Ta Vẫn Còn Thương Nhớ, Mà Người Đã Thờ Ơ

Chương 47: Cây hồng ở Sơn Nam

Ánh mắt Thục phi nhìn Hoàng hậu có chút ghen tị. Không ghen sao được? Hai nàng cùng mang bầu nhưng rõ ràng Hoàng hậu được Hoàng thượng ưu ái hơn nhiều. Hoàng thượng thậm chí còn chưa hỏi han Thục phi câu nào, cưng sủng dường như chỉ dành cho mỗi người đàn bà mặc áo phượng kia. Lương phi khéo léo dỗ dành:

- Thục muội phải cười thật nhiều thì long thai trong bụng mới có thể vui vẻ, an yên!

Thục phi cười gượng. Tứ phi quê ở Hải Đông, từ nhỏ đã bái Thượng thư làm cha nuôi. Bọn họ tỷ muội tình thâm, một người có tin mừng tức là cả bốn người cùng được hưởng phước, đứa nhỏ của Thục phi sau này cũng sẽ là chỗ nương tựa cho cả bốn mẫu thân. Hiền phi rót nước hoa quả ra bốn ly nhỏ, hớn hở nói:

- Thục muội phải giữ gìn cẩn thận, tuyệt đối không được đυ.ng tới rượu. Nào! Các tỷ muội! Chúng ta cùng đồng cam chịu khổ với Thục muội!

Hoàng quý phi chỉ trong phút chốc đã uống cạn chum rượu. Nàng nói lè nhè:

- Tình sâu nghĩa nặng! Thật đáng ghen tị nha! Chả bù cho ta, chỉ vì bu ta trước khi được gả cho thầy ta đã từng làm việc ở lầu xanh nên ta mới bị xem nhẹ. Các tỷ muội ruột của ta... bọn họ... từ nhỏ... đã không chịu chơi với ta. Bọn họ nói bu ta dơ bẩn, trong người ta cũng chảy dòng máu dơ bẩn. Ta làm bánh, bọn họ vứt xó không thèm ăn. Ta rửa chân cho bọn họ, chỉ kì cọ mạnh tay chút xíu thôi mà bọn họ đã lấy chân đạp vào mặt ta.

Hiền phi bĩu môi xỉa xói:

- Đại tướng quân sợ Hoàng quý phi bị thiệt thòi nên đã luôn nói với người ngoài rằng tỷ là do mợ cả sinh ra. Bữa nay, chưa ai đánh tỷ đã tự khai như thế này thì thật uổng công Đại tướng quân lo lắng cho tỷ.

- Hiền muội thì biết cái chó gì mà phán xét? Cha nào có lo lắng cho ta như cách cha thể hiện ra bên ngoài. Cha sợ ta ế khiến cha mất mặt thì có. Năm Mậu Thìn, ta năn nỉ mãi Nguyên soái Minh Hậu mới chịu đem trầu cau sang phủ Đại tướng quân. Thế nhưng, tỷ tỷ ruột Mộc Môn của ta, cũng chính là vợ cả của Nguyên soái, chỉ vì thù ghét ta mà nhất định không chịu chấp nhận cho ta về làm thϊếp. Môn tỷ gào khóc thảm thiết, còn đòi nhảy cầu nữa. Mợ cả xót Môn tỷ, đành phải xuống nước thương lượng với Nguyên soái. Mợ kêu nếu như Nguyên soái bỏ qua ta, mợ sẽ tặng chàng Thanh Hà. Nàng tuy chỉ là đứa ở đợ, nhưng từ nhỏ đã được mợ cả coi như con gái, dạy dỗ cẩn thận, mặt mày phúc hậu, khí chất thanh cao. Đến thứ nam nhà Thái sư còn muốn hỏi nàng về làm chính thê thì ta đọ với nàng sao nổi?

Ta buột miệng nói:

- Muội thà làm thϊếp của Nguyên soái còn hơn làm chính thê của Hoà Hiếu. Hắn tối ngày ăn chơi lêu lổng, ngay cả nhan sắc cũng xách dép cho Minh Hậu.

