Mang Theo Hàng Tỷ Vật Tư Gả Cho Người Lái Máy Kéo Giỏi Nhất Thôn

Chương 16

Chờ đại đội trưởng phân chia nhiệm vụ xong, mẹ Cố kéo tay Khương Minh Trà đi qua một bên: “Đừng nghe những người đó nói bừa, chuyện hồi sáng nay, thím cũng biết là cháu... Ai, không nói tới chuyện xấu hổ này nữa, dù sao thím vẫn muốn nói với cháu như thế, cháu đừng nghĩ quá nhiều.”

Mẹ Cố phát hiện ra từ ngày hôm qua, khi trước con trai cả nhà bọn họ và Minh Trà, cũng có vài chuyện dính đến nhau.

Nếu như một người đàn ông không thích cô gái kia lắm, vậy thì sao phải cố tình tới trước mặt người ta, lớn tiếng bảo rằng mình không thích đàn ông?

Dùng ngón chân mà nghĩ cũng biết, không thể như vậy được!

Vì lẽ ấy, mẹ Cố biết, giữa hai người này nhất định có gì đó!

Nhưng cũng không thể sốt ruột, cứ để bọn họ phát triển tình cảm một cách tự nhiên nhất.

Dục tốc bất đạt, dưa xanh hái không ngọt!

Khương Minh Trà không biết suy nghĩ trong lòng mẹ Cố, cô khịt mũi một cái, chỉ cảm thấy mẹ Cố thật sự rất tốt bụng.

“Vâng ạ, cháu cảm ơn thím Cố.”

“Ôi dào! Người một nhà việc gì phải nói chuyện ơn nghĩa, khách khí với thím làm gì!”

Trong năm, chuyện cày bừa vào mùa xuân rất bận rộn, chỉ xếp sau vụ gặt mùa hè, chưa nói được hai câu, Khương Minh Trà đã phải đi theo mẹ Cố để cấy mạ.

Tuy rằng từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, nhưng đây là lần đầu tiên Khương Minh Trà làm công việc này.

Cũng may cô học cái gì cũng mau, mẹ Cố lại săn sóc, làm gì cũng dẫn cô theo, chẳng bao lâu sau tay nghề của cô đã cao hơn.

Đầu óc cũng thông minh, sáng sớm lúc tỉnh dậy còn được uống linh tuyền, thể lực và tinh thần cũng tốt, chẳng biết từ bao giờ, cô đã làm tốt hơn hẳn phân nửa cánh đàn bà con gái ở đây!

Khương Minh Trà không khỏi đắc ý.

Năng lực thích ứng của cô vẫn tốt như ngày nào.

Chưa đắc ý được bao lâu, cô lại nghe được tiếng một bà thím nào đó nói thầm với người khác đằng sau lưng:

“Còn khỏe như vậy sao, xem ra Tứ Diễn đúng là không được thật rồi!”

“Chứ gì nữa, cái tên nhà tôi ấy mà, sau đêm tân hôn, hai chân đi còn chẳng vững được nữa!”

“Ha ha ha ha, cái anh chàng nhà chị đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được nhỉ, như vậy gọi là gì ta, cây nhỏ kết trái lớn!”

Khương Minh Trà nghe mà lảo đảo, thiếu chút nữa đã ngã thẳng xuống bùn!

Không phải chứ, mấy chuyện như thế mà cũng nói được à?!

“Minh Trà sao vậy, có phải mệt rồi hay không?”

Mẹ Cố đứng cách Khương Minh Trà khá xa, không nghe được lời của mấy bà thím ấy, chỉ trông thấy cô thiếu chút nữa đã té ngã, vội vàng lên tiếng hỏi.

“Không sao đâu ạ.” Khương Minh Trà cười trừ, đầu óc cũng không biết nghĩ thế nào, lại nhéo chân mà bảo: “Chân có hơi tê một chút.”

“Mệt mỏi thì về nghỉ ngơi sẽ đi, nhà chúng ta không thiếu chút công điểm đó đâu.”

“Cháu biết rồi ạ.”

Mấy người túm năm tụm ba kia đưa mắt nhìn nhau, hình như thằng nhóc nhà họ Cố kia cũng không vô dụng như bọn họ nói chứ nhỉ?

————

Vào mùa xuân và mùa thu, mọi người kết thúc công việc lúc mười một giờ trưa, bắt đầu trở lại làm việc lúc một giờ chiều, sau khi ăn xong cũng có thể nghỉ ngơi.

Khương Minh Trà theo mẹ Cố về nhà lo chuyện cơm nước trước, cha Cố và Cố Tứ Dụ tới kho tìm nhân viên quản lý trả nông cụ.

Trên đường trở về, mẹ Cố nói với Khương Minh Trà, đợi lát nữa ăn xong phải tới đội hai đưa chút cơm cho Cố Tứ Diễn, buổi chiều không phải làm việc nữa, cứ đi theo Cố Tứ Diễn về nhà là được

Tuy rằng máy kéo có hiệu suất cao, nhưng làm cho cả một đội sản xuất, cũng phải mất cả một ngày.

Thông thường, người lái máy kéo sẽ dùng bữa trưa tại nhà của đại đội trưởng của đội sản xuất hoặc các thành viên khác trong đội.

Người lái máy kéo đến giúp đội sản xuất cày đất thì mọi người đều nên săn sóc một chút mới phải.

Cả năm trời cho dù tiếc chẳng dám ăn thịt, cũng phải bấm bụng ra ngoài mua một ít thịt ba chỉ về chiêu đãi tay lái máy kéo.

Nhưng cũng vì thế, Cố Tứ Diễn chưa bao giờ ăn cơm ở nhà đội viên khác

Anh thà chịu đói, để về nhà rồi ăn sau còn hơn bắt mọi người tiêu pha.

Khương Minh Trà vừa nghe đã đồng ý ngay tắp lự.

Cô đang lo bây giờ làm gì cũng có người ở xung quanh, không có cơ hội lấy đồ từ trong không gian ra dùng.

Bây giờ mẹ Cố bảo cô tới đội hai đưa cơm cho Cố Tứ Diễn, không phải là gãi đúng chỗ ngứa thì là gì đây?!