Giao Nhân Trong Tầm Tay

Chương 7: [Hết] : Ân Từ quay về

Cuối cùng vòng ngọc cũng được tháo ra.

Hôm ấy là sinh nhật của Ân Từ nhưng Ngư Ngư hoàn toàn không biết, lúc xuống hồ ngâm nước mới nghe Ân Từ không chút để ý nói một câu.

Ngư Ngư suy nghĩ một hồi rồi từ tốn vớt một đoạn xích vàng lên nhét vào tay Ân Từ, chân thành nói: "Sinh nhật vui vẻ, cái này tặng ngươi."

Ngón tay Ân Từ khẽ nhúc nhích, cầm lấy dây xích vàng.

Ngư Ngư sống mấy trăm năm, đối với y mà nói sinh nhật chẳng qua chỉ là mây trôi nên y lập tức suy bụng ta ra bụng người cảm thấy có lẽ Ân Từ cũng không thèm để ý.

Y đưa "quà" sang rồi vịn người Ân Từ ghé vào hắn ngửi ngửi —— Có hơi lạ à nha, hôm nay trên người Ân Từ thế mà không có mùi rồng.

Y đang định hỏi thì Ân Từ bỗng nắm lấy hai tay y, cạch một tiếng tháo xích vàng ra.

Lực chú ý của Ngư Ngư lập tức dời đi, y rụt tay bị nắm lại: "Ta còn muốn ngâm chút nữa mà."

Vừa dứt lời, cổ tay y nhẹ đi, hai cái vòng ngọc lặng lẽ bị cắt thành hai chìm xuống đáy nước.

Linh lực nháy mắt thông thuận, nhưng vì dâng trào quá nhanh mà có hơi tê mỏi, Ngư Ngư ngạc nhiên theo bản năng nhìn Ân Từ, phản ứng đầu tiên của y thế mà không phải là bỏ chạy.

Ân Từ né tránh tầm mắt của y, tiện tay quấn xích vàng quanh cổ tay rồi nắm lấy tay Ngư Ngư, giúp y xoa cổ tay: "Không chạy sao?"

Ngư Ngư chậm chập à một tiếng, đuôi cá khẽ lúc lắc, y cảm nhận được hai cái vòng ngọc khác cũng bị cắt đứt, bây giờ y đã hoàn toàn tự do, thế là nhanh như chớp bơi sang một bên: "Bây giờ ta đang có sự đề phòng, ngươi không thể bắt ta lại được đâu."

Vì đề phòng Ân Từ còn muốn dùng sợi xích vàng kia tác oai tác quái, y còn thuận tay dắt một đầu đi.

Tay Ân Từ trống rỗng, chỉ còn lại một đầu sợi xích vàng còn miễn cưỡng nằm trong lòng bàn tay.

Dây xích vàng thật dài căng lên giữa hai người, Ân Từ nhìn sang thì thấy hai mắt Ngư Ngư mơ hồ có sự phòng bị, hắn thở dài, giọng nói có chút cô đơn, không giải thích gì mà chỉ hỏi: "Có thể hát một bài cho ta nghe được không?"

Ngư Ngư nghiêng đầu nhìn hắn, không rõ nguyên do.

Ân Từ đợi một hồi, không thấy ai đáp lại thì cúi đầu, như tự giễu: "Cũng đúng, ta vây hãm ngươi lâu vậy, nếu ngươi hận ta thì cũng đúng thôi..." Giọng hắn ngày càng thấp, gần như lẩm bẩm, "Chỉ tiếc là ta chưa từng nghe ngươi hát bao giờ."

Ngư Ngư nhìn không nổi dáng vẻ muôn vàn đáng thương của hắn, y bị vây hãm lâu vậy rồi vẫn có hơi tức giận, liền nhịn không được muốn đâm chọt hắn: "Bây giờ ngươi đã là Hoàng Đế, có giang sơn và vô số thần tử, chẳng lẽ không có người đẹp nào múa hát tặng ngươi à?"