Tự dưng, ta nghe thấy tiếng bát đĩa vỡ, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt giận dữ của Hoàng thượng. Chàng sao thế? Ghen hả? Không phải chứ! Đang ôm mỹ nữ trong tay thế kia thì ghen gì, chắc ta suy nghĩ lung tung thôi. Hoàng quý phi nẫu nề kể chuyện:

- Thì Thanh Hà cũng nghĩ như muội đó... nên ta mới mất mối ngon. Cũng may, cuối cùng vẫn có Hoàng thượng rộng lượng hốt ta đi, chứ ta mà được gả vào phủ Nguyên soái làm thϊếp thì khác nào bị quăng xuống địa ngục. Thanh Hà đó, những năm qua, nàng sống dở chết dở vì sự tàn ác của Môn tỷ...

Thanh Hà nếu không được Nguyên soái cứu mạng thì có lẽ nàng đã yểu mệnh từ năm mười bảy tuổi. Ơn nghĩa của Nguyên soái, khả năng cao sang đến kiếp sau nàng vẫn phải trả nốt. Hoàng quý phi la lớn:

- Hoàng thượng! Thần thϊếp xin nốc cạn thêm chum rượu nữa để cảm tạ người! Thần thϊếp biết giữa chúng ta có khế ước... nghiêm cấm động chạm ngọc thể... nhưng Hoàng hậu và Thục phi cũng ký khế ước mà vẫn được người ân ủng đó thôi. Hoàng thượng! Người cũng cho thần thϊếp một đứa nhỏ đi, nha! Nếu thần thϊếp được vinh dự mang trong mình long chủng thì thách Môn tỷ cũng không dám chửi thần thϊếp tiền nhiều tình không.

Hoàng thượng có vẻ không vui. Chàng khẽ giơ tay ra hiệu. Ngọc Minh hiểu ý nói:

- Hoàng quý phi! Người say quá rồi! Mời người theo nô tài về Tuyết Mai cung.

Hoàng quý phi rời khỏi bữa tiệc, lòng ta trống trải hẳn đi. Xung quanh đây, ta chẳng thân thiết với ai cả. Người duy nhất khiến ta thương nhớ khôn nguôi thì lại đang gần gũi với nữ nhân khác. Ta cố gắng mạnh mẽ. Ta quan sát mọi người, lắng nghe câu chuyện của họ để quên đi những vết xước trong tim. Nhưng rồi, khi mọi người tập trung dùng bữa, lòng ta lại trầm xuống. Phi tần của Hoàng thượng đến cái nết ăn cũng phải duyên dáng, nào ai dám phát ra tiếng động gì? Cẩm Tú đứng bên cạnh hầu hạ ta, nàng thấy ta ăn không vô liền múc cho ta một chén canh gà. Ta chưa kịp cầm thìa lên, nước mắt đã chảy tí tách xuống bát canh. Ta nhấp một chén rượu, chán nản nhìn ngó xung quanh, bất chợt bắt gặp ánh mắt của người thương. Chàng có một đôi mắt tuyệt phẩm, nó đẹp và sâu thẳm như đại dương. Ta ở tại khoảnh khắc ấy, chợt thấy tủi thân sâu sắc. Ta chẳng thể làm nũng, chẳng thể hờn dỗi, cũng chẳng thể chiếm hữu, bởi vì ta đã không thể cho chàng thứ chàng muốn.

Có đôi lúc, do thương nhớ cồn cào, ta đã muốn thú nhận mọi chuyện. Nhưng khi tỉnh táo trở lại, ta liền thấy mình thật tệ. Ta sao có thể bán đứng người đã từng nuôi dưỡng mình? Với cái kiểu sát phạt thẳng tay của Hoàng thượng, mọi việc sẽ không bao giờ trôi qua một cách êm đẹp. Chẳng cần chàng ban rượu độc, chỉ cần cái tin bất trung với quân vương bị rò rỉ ra ngoài thì thanh danh của sư phụ ta cũng tan tành rồi, người sao có thể cao cao tại thượng mà nhìn mặt các đồ đệ của mình nữa? Nếu ta là một cái cây thì sư phụ chính là gốc rễ, là cội nguồi của sự sống. Sư phụ đã dành cả tuổi trẻ cho ta. Người vì ta mà chăn đơn gối chiếc. Ta dù phải băng qua giông bão cũng sẽ bảo vệ người đến cùng. Ta đã vì lợi ích của sư phụ mà làm tổn thương chàng. Ta suy cho cùng còn chẳng có tư cách để ghen tuông.

