Mang Theo Hàng Tỷ Vật Tư Gả Cho Người Lái Máy Kéo Giỏi Nhất Thôn

Chương 1

Ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng của người đàn ông phất qua mái tóc đen dài hơi cuộn lại của cô gái.

Từ tóc chậm rãi hướng xuống, gây nên một hồi run rẩy.

"Ừm... ."

Mi mắt cong cong rung rung, khuôn mặt xinh đẹp trắng noãn của Khương Minh Trà giống như khó nhịn, lại như khó mà diễn tả bằng lời.

Cô khẽ chau mày lại, nắm chặt chăn mền, lật người.

Kế tiếp, đôi chân thon dài trắng nõn vô tình ló ra, ngón chân nằm ở trên chăn mỏng màu hồng hơi cuộn lại.

Khương Minh Trà liếʍ liếʍ cánh môi, mơ mơ hồ hồ.

Giấc mộng lần này làm sao lại thật như thế.

Chẳng lẽ là trước khi ngủ mình đọc truyện H viết cảnh mây mưa quá tỉ mỉ cho nên cô nằm mơ cũng trở nên vô cùng... Chân thực?

Chỉ là cảnh tượng trong giấc mơ làm sao giống như ở trên máy kéo phủ kín rơm rạ vậy?

Mặc dù xung quanh đom đóm rất mộng ảo, nhưng cô vừa nghĩ tới đêm tối mênh mông vô bờ xung quanh, khẳng định không phải ở thành thị.

Chẳng lẽ là nông thôn?

Nông thôn, máy kéo, rơm rạ, đồng ruộng.

Khương Minh Trà nhíu nhíu mày, vừa kéo bộ váy ngủ trên người, vừa lại cảm thấy không thích hợp.

Trước kia cô cũng thường xuyên mơ đủ loại giấc mơ, nhưng như mơ thấy mình ở nông thôn nghèo khổ như thế này vẫn là lần đầu tiên!

Với lại cô không hiểu sao cảm thấy cấp bách, giống như giấc mộng lần này sẽ trở thành sự thật vậy.

Nhấp một hớp nước ấm để cho mình tỉnh táo một chút.

Nhắm mắt đếm thầm ba giây, lúc mở mắt ra đã đến bên trong không gian tùy thân của mình.

Từ nhỏ cô đã phát hiện mình không giống những người khác, so với những người khác thì có thêm một cái không gian.

Cái không gian này ngoại trừ cô ra thì không ai nhìn thấy.

Hơn nữa mặc kệ bỏ thứ gì vào không gian, làm sao bỏ vào, mặc kệ qua bao lâu, lấy ra vẫn là như thế.

Khi còn bé cô không biết không gian tốt đến đâu, liền theo thói quen bỏ một số đồ vật mình chưa ăn xong vào bên trong.

Chờ biết, liền sẽ có ý thức bỏ một vài thứ vào bên trong.

Nhưng bây giờ cô nhìn không gian còn có nhiều chỗ trống như vậy, đột nhiên suy nghĩ một cách khác thường, giống như không lấp đầy thì sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng.

Cô sinh sống ở thành thị cấp một trong nước, đại đa số đô thị thành phần tri thức đều thích đi siêu thị mua thức ăn, nhưng cô lại thích đi chợ.

Nơi đó đồ ăn sạch sẽ, cũng tươi mới.

Sau khi dừng xe lại, cô đi thẳng đến quầy thịt mình thường mua.

Tới sớm, vừa vặn mua hàng vận chuyển hàng, cô vội vàng chạy tới, "Ông chủ, mua thịt heo."

Tất cả mọi người đều quen biết cô, cười hỏi: "Nào, hôm nay vẫn quy củ cũ?"

"Đúng, quy củ cũ, nhưng lần này cháu mua nhiều hơn chút."

"Chú có bao nhiêu hàng, cháu lấy hết."

"Vậy chú lấy cháu giá sỉ, tám đồng năm một cân!"

"Vậy thì cám ơn chú, phiền chú chặt giúp cháu như trước, đưa đến chỗ cũ."

Căn nhà Khương Minh Trà mua là căn nhà lớn mua một tầng được một tầng.

Mua lầu một, tặng một cái tầng hầm có diện tích y chang, còn có một vườn hoa lớn, một người ở rất thoải mái.

Hiện tại một mình cô ở tại lầu một, tầng hầm làm kho chứa đồ.

Mỗi lần đều yêu cầu ông chủ trực tiếp đưa đồ của cô đến kho hàng trong tầng hầm.

Mua xong thịt, lại đến cửa hàng bán sỉ hoa quả rau quả.

Rau cải trắng, rau xanh, khoai tây, súp lơ, dưa leo, cà chua, còn có ớt chỉ thiên, ớt xanh, củ tỏi,... những thứ rau xanh ngày thường hay ăn đều mua mỗi thứ một túi lớn.

Hoa quả mua không nhiều.

Bên trong không gian của cô ngoại trừ có thể bỏ đồ vật ra, còn có một cái linh tuyền và một mảnh ruộng đồng, có thể trồng.

Mua sắm xong rau quả hoa quả, lúc chuẩn bị đi mua quần áo thì cô quay đầu nhìn thấy cửa hàng tạp hóa.