Ân Từ khẽ cười: "Ta là phế nhân, dùng chút thủ đoạn mới có thể ngồi lên vị trí này, có được mấy người phục ta đây? Ngày trước họ chỉ ước gì ta chết nhanh một chút để không uy hϊếp đến địa vị Thái Tử, bây giờ họ cũng chỉ ước gì ta chết nhanh chút để trả vị trí trữ quân về."

Cũng đúng.

Ngư Ngư cân nhắc một hồi. Mấy hôm sống chung, y cũng coi như biết quá khứ của Ân Từ, quả thực rất đáng thương. Nhất thời lòng cảm thông của Ngư Ngư lên đến đỉnh điểm, y miễn cưỡng nén sự buồn bực vì bị nhốt xuống, sau đó y thở dài, vừa định nói gì đó thì Ân Từ lại mở miệng.

"Ta chưa bao giờ được tặng quà sinh nhật." Ân Từ buồn bã nói, "Ta hiểu, ngươi là cá trong biển nên sẽ luôn muốn về. Nhưng trước khi ngươi về... có thể, vì ta mà hát một bài được không?"

Ngư Ngư cũng không biết tại sao mình lại hồ đồ đồng ý nữa, có lẽ là vẻ mặt của Ân Từ trông quá đáng thương, đáng thương đến mức Ngư Ngư cũng có hơi buồn.

Cũng sắp về biển rồi, nể mặt khoảng thời gian này Ân Từ chịu khó rửa đuôi cho mình nên không so đo vậy, Ngư Ngư thầm nghĩ.

Hồ bị mở rộng mô phỏng theo bờ biển, Ân Từ còn dùng khối đá cẩm thạch lớn chồng lên nhau cho ra dáng vẻ của đá ong.

Ngư Ngư ngồi trên một trong những tảng "đá ong" đó.

Khắp nơi trong phòng đều được khảm những viên ngọc sáng tỏa ra ánh sáng nhu hòa dù sáng hay mờ, Ân Từ búng tay tắt nến, hết thảy chuyện này...

Hệt như chồng chéo lên cảnh tượng trong mơ.

Đã lâu rồi Ngư Ngư không hát, nhưng ca hát là thiên phú của giao nhân, dù có lâu rồi không hát cũng sẽ không lúng túng.

Khi âm điệu khoan thai trong vắt vang lên, nháy mắt Ân Từ cảm thấy mình như đang ở bờ biển.

Thủy triều cuộn ánh sao, giao nhân xinh đẹp có tiếng hát trong trẻo động lòng người nhất thế gian.

Trong khung cảnh như mơ như ảo ấy, Ân Từ buông dây xích vàng trong tay ra.

Dây xích vàng rơi xuống tác động đến đầu bên kia. Ngư Ngư như có cảm ứng mà quay đầu lại thì thấy cũng ngay lúc ấy Ân Từ quay đầu, dường như có ánh nước rơi trên khóe mắt hắn.

Sau đó y nghe thấy giọng nói tràn ngập kiềm nén của Ân Từ: "Ngươi tự do rồi."

..............

Canh giờ đầu tiên sau khi rời khỏi Ân Từ về biển.

Ngư Ngư rã rời cả người, y vui vẻ bơi lội bảy tám lần trong vùng biển quen thuộc rồi mới leo lên tảng đá ong nhìn về phía biển rộng.

Cảnh đêm yên tĩnh tươi đẹp, tiếng làn sóng nối tiếp nhau từ phương xa truyền đến, ánh sao lấp lóe trên mặt biển, tất cả đều là dáng vẻ mà y quen thuộc.

"Ân Từ ngươi nhìn kìa, ngôi sao đó sáng quá ——" Giọng nói đột nhiên im bặt, Ngư Ngư đột nhiên quay đầu lại, bên cạnh y trống không chẳng có lấy một bóng người. Y chớp mắt, nuốt nửa câu sau xuống, một lát sau mới khẽ "à" một tiếng.

Y về biển rồi mà.

Ân Từ và vảy ngược của y còn ở tít trên bờ kia kìa.

Ngư Ngư sờ sờ đuôi của mình, nhất thời không rõ mình có hối hận khi từ bỏ việc lấy lại vảy ngược hay không, một lúc lâu sau y mới đứng dậy rồi hoàn toàn đi vào biển.