- Hoàng hậu nương nương đã thức giấc! Mời các vị phi tần đang có mặt tại đây lần lượt tới chúc mừng nương nương mang long thai.

Giọng nói của Thuận Hiền có chút kiêu ngạo. Mỹ tần cùng tứ phi nhanh nhẹn làm theo mệnh lệnh. Ta uống cạn chum rượu mới đứng dậy đi về phía Hoàng thượng. Hoàng hậu đã thức giấc rồi, nhưng chắc còn nhọc nên nàng chưa ngồi thẳng dậy dùng bữa được, vẫn cứ e ấp dựa vào người Hoàng thượng. Ta lễ phép nói:

- Thần thϊếp Đơn tần xin được chúc mừng Hoàng hậu mang long thai, chúc tỷ sớm sinh hạ đích trưởng tử cho Hoàng thượng để cả hậu cung được chìm đắm trong niềm hân hoan vô bờ bến.

Trong khi năm vị phi tần đều được Hoàng hậu đa tạ không ngớt thì đến lượt ta, nàng chẳng thèm nói nửa lời, cũng chẳng liếc mắt lấy một cái. Thuận Hiền láo xược thay nàng truyền đạt:

- Vừa rồi, Hoàng hậu nói chuyện hơi nhiều nên có chút mệt mỏi. Đơn tần cũng đừng oán trách Hoàng hậu, là nương nương thất lễ trước, uống cạn chum rượu mới ra chúc mừng, thật quá coi thường Hoàng hậu!

Thái hậu khó chịu càu nhàu:

- Chả ra cái thể thống gì sất!

Hoàng hậu lúc bấy giờ mới nhỏ nhẹ lên tiếng:

- Bẩm Thái hậu, mong người đừng trách móc Đơn muội. Tất cả là lỗi của thần thϊếp, có lẽ do thần thϊếp chưa đủ tốt để có thể khiến Đơn muội tôn trọng.

Dứt lời, hai hàng nước mắt của nàng chảy ra xối xả như mưa rào cuối hạ đang trút nước xuống cánh đồng chất đầy rơm rạ héo khô. Mảnh đất trong lòng ta vì thế mà cũng bớt khô cằn, "thảo" dược và "mai" đào cứ thế mọc lên vù vù. Ta dịu dàng nịnh nọt:

- Hoàng hậu có gương mặt đầy đặn như đĩa xôi gấc, bàn tay mũm mĩm đáng yêu như nải chuối tiêu, ngọc thể tròn trịa như cái lu sành. Chỉ cần là người có mắt nhìn, liếc qua liền thấy cả bầu trời phúc khí. Muội vì vậy tuyệt đối không dám có suy nghĩ bất kính!

Thái hậu tưởng ta nói thật nên vui vẻ cảm thán:

- Công nhận, dạo này Hoàng hậu có da có thịt, nom đầy đặn, phúc hậu hẳn ra!

Khoé môi Hoàng thượng hơi cong, như thể muốn cười, nhưng rồi chàng lại không cười tí nào. Chàng lau nước mắt cho Hoàng hậu, ngọt giọng dỗ dành:

- Nàng đừng ôm mọi tội lỗi về mình. Đơn tần thất lễ với nàng, nàng ta bị Thái hậu mắng cũng không oan.

- Hoàng thượng! Đơn muội chỉ là trẻ người non dạ, chứ chắc chắn tâm tính thiện lương. Mong người đừng hà khắc quá, kẻo Đơn muội tủi thân.

- Không đâu. Trong trái tim Đơn tần nào có chỗ cho trẫm mà bị mấy lời nói vừa rồi làm cho tủi thân?

Hoàng thượng mỉa mai. Lòng ta buồn thênh thang. Ta rất muốn cứ thế lặng lẽ lui về Mẫu Đơn cung. Tiếc rằng, số ta nhọ. Ta uống nhiều quá, đầu óc không minh mẫn, đi loạng choạng tí nữa thì ngã. Thị vệ Bá Trường ngay lập tức chạy tới đỡ ta. Ngặt nỗi, nhìn thấy ánh mắt sắc như dao găm của Hoàng thượng, hắn rất nhanh liền biết ý buông ta ra, để ta dựa vào người Cẩm Tú. Ngọc Minh và Ngọc Trí thấy Hoàng thượng phẩy tay thì vội vã đưa ta tới Phượng Ngọc cung. Thái hậu cũng hồi cung luôn. Người châm cứu giải độc cho ta, khuyến mại thêm cả lời doạ dẫm:

- Ta không cấm ngươi sinh con, nhưng đừng hòng dùng con để tiến thân.

- Thần thϊếp đã hiểu.

Ta hành lễ chào Thái hậu rồi đi tới chỗ cây sồi đại thụ, nơi Hoàng thượng đã từng nhấp một ngụm rượu anh đào rồi khẽ cúi xuống, chạm môi vào môi ta. Khoảnh khắc xưa cũ ấy, ta đã từng cảm thấy ngọt tê người. Chàng sau đó lại điềm nhiên cho mình cái quyền thu thập lại chỗ rượu đã trào ra từ khoé môi ta. Ta nhớ lắm cái cảm giác môi chàng chạm vào chiếc cổ trắng nõn và cả chiếc xương quai xanh mảnh khảnh đầy khêu gợi của ta. Đã bao lâu rồi chúng ta không còn gần gũi nữa? Đã bao lâu rồi chàng từ chối chạm vào ta? Đã bao lâu rồi tim ta chỉ đọng lại toàn những nỗi niềm thương nhớ?

- Bẩm Đơn tần nương nương, tuần trước, ti chức được nghỉ phép, ti chức đã ghé qua Sơn Nam thăm sư phụ.

Bá Trường kính cẩn báo cáo. Ta thở dài bảo:

- Cùng là đồ đệ của sư phụ, ở chỗ không có người ngoài, ngươi gọi sư tỷ là được.

Hắn ghé tai ta nói nhỏ:

- Vô Tư sư tỷ! Sư phụ nhờ đệ nhắn với tỷ rằng ở trong cung phải nhìn sắc mặt của Hoàng thượng mà sống, lúc cần nhún nhường thì tuyệt đối không được ngang ngược. Hoàng thượng có tính chiếm hữu rất mạnh, tỷ đừng bao giờ để người biết lòng tỷ vẫn còn hướng về Sơn Nam. Kể cả Uy Vũ, cho dù tỷ có thương nhớ con trai mình như nào đi chăng nữa thì tỷ vẫn phải đặt Uy Vũ phía sau Hoàng thượng. Tỷ phải luôn nhớ rằng người tỷ gả cho là quân vương của một nước, ở ngoài kia có hàng vạn các cô nương trẻ trung diễm lệ thèm khát được vào cung hầu hạ Hoàng thượng. Đây là con đường tỷ đã chọn, sư phụ không dám cầu tỷ sẽ luôn an yên, người chỉ mong tỷ có thể dễ dàng vượt qua những chuyện tai ương.

