật sự không có”, Tống Thanh Thư biện hộ: "Em chỉ cảm thấy, theo lời anh nói thì em chỉ có thể xem mắt.”
Hiện Tống Thanh Thư dành phần lớn thời gian ở phim trường, các hoạt động cô tham gia đều tiếp xúc với những người trong ngành.
Chu Kỳ Nham trầm tư suy nghĩ: "Em thích người như thế nào?"
"Anh muốn giới thiệu cho em sao?", Tống Thanh Thưkinh ngạc.
"Anh có thể thăm dò giúp em, nhưng xung quanh anh không có chàng trai nào ngang tuổi với em cả". Thật ra là có, nhưng trong giới của anh thì dường như không có ai phù hợp với cô. Trong đầu lướt qua hình ảnh vài người trẻ tuổi, phú nhị đại ham chơi, những kẻ tâm sự nghiệp quá lớn không đủ tinh tế... những người thế này anh sẽ không giới thiệu cho cô.
Tống Thanh Thư tính cách tốt lại đơn thuần, chọn bạn trai phải hết sức thận trọng, giới kinh doanh, tài chính và giải trí đều là một mớ hỗn độn lớn.
"Em còn nhỏ, không cần vội, cứ từ từ chọn", anh nói.
“Vâng, thực ra em cũng không quan tâm lắm đến tuổi tác, từ mười tám cho đến tám mươi…”, Nói xong, cô cười: “Đùa thôi, em chỉ cảm thấy tuổi tác lớn hay nhỏ hơn vài tuổi đều không phải vấn đề".
"Được, anh giúp em xem xem".
"Cảm ơn anh trai", Tống Thanh Thư không khỏi nghĩ đến Tống Gia Lan: "Nếu anh là anh ruôt của em thì tốt biết mấy, Tống Gia Lan sẽ chỉ mắng em thôi. Em đến lớp của anh ấy , gặp được một thầy giáo chung văn phòng nên nói chuyện với người ta vài câu, vậy mà anh ấy bảo sẽ đánh gãy chân em nếu yêu đương với đồng nghiệp của anh ấy. Anh ấy luôn suy đoán về em với những định kiến xấu".
Chu Kỳ Nham mỉm cười: "Không phải vậy đâu. Thực ra anh ấy yêu em nhất đó".
Lúc đó ở nhà họ Tống, khi cô mới mười ba tuổi, anh đãv mười bảy mười tám tuổi.
Tống Gia Lan lúc đó đã là nghiên cứu sinh, kỳ nghỉ trở về nhà thấy Chu Kỳ Nham nửa bước không rời chăm sóc Tống Thanh Thư cũng có chút cảnh giác.
Khi đó cuối tuần cô có lớp học thêm, Chu Kỳ Nhamcũng sẽ giống như cô bảy giờ dậy ăn sáng, sau đó đến lớp cùng cô, đến tối tám chín giờ mới về nhà, về đến lại giúp cô kiểm tra bài tập, tiện thể giúp cô giặt quần áo.
Mặc dù chỉ là cho quần áo vào máy giặt rồi phơi lên.
Khi đó anh chỉ muốn cố gắng hết sức, anh cũng chứng kiến Tống Thanh Thư lớn lên nên cô cũng không khác gì em gái ruột.
Anh không cảm thấy rằng mình có điều gì vượt quá giới hạn.
Nhìn cảnh đó mấy ngày, Tống Gia Lan chặn Chu Kỳ Nham trong phòng, nói cạnh nói khoé suốt nửa tiếng đồng hồ.
Tống Gia Lan nói một cách hoa mỹ, nhưng thực ra anh cũng hiểu, chính là sợ anh sẽ có những suy nghĩ không nên có.
Người em gái ruột như vậy, mặc dù miệng thì chê nhưng trong lòng lại lo lắng hơn bất cứ ai.
Nhưng vẫn chưa kịp xem xét chừng mực, vài tháng sau Chu Kỳ Nham đã được đón đi.
Trước khi đi, nhà họ Chu lái xe đến đón anh, Tống Thanh Thư đứng trước xe khóc lóc thảm thiết, như đang khóc tang, anh cúi đầu lau nước mắt cho cô rồi nói: “Anh sau này sẽ thường xuyên về thăm em".