Nước ở sâu dưới đáy biển âm ấm lại mát mẻ, là độ ấm mà y thích nhất.

Là nơi mà y có đi xa vạn dặm cũng muốn quay về.

Ngày kế tiếp sau khi rời khỏi Ân Từ về biển.

Ngư Ngư chán nản phơi nắng trên đá ong, buổi tối thì mò đến nhà cá mè hoa.

Cá mè hoa mà y từng ôm giờ đã làm cha, cá mè hoa con của nó cũng đáng yêu mũm mĩm hệt như khi nó còn nhỏ, cái đuôi nhỏ tí lắc lắc cười với Ngư Ngư.

Ngư Ngư dùng một viên trân châu xinh đẹp dụ bé cá mè hoa đi.

Đêm đó, y ôm bé cá mè hoa nhỏ ngủ sau một khoảng thời gian dài.

Ngặt nỗi tư thế lúc ngủ bé cá mè hoa khiến người ta đáng quan ngại, mới nửa đêm mà nó đã quay mười tám vòng, vòng cuối cùng có lẽ mệt rồi không quay được nữa, nó vung đuôi lên mặt Ngư Ngư khiến y tỉnh giấc.

Ngư Ngư: "......"

Y gian nan tỉnh lại từ cõi mộng, cúi đầu nhìn ranh con trong lòng.

Bé cá mè hoa ngủ rất ngon lành, đuôi nhỏ khẽ quẫy.

Sau đó Ngư Ngư xoay nó lại rồi ôm nó, lần nữa nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Sau đó nửa đêm y lại lần nữa bị bé cá mè hoa xoay vòng thứ ba mươi sau —— tát tỉnh.

Ngư Ngư: "......"

Vất vả lắm mới chịu được đến khi mặt trời mọc, Ngư Ngư cả đêm không ngủ ngon giấc vội xách bé cá mè hoa lên trả về nơi sản xuất.

Bé cá mè hoa vừa tỉnh giấc đã bị xách lên, vô tội mà phun hai cái bong bóng với y: "Huhuhu."

Tháng thứ ba sau khi rời khỏi Ân Từ về biển.

Ngư Ngư biến thành chú cá xanh nằm ngủ phơi nắng trên đá ong.

Giấc ngủ này có hơi lâu, lâu đến nỗi y bỗng bừng tỉnh, cảm thấy một bên của mình đã thành cá rán, một bên còn lại vẫn sống, thế là y trở mình tiếp tục ngủ... nướng.

Khi lần nữa tỉnh giấc đã hơn nửa đêm rồi.

Ánh sao chiếu khắp người, trong tiếng thủy triều ở xa có lẫn động tĩnh khác thường.

Ngư Ngư hóa về nguyên hình bơi trong nước một hồi, sau đó bơi về phía động tĩnh kia.

Là một chiếc thuyền buôn.

Trong gió thấp thoáng truyền đến tiếng người trò chuyện với nhau.

Thật ra vùng biển đó không quá an toàn, ở đó có một xoáy nước ngầm, nhìn thì gió êm sóng lặng nhưng một khi đến gần sẽ bị cuốn xuống đáy biển.

Mà theo tuyến đường của thuyền buôn thì bọn đang đến gần xoáy ngước.

Ngư Ngư không đành lòng nhìn bọn họ chết ở đây, nghĩ một hồi rồi dùng tiếng hát của mình dẫn bọn họ ra khỏi quỹ đạo tuyến đường nguy hiểm.

Tiếng ca của giao nhân khoan thai bay trên mặt biển, mấy người chèo thuyền nghe thấy thì hốt hoảng, cũng không biết thế nào mà đổi hướng rồi dần dần lái thuyền đi xa.

Ngư Ngư dừng hát. Y vẫn ngẩng đầu nhìn theo hướng thuyền buôn rời đi, dường như đang đợi ai đó ở lại.

Nhưng chẳng có động tĩnh gì cả, chiếc thuyền buôn kia rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt của y.