Ta ứa nước mắt. Sư phụ từng phản đối ta vào cung, khi lựa chọn của ta đi ngược với mong muốn của người, ta đã sợ sư phụ sẽ không tha thứ cho mình. Vậy mà đến cuối cùng, người vẫn vì thương nhớ mà buông bỏ giận hờn. Bá Trường tiếp tục chuyển lời:

- Sư phụ chưa công bố chuyện năm xưa không phải vì người hèn nhát mà là vì người muốn giữ lại cho tỷ một lá bùa hộ mệnh. Sau này, nếu chẳng may gặp đại hạn, nguy hiểm tới tính mạng thì tỷ hãy đem chuyện cũ ra bẩm báo với Thái hậu. Người chắc chắn sẽ nể tình tỷ là mẫu thân của Đại Hoàng tử mà nương tay. Nếu có ai hỏi tỷ vì sao che giấu chuyện cũ suốt nhiều năm liền, tỷ hãy bảo rằng tỷ bị sư phụ đe doạ, tất cả mọi chuyện là do sư phụ thao túng, tỷ chỉ là người bị hại thôi, tỷ không biết gì hết. Việc sư phụ gây ra, sư phụ sẽ tự chịu trách nhiệm. Tỷ không cần phải lăn tăn nhiều. Sư phụ đã lo liệu đâu ra đấy rồi, kể cả trong trường hợp sư phụ bị Hoàng thượng định tội nặng nhất thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới tỷ cả. Đội quân Bách Thắng gồm ba mươi vạn binh lính sẽ trung thành với tỷ và Đại Hoàng tử đến hơi thở cuối cùng. Trong cung sắp có biến lớn, Phượng Hoàng cung có khả năng sẽ sớm đổi chủ. Tương lai, nếu tỷ muốn khoác áo phượng, tất cả các đồ đệ của sư phụ hiện đang giữ chức vị cao trong triều đình sẽ ủng hộ tỷ hết mình. Sư phụ muốn tỷ nhớ rằng quyền lực của sư phụ cũng chính là quyền lực của tỷ.

Ta biết sư phụ vì lo lắng cho mình mà tính toán đường đi nước bước đâu ra đấy. Cơ mà, ta thấy rất khó chịu. Buổi đêm, ta ngủ không được, liền viết vài dòng:

"Sư phụ! Vô Tư không cần quyền lực! Nếu như người không còn nữa, mọi quyền lực đều hoá hư vô. Chỉ khi sư phụ mạnh khoẻ, an yên, con mới có thể vững tâm đi tiếp con đường này!"

Mãi đến Rằm tháng Tám, Ngọc Trí mới tiết lộ cho ta biết Hoàng thượng đã đòi xem qua bức thư trước khi nó được gửi về cho sư phụ. Ta lo lắng hỏi:

- Hoàng thượng... có ổn không?

- Dạo này, thi thoảng vào buổi đêm, Hoàng thượng hay tới chỗ cây sồi già. Người hay ngồi trầm ngâm một mình, không cho ai đến gần hầu hạ cả.

Ngọc Minh từ đâu hớt hải chạy vào trách móc:

- Ngọc Trí ơi là Ngọc Trí! Phượng Hoàng cung xảy ra chuyện lớn rồi mà ngươi còn ở đây tán gẫu được hả?

Ngọc Trí thờ ơ hỏi:

- Chuyện gì? Hoàng hậu lại nôn à? Chửa, nghén thì phải nôn chứ có gì đâu mà cuống lên!

- Không phải. Hoàng hậu bởi vì dùng chiếc gối Hoàng quý phi tặng mà bị nổi mẩn đỏ khắp người. Nương nương cả đêm qua không ngủ được, chỉ nằm một chỗ khóc rưng rức. Ngự y nói cứ như vậy sẽ không tốt cho long thai. Thái hậu giận điên, người đang muốn phế chức Hoàng quý phi.

Ngọc Minh và Ngọc Trí cùng chạy tới Hoàng Đại điện báo tin cho Hoàng thượng. Ta ghé qua Phượng Hoàng cung. Thái hậu đang cho Hoàng quý phi ăn cháo chửi:

- Tuyết Mai! Hoa mai trong tuyết! Tên thì thanh cao mà người thì đê hèn!

Hoàng quý phi khổ sở trình bày:

- Bẩm Thái hậu, chiếc gối thêu hoa mai là do phụ thân của thần thϊếp đã nhờ người gửi vào trong cung cho con gái. Thần thϊếp thấy đẹp thì tặng Hoàng hậu thôi chứ không hề có ý xấu.

