Phế Phi Phục Sủng

Chương 47: Dự yến tiệc

Nhìn chiếc kiệu rời đi mà hai huynh muội kia tức giận nghiến răng kèn kẹt.

Tuy nhiên phụ thân đã dặn hắn thời gian này không được gây sự vì có quan to ở kinh thành đến đây.

Lần này nhị muội hắn được đặc cách để vào cung tuyển tú, nếu may mắn có thể lên làm phi như vậy không phải dòng họ Lâm gia của hắn một bước lên mây sao.

Những đám bạn chơi bời lêu lổng kia của hắn sẽ không dám coi thường hắn nữa.

Mặc dù cô nương kia quá xinh đẹp nhưng chắc cũng có thân phận chứ không làm sao có nhiều người đi theo bảo vệ như thế.

Lúc này đây Cẩm Tĩnh đã trở về tứ hợp viện, nàng sợ có kẻ lén đi theo nên dặn phu xe đi lòng vòng xung quanh đến khi phát hiện không có ai mới trở về.

A Hoa và A Nhược có nhiệm vụ mang hết đồ vào trong cho nàng, lần này nàng khá hài lòng vì mua được đồ mà mình ưng ý.

Giá như lúc nào cũng như thế này thì cuộc sống thật tuyệt vời, tuy nhiên đó chỉ là mơ ước mà thôi.

Hoàn thành công việc ở đây hoàng thượng sẽ trở về và nàng cũng sẽ trở về theo.

Tuy nhiên tâm trạng nàng lại rất nhanh vui vẻ trở lại, nhìn thẳng vào thực tế mới là phương châm sống của nàng.

Vừa về phòng Cẩm Tĩnh khá ngạc nhiên là hoàng thượng đã ngồi ở phòng đợi mình sẵn, chàng mỉm cười nói:

“Nhìn dáng vẻ vui tươi của nàng kìa, hôm nay ra ngoài vui lắm đúng không?”.

Nàng mỉm cười đáp:

"Sao hôm nay chàng về sớm thế, hôm nay thϊếp mua được khá nhiều đồ, nếu biết chàng về sớm thế này sẽ cùng chàng đi ăn ở Tửu lâu lúc nãy rồi, đồ ăn khá là ngon ".

Chàng lắc đầu trả lời:

"Ta cũng vừa mới về thôi, có chuyện này muốn báo cho nàng, tối hôm nay phủ Tổng đốc Giang Thành muốn tổ chức yến tiệc nàng chuẩn bị để đi cùng trẫm ".

Cẩm Tĩnh ngạc nhiên hỏi:

“Không phải là hoàng thượng dấu giếm thân phận sao, công việc của chàng hoàn thành xong chưa, chúng ta đi dự yến tiệc với thân phận gì?”.

Ẩn Dương cười:

"Thương nhân, chúng ta đi với thân phận thương nhân ".

Cẩm Tĩnh ngạc nhiên nhìn chàng, thấy vẻ mặt đó Ẩn Dương không nhịn được cười lớn nói:

"Thật ra thì trẫm đã bàn bạc xong xuôi hết rồi, nhưng trẫm muốn giấu thân phận không muốn kinh động đến ai, duy chỉ có Tổng đốc là biết thân phận thực sự thôi, chúng ta sẽ là bà con xa của ông ấy "

Lúc này Cẩm Tĩnh mới hiểu rõ ràng mọi chuyện có hơi buồn nói:

“Vậy là chúng ta sắp phải trở về kinh thành rồi sao?”.

Hoàng thượng xoa đầu nàng nói:

"Trẫm sẽ giữ lời hứa thời gian còn lại sẽ đưa nàng đi du ngoạn một số nơi rồi mới trở về kinh, với lại tuy đã bàn bạc xong nhưng vẫn còn một số vấn đề cần giải quyết ".

Cẩm Tĩnh thì vô cùng vui vẻ, nàng háo hức mang những bộ xiêm y mà mình vừa mua về cho hoàng thượng xem.

Cuối cùng hoàng thượng cầm bộ cuối cùng lên ánh mắt sáng rực và nói:

"Nàng mặc bộ này đi, làn da nàng trắng rất thích hợp với bộ này vậy, ta không nghĩ rằng ở đây có thể làm được bộ xiêm y có khí chất như thế ".

Cuối cùng tối hôm đó Cẩm Tĩnh mặc bộ xiêm y mà hoàng thượng chọn, nàng trang điểm nhẹ nhàng vì không muốn gây sự chú ý.

Nhưng đáng tiếc dù có đơn giản hay không thì với dung mạo của nàng cộng với bộ Y phục kia thật sự là sáng rực một góc trời.

Cẩm Tĩnh quay ra nhìn hoàng thượng muộn phiền:

"Thϊếp như thế này có nổi bật quá không, đây không phải kinh thành hay là tránh phiền phức thϊếp thay bộ khác ".

Ẩn Dương ánh mắt rực sang nói:

"Nàng không cần phải thay, có gì mà phiền phức chứ, Ái phi của trẫm phải thậ rực rỡ, nàng yên tâm có ta ở đây rồi không sao đâu ".

Nhận được lời của hoàng thượng nàng mới yên tâm mặc nó, thật sự bản thân nàng nhìn vào gương còn cảm thấy ngỡ ngàng nữa là.

Bảo sao vị cô nương kia lại nhất khoát mua cho đại tỷ của mình để nhập cung tuyển tú, cô nàng ta thật ngây thơ chưa trải sự đời.

Nếu tỷ tỷ của cô ta mà nhập cung thật, chưa biết dung mạo ra sao nhưng với sự nổi bật này không bị hại cho thê thảm mới là lạ.

Hai người lên kiệu và cùng đi đến phủ Tổng đốc, Ẩn Dương cứ ngồi nhìn nàng khiến nàng xấu hổ nói:

“Chàng nhìn thϊếp làm gì kia chứ, có gì không đúng sao?”.

Ẩn Dương cười vì sự xấu hổ của nàng nhẹ nói:

"Trẫm cảm giác từ sau khi xuôi thuyền xuống Giang Nam nàng thực sự xinh đẹp ra và có vẻ mềm mại hơn hẳn ".

Cẩm Tĩnh không trả lời coi như đúng như lời hoàng thượng nói đi, có lẽ một phần là do nàng bị thương phải tĩnh dưỡng trong phủ.

Thời gian này hai vị đại phu kia lại cho nàng uống khá nhiều thuốc bổ nên da dẻ nàng có vẻ mịn màng hơn trước.

Nàng dựa vào vai hoàng thượng thủ thỉ:

"Thế chàng không muốn thϊếp nhẹ nhàng như thế hay sao, thϊếp nghe nói con gái Giang Nam người nào cũng như thế, nhưng hôm nay gặp một người khiến thϊếp hiểu ra không phải ai cũng được như ai ".