Ngư Ngư ngẩn ngơ một hồi rồi lượn lờ dưới nước một lúc, y bỗng bơi xuống đáy biển, lấy ra một sợi xích vàng từ cái vỏ sò lớn khép miệng.

Hôm ấy y quyết định không cưỡng ép tách vảy ngược ra mà tạm thời để lại vảy ngược trên người Ân Từ, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà y lại đem sợi xích vàng này về.

Ngư Ngư ngồi trong vỏ sò lớn, xếp sợi xích vàng thành hình người rồi khẽ phất tay, một "bé con" cong cong vẹo vẹo lắc lư trong nước biển.

Có hơi hài và buồn cười.

Nhưng Ngư Ngư cười không nổi.

Y chống cằm, cảm thấy mình có hơi nhớ Ân Từ.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Ngư Ngư đã giật mình.

Không đúng.

Y một thân một cá đi qua nhiều nơi lâu thế rồi, chưa từng luyến tiếc thứ gì, nhớ nhung cái gì, sao bây giờ vừa yên tĩnh lại nhớ đến kẻ bèo nước mới gặp nhau có mấy tháng chứ?

Ngư Ngư buồn sầu chống cằm suy tư, im lặng thật lâu, lâu đến mức bé con xích vàng chơi mệt rồi lần nữa biến về cuộn xích vàng rơi xuống cạnh y, Ngư Ngư mới bừng tỉnh hoàn hồn.

Ừ, không có nhớ Ân Từ.

Y chỉ nhớ vảy ngược của mình thôi, chỉ muốn tìm người giúp mình rửa đuôi thôi!

Ngư Ngư hạ quyết tâm, y vớt xích vàng lên, phân biệt phương hướng một lát hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng đi mất.

...........

Trong hoàng cung.

Canh giờ đầu tiên sau khi Ngư Ngư rời đi.

Ân Từ nhặt mấy khúc vòng ngọc từ đáy nước lên, ngón tay vừa nhúc nhích thì vòng ngọc đó đã vỡ thành bột mịn rơi lả tả xuống mặt nước, không để lại chút dấu vết nào.

Mặt Ân Từ chẳng có chút tươi cười nào, dáng vẻ đáng thương khi đối diện với Ngư Ngư vừa rồi cũng biến mất, đáy mắt chỉ còn lại chút u quang sâu thẳm.

Ngày kế tiếp sau khi Ngư Ngư rời đi.

Phụ tá của Ân Từ nhận được lệnh triệu tập thì vội vã xuống giường thay đồ đến, sau đó vừa cung kính hành lễ xong đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động.

Một lúc lâu sau phụ tá mới ngạc nhiên hỏi: "Vừa rồi có phải là phản quân ép vua thoái vị không?"

"Không." Ân Từ bình tĩnh thấp giọng dặn dò mấy câu.

Ánh mắt phụ tá đảo qua cung điện hỗn loạn gần như không tìm thấy một đồ vật hoàn chỉnh, nghe Ân Từ dặn dò từng câu hoang đường, sắc mặt hắn ta từ ngạc nhiên trở nên phức tạp rồi cuối cùng cũng vô cảm nhận lệnh: "Vâng."

Phụ tá muốn đánh người, nhưng hắn ta không dám.

Tháng thứ ba sau khi Ngư Ngư rời đi.

Hoàng Đế vẫn bệnh nặng hôn mê, phế hoàng tử lúc trước chèn ép Thái Tử nắm vững triều chính bỗng biến mất, Thái Tử phải mất hai tháng mới giải quyết trở lực mà Ân Từ để lại và quay về vị trí trữ quân, đảng Thái Tử vui mừng không thôi.

Chỉ có Thái Tử ở Đông cung đỏ mắt nhìn chiếu thư thoái vị đã cháy rụi chỉ còn một góc: "Tìm cho cô —— Cô muốn gϊếŧ hắn ——"

Phụ tá ở bên cạnh cẩn thận đáp: "Hai tháng rưỡi trước phế hoàng tử đã rời đi, nghe nói là đã... ra biển rồi ạ."