- Vậy thì phụ thân ngươi có ý xấu hả? Đại tướng quân tưởng cao quý thế nào, hoá ra cũng bẩn tính gớm!

- Mong Thái hậu minh xét, phụ thân không hề biết thần thϊếp sẽ tặng gối cho Hoàng hậu.

- Hoàng hậu bị dị ứng với hoa hoàng lan, cả cung ai mà không biết? Vậy mà cha con các ngươi còn nhét một đống hoa khô vào trong ruột gối, khác nào muốn gϊếŧ cả mẫu tử nhà người ta.

Ta toát mồ hôi lạnh, vội vã quỳ xuống nhận tội:

- Bẩm Thái hậu, Hoàng quý phi... quả thật bị oan... là... thần thϊếp... bởi vì Hoàng quý phi mê hoa hoàng lan nên thần thϊếp đã lén nhét hoa khô vào trong chiếc gối đó... cứ ngỡ sẽ tạo bất ngờ cho tỷ tỷ... ai ngờ...

- Ai ngờ ngươi nghịch ngu, phải không?

Thái hậu hỏi đểu ta. Hoàng quý phi đã dùng chiếc gối đó nhiều ngày rồi, ta có nằm mơ cũng không lường trước được nàng lại đem đồ đã qua sử dụng tặng cho Hoàng hậu. Tuy nhiên, ta chẳng dám bép xép thêm gì cả, chỉ sợ Thái hậu sẽ trách phạt Hoàng quý phi tội bất kính. Dù sao mọi việc cũng bắt nguồn từ ta, ta bị Thái hậu tát cho vài cái cũng không oan.

- Người đâu! Lôi Đơn tần đến Hoàng Đại điện, phạt quỳ giữa sân lớn tới giờ Hợi.

Thái hậu hạ lệnh. Hoàng quý phi sốt sắng xin xỏ:

- Thái hậu nương nương bớt giận, người tát thì cũng đã tát rồi, Đơn muội đã biết lỗi rồi. Quan lại lúc bãi triều muốn ra khỏi Hoàng Đại điện ắt phải đi qua sân lớn. Thái hậu phạt Đơn muội quỳ ở đó khác nào sỉ nhục muội ấy?

- Sỉ nhục ư? Đơn tần có biết nhục là gì đâu mà phải đợi ta sỉ nhục. Hồi còn được ân sủng, mặc kệ bao nhiêu lời chỉ trích, Đơn tần vẫn cứ mặt dày chạy tới Hoàng Đại điện đợi Hoàng thượng đấy thôi! Giờ ta thành toàn cho nàng ta, Hoàng quý phi còn thích ý kiến gì nữa? Hay cả ngươi cũng thích qua đó quỳ cho vui!

Thái hậu mỉa mai. Hoàng quý phi im bặt. Nàng không giống ta, cha nàng cực kỳ nghiêm khắc. Nếu như nàng dám làm chuyện gì ảnh hưởng tới thanh danh của gia tộc, chỉ e bu nàng ở quê sống không yên. Để dứt điểm mọi chuyện, ta ngoan ngoãn làm theo lệnh của Thái hậu. Hoàng quý phi đã lo xa quá rồi, chẳng một ai dám khinh miệt ta cả. Ta không rõ do bọn họ nể sư phụ hay do Hoàng thượng đang đứng uy nghiêm ở bậc thềm cao nhất, lạnh lùng quan sát phía dưới mà tất cả các vị quan lớn nhỏ khi gặp ta đều hành lễ rất trịnh trọng. Nguyên soái Minh Hậu còn cho ta một túi hồng ngâm, mỉm cười bảo:

- Là hồng sư phụ gửi cho nương nương.

- Đa tạ sư huynh. Sư huynh đừng khách sáo, muội cho dù có gả cho ai, chức vị như nào thì vẫn mãi là Vô Tư sư muội của các sư huynh, sư tỷ mà thôi!