Khi đó cô không còn là một đứa trẻ nữa, cô biết anh sẽ sống tốt hơn khi trở về nhà cha mẹ ruột nên cô không dám nói lời nào thuyết phục anh ở lại, nhưng trong mắt cô đầy ắp không nỡ, cô dùng ngón tay giữ chặt tay áo anh, như muốn cầu xin anh đừng đi.
Sau đó Chu Kỳ Nham thất hứa, quan hệ nhà họ Chu rất phức tạp, anh sớm bị đưa ra nước ngoài, áp lực học tập nặng nề, chênh lệch múi giờ, lúc đó anh sợ quá thân thiết với nhà họ Tống sẽ gây ra rắc rối. Anh không ở trong nước nên cũng không thể giải quyết, cho nên đã cắt đứt liên lạc.
Nhưng trong vô số giấc mơ lúc nửa đêm, anh đều sẽ nhớ đến cảnh tượng Tống Thanh Thư khóc lúc anh rời đi. Lo sợ bản thân đã làm tổn thương cô.
Lớn đến như vậy Chu Kỳ Nham chưa từng nhận được bất kỳ tình cảm nào từ bố mẹ hay gia đình, chỉ nhớ cô nhóc ấy đã lần này đến lần khác cứu anh khỏi những tuyệt vọng.
Cho nên hiện tại có năng lực, anh đương nhiên sẽ tận lực giúp đỡ cô.
Sau khi rời khỏi sảnh tiệc, xe chạy thẳng tới dưới hiên cổng chính, ngoài trời đang mưa, mưa bay vào khiến không khí lạnh lẽo và ẩm ướt.
Trời đã cuối thu se lạnh, anh cởϊ áσ khoác lên vai cô, Tống Thanh Thư lại ngửi thấy mùi hương của anh, nồng nặc hơn, không khỏi có chút không tự nhiên.
Nhớ lại thời còn đi học, Tống Thanh Thư lúc ấy mới mười mấy tuổi đã rất xinh đẹp, cuối thu cô diện trang phục mỏng tinh tế, trong tuần thực tập, cô không phải mặc đồng phục học sinh, cô không muốn mặc đồ xấu như thế chút nào.
Kết quả khi phải học thể dục ngoài trời, Tống Thanh Thư lạnh đến miệng cứng đờ, lúc cô vô cùng buốt rét thì nhìn thấy một bóng người chạy lại từ toà nhà chính, Chu Kỳ Nham với gương mặt khó chịu, trầm mặc cởi đồng phục ra choàng cho cô, không nói một lời mà rời đi,
Trường cấp 3 cách trường cấp 2 hơi xa, anh chạy về trường, bóng lưng cũng đẹp trai đến quá đáng.
Vệ sĩ mở cửa: "Chu tiên sinh, Tống tiểu thư, mời."
Tống Thanh Thư lên xe trước, Chu Kỳ Nham rũ mắt quan sát cô một lát.
Cô không biết mình đang nghĩ gì, lại cảm thấy vui vẻ.
Có lẽ cũng thực sự không để tâm đến.
Thật là tính khí của trẻ con.
Sau khi lên xe, Tống Thanh Thư đi tới ngồi xuống, tay gần như khoác lấy cánh tay anh, thấp giọng hỏi: “Anh ơi, có phải do anh mà Từ Băng Băng thừa nhận quan hệ có con với Thịnh Dương không?”
“Có thể xem là như vậy”, anh không phủ nhận.
"Vậy... có ảnh hưởng đến anh không?" Tống Thanh Thư lo lắng, "Thật ra anh không cần lo lắng cho em như vậy, chỉ là một chút chuyện phiếm mà thôi, không cần phải làm rõ, một thời gian sự thật cũng sẽ được làm rõ thôi".
Thể chất dễ lên hotsearch xấu này của cô đã từng không ít lần bị treo trên top tìm kiếm, cô gần như sắp quen luôn rồi.
"Thư Thư, em tin anh không?" Chu Kỳ Nham dịu dàng nói.
Tống Thanh Thư theo bản năng gật đầu: "Em đương nhiên tin anh rồi."
“Vậy thì cứ nghe theo sắp xếp của anh”.