Tiếng mắng mỏ đầy tức giận của Thái Tử chợt dừng lại, vì quá ngạc nhiên mà có hơi the thé: "Ra biển?"

Phụ tá thành thật nói: "Vâng." Hắn ta nhớ lại tin tức mà mình vừa tra được, không quá xác định đáp, "Hình như hắn nói là... đi tìm giấc mơ của mình."

.................

Quả thật Ân Từ ra biển.

Hắn không mang theo tôi tớ, người đã giúp hắn đều đã được hắn sắp xếp đường lui, nếu muốn tiến thì có thể tiếp tục phụ tá Thái Tử, còn muốn lui thì có thể lùi về ở ẩn cùng dân chúng —— Đây là chuyện hắn đã trù tính ngay từ khi bắt đầu, nên cũng không tính là khó giải quyết.

Xử lý việc vặt trong tay xong, hắn không mang theo ai và cũng chẳng mang theo chút linh thạch nào mà một mình ra biển.

Làm bạn với hắn chỉ có một con thuyền nhỏ đơn sơ, và vầng trăng cô đơn trên đỉnh đầu.

Hắn không có đích đến chính xác, đích đến của hắn là biển cả mênh mông —— Ngư Ngư từng nói, đáy biển thông với nhau.

Cảnh đêm thâm trầm, gió biển se lạnh.

Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy trời sao chiếu xuống mặt biển, rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng thủy triều mà Ngư Ngư thường xuyên nhắc đến.

Cảnh tượng trước mắt từng chút trùng với miêu tả của Ngư Ngư, trùng với cảnh tượng mà hắn gặp vô số lần trong mơ, Ân Từ thở phào nhẹ nhõm, hắn đưa mắt nhìn ra xa, ánh sao rơi vào mắt hắn rồi hóa thành sự kiên quyết.

Sau đó hắn cất bước đứng lên mạn thuyền, không chút do dự nhảy xuống ——

Tiếng ùm vang lên, tạo nên từng vòng gợn sóng trên mặt nước làm vỡ vụn ánh sao, nhưng rất nhanh đã tĩnh lặng trở lại.

Tối tăm.

Ngạt thở.

Không dùng thuật pháp hộ thân, không dựa vào bản thân như trong giấc mơ ban đầu, khác với giấc mơ ấy là lần này Ân Từ không giãy giụa.

Toàn bộ chấp niệm đời này của hắn đều bắt đầu từ giấc mơ tuyệt đẹp ấy, vậy nên cũng phải kết thúc từ giấc mơ này.

Nước từ xung quanh ập đến ùa vào nhĩ của Ân Từ, trước mắt hắn tối sầm, chẳng thấy rõ được gì, chỉ cảm nhận được rằng mình đang không ngừng chìm xuống.

Giữa lúc mê man hốt hoảng, dường như có tiếng ca trong vắt từ xa vọng lại như đang dẫn lối cho vị khách lạc đường chưa về.

Ngực hắn chợt nóng lên, như có thứ gì đó muốn vùng vẫy ra ngoài, một dòng nước ấm sinh ra từ tim từ tốn lại kiên định bao vây cả người hắn, tách hắn khỏi nước biển mát lạnh, cảm giác ngạt thở dịu đi trong thoáng chốc.

Ngay sau đó một dòng nước dịu dàng nâng hắn lên, làm hắn chìm chậm lại. Ân Từ vừa rồi còn đang bất động bình thản chờ chết bỗng liều mạng giãy giụa, nhưng dòng nước làm hắn xốn mắt nên hắn không nhìn rõ được tình hình trước mắt.

Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy màu băng xanh.

Ấy là màu xanh tinh khiết nhất giữa đường chân trời ở biển, khiến người ta vừa nhìn đã chìm đắm.

Sự mềm mại phủ lên môi hắn, có người đang độ khí cho hắn, tiếng cười trong trẻo mang theo hiện thở của biển cả vang lên: "Ta tặng vảy ngược cho ngươi đấy."

「Hết chính truyện」

=====================

Vẫn còn mấy dòng như ngoại truyện nữa, cơ mà tui làm biếng quá nên tạm thôi nhé:v