- Ừ. Vậy ta không khách sáo nữa. Tuần tới, ta sẽ cùng ái thϊếp Thanh Hà về phủ Thường Tín thăm sư phụ, Tư muội có muốn nhắn nhủ gì không?

- Nhờ huynh nhắn với sư phụ rằng muội ở hoàng cung vẫn luôn thương nhớ người ở Sơn Nam. Muội có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. Muội mong sư phụ buông lỏng nỗi lo trong lòng, mong người luôn an yên.

- Được.

Nguyên soái đi rồi, Hoàng Đại điện chẳng còn ai ngoài ta và chàng. Cây hồng cuối sân sai trĩu trịt. Hồng ở trong cung là giống hồng quý hiếm, quả cực to, vỏ mỏng, không cần ngâm mà ăn vẫn giòn tan, ngọt lịm. Chỉ là, chẳng hiểu sao, ta vẫn cứ nhung nhớ những cây hồng ở Sơn Nam. Cây hồng trồng trong phủ của sư phụ quả nhỏ, chát, nhưng qua bàn tay khéo léo của người, chỉ cần vài ba hôm là thành thứ mỹ vị có thể lưu luyến mãi trong tim. Ta của ngày xưa từng ngây ngô nói:

- Sư phụ! Người ngâm hồng ngon tuyệt luôn! Mai sau Vô Tư lớn, sư phụ nhớ phải ngâm hồng cho Vô Tư đi bán đấy! Chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền đó a!

- Có cho sư phụ đi cùng không?

Sư phụ hỏi. Ta vô tư gật đầu:

- Có chứ! Vô Tư chỉ có mỗi sư phụ thôi mà, con không tận hiếu với người thì tận hiếu với ma hả?

Sự ngây thơ của đứa nhỏ năm ấy khiến sống mũi ta cay cay. Hoàng thượng chẳng biết đã đi tới bên ta từ lúc nào? Tay chàng cầm một quả hồng rất to, có vẻ như chàng định cho ta. Chỉ là, chúng ta đã lâu không gần gũi, cũng đã có nhiều chuyện xảy ra nên ta cảm thấy có chút không tự nhiên. Ta giấu tay mình ra đằng sau lưng. Hoàng thượng khẽ lăn quả hồng lên đôi gò má đỏ ửng vì bị Thái hậu tát của ta. Thi thoảng, các cung nữ vẫn luôn thắc mắc tại sao ta không soi gương mà vẫn biết da dẻ mình cụ thể đỏ hồng xanh tím như nào. Ta cười ngất! Thật ngốc! Đàn bà con gái nói chuyện phải có duyên chứ! Lươn một tí thì có sao, miễn duyên dáng!

- Hoàng thượng! Chàng xót Đơn Đơn sao?

Ta thả thính. Tiếc rằng, Hoàng thượng không cắn câu. Chàng đi vòng ra phía sau ta, cúi xuống cầm tay ta lên rồi thả quả hồng chín mọng vào trong lòng bàn tay. Có chút buồn bã pha trong chất giọng đẹp như mơ của chàng:

- Hồng trong cung có lẽ không thể sánh bằng hồng Sơn Nam, nhưng nếu nàng dụng tâm thưởng thức, biết đâu lại nhận ra so với người ngâm hồng, người hái hồng vốn dĩ cũng chưa từng ngừng cố gắng.

Ta lặng lẽ ăn hồng, một quả trong túi sư phụ gửi, một quả Hoàng thượng vừa cho. Hồng Sơn Nam vẫn tuyệt y như trong tưởng tượng của ta. Chỉ là, vị của quả hồng trong cung bữa nay lại khác với mọi ngày, tuy vẫn ngọt lịm nhưng không chỉ đọng lại ở nơi đầu lưỡi mà còn ngọt thấu tâm can. Hoá ra con người ta thi thoảng vẫn vậy, vẫn luôn mải nhung nhớ hương vị xưa cũ mà quên mất rằng cuộc sống hiện tại phồn vinh đến nhường nào!