Mang Theo Hàng Tỷ Vật Tư Gả Cho Người Lái Máy Kéo Giỏi Nhất Thôn

Chương 20

Đường sá nông thôn chẳng dễ đi, máy kéo rất cao, động cơ lại mạnh, xóc nảy cực mạnh, mông còn không chạm ghế.

Túm chặt lấy tay vịn đằng sau lưng, cắn răng, siết chặt mông, Khương Minh Trà ngồi tàu lượn siêu tốc còn chưa căng thẳng vậy bao giờ.

Đột nhiên đi ngang qua một cái hố to, lại xóc một cái siêu lớn.

“A!”

Cô tức khắc bị ném qua một bên, toàn thân rơi phải bắp tay cuồn cuộn rắn chắc của người bên cạnh.

Còn chưa kịp phản ứng lại, xe đã xóc thêm lần nữa.

Cô sợ bản thân bị xóc cho ngã xuống đất, vội vàng ôm lấy cánh tay kia trước ngực, ngẩng đầu lên van xin: “Chậm một chút!”

Cố Tứ Diễn cứng đờ cả người, cánh tay bị cơ thể mềm mại nắm chặt lấy, cô gái mềm mại đó ngồi ở trên đùi anh, chóp mũi cũng phảng phất ngửi được mùi ngòn ngọt thoang thoảng đâu đó.

Trong đầu anh “đoàng” một tiếng, nhất thời, anh đã quên cả việc đẩy cô ra, thậm chí khi cô sắp ngã xuống đến nơi, một cái tay khác còn vươn ra toan đỡ lấy.

Vẫn là Khương Minh Trà phản ứng lại trước tiên, cô ngửa đầu nhìn anh, trông thấy vẻ mặt căng thẳng vô cùng của người đàn ông, cô lập tức phát hiện ra động tác của mình vừa rồi đúng là khiến cho người ta nghĩ ngợi.

“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý đâu.”

Cô vội vàng buông tay ra, bò từ trên người Cố Tứ Diễn xuống, hai má ửng hồng, mãi mà chẳng nhạt màu.

Vừa rồi dọa cho người ta một vố, cô thậm chí còn quên mất người bên cạnh là người khác phái.

Cô nuốt nước miếng, gạt phắt ý nghĩ bậy bạ trong đầu mình nãy giờ ra bên ngoài.

Đều là chị em cả, anh cũng là chị em của cô!

Tuy rằng cô và Cố Tứ Diễn không có cùng một giới tính, nhưng xu hướng tính dục của bọn họ đều giống nhau, bọn họ đều thích đàn ông! Vậy thì bọn họ là chị em chắc rồi!

Nghĩ như thế, cảm giác xấu hổ khi đối mặt với người dị giới lúc ban nãy của Khương Minh Trà biến mất chẳng còn đâu nữa.

Ha, cô thông suốt được rồi ~

Cố Tứ Diễn lại nghĩ là...... Sáng nay cô nói là cô thích anh, chuyện này có thể là sự thật.

Liếc mắt nhìn gương mặt hồng nhuận của cô gái bên cạnh, Cố Tứ Diễn không biết nên diễn tả cảm giác trong lòng mình thế nào cho phải, không hiểu sao lại có chút gì vui sướиɠ khó lòng phát hiện.

Anh tằng hắng một tiếng, bảo rằng: “Lực của động cơ máy kéo khá là mạnh, cô giữ cho chặt.”

Nói xong, cô lại phát hiện tư thế của người bên cạnh có gì đó kỳ lạ.

Cô nhíu mày, tay phải đè trên người mình, hình như là đang xoa bóp?

“Làm sao vậy?”

Khương Minh Trà nhìn anh, một lời khó nói hết: “Chỗ chạm phải đất vì bị hất ngã ngày hôm qua, có hơi đau một chút.”

Cô vừa nói dứt câu, Cố Tứ Diễn lập tức phản ứng lại ngay.

Hôm qua là chính anh hất thẳng cô xuống dưới đất, khi đó, hình như cô đang xoa...... Mông của mình.

Người đàn ông lập tức nghẹn họng, ấp úng nửa ngày, cuối cùng ngập ngừng bảo một câu: “Xin lỗi nhé.”

“Không sao đâu.”

“Chuyện người hôm qua ấy mà, phản ứng của anh rất bình thường.”

Khương Minh Trà cười trừ, sau đó làm cho xong chuyện của mình, rồi nắm thật chặt tay vịn: “Đi thôi.”

Cô đã chuẩn bị tâm lý cho trường hợp bị xóc đau hơn nữa.

Vậy mà lần này đoạn đường lại bằng phẳng hơn rất nhiều.

Nhưng khi xuống xe, người cô vẫn còn lâng lâng.

So với cái này, thuyền hải tặc ở công viên giải trí chỉ là trò trẻ con thôi.

“Có ổn không thế?”

Một lát sau, Khương Minh Trà gật đầu: “Ổn rồi.”

“Ừm.”

Cố Tứ Diễn nhìn cô một cái, xách giỏ tre đưa cho cô rồi bảo rằng: “Cô đi về trước đi.”

Khương Minh Trà: “???”

Không phải đã nói là đi về cùng nhau sao?

“Tôi đi xử lý chút việc.”

Được thôi.

Khương Minh Trà gật đầu: “Được, vậy lát nữa anh cầm giỏ tre về nhé.”

Bên trong vẫn còn con cá mà cô “bắt” được cơ mà.

“Cũng được, để một lát nữa tôi cầm về cho.”

Cố Tứ Diễn đợi cô đi xa, xách theo giỏ tre, bước vội về phía bờ sông kia.

Lúc này mọi người đều đang bận rộn chuyện đồng áng, trong thôn chẳng có ai.

Cố Tứ Diễn nhặt một cái cọc gỗ ở trên đừng, sau đó vót một lát cho đủ nhọn.

Đứng ở bờ sông chờ đợi một lát, anh căn chuẩn thời cơ, sau đó đột ngột cắm mạnh xuống sông.