Nữ Chính Bệnh Kiều Yêu Tôi Rồi

Quyển 1 - Chương 3: Phu nhân hèn nhát x Thư ký tài giỏi (3)

Sau khi dâng hương cho tổ tiên nhà họ Khâu, Mạc Sanh ngáp mấy cái liên tục đến chảy nước mắt, đang muốn trở về phòng ngủ thì trong mông lung nàng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đang đi về phía mình.

Mạc Sanh giật mình, trong chốc lát tiếng chuông báo động trong đầu vang lên.

Nàng nhanh chóng phản ứng, dùng giọng điệu uy nghiêm nói: "Thư ký Lâm lúc này ở nhà chúng ta mà ăn mặc như vậy, còn ra thể thống gì?"

Lâm Hành Ca cung kính cúi người: "Vừa bàn xong dự án của công ty, Khâu tổng nói thời gian đã trễ, đường về đêm không an toàn, nên bảo tôi ở lại đây, ngày mai cùng anh ấy đến công ty."

"Mẹ, hôm nay con có hơi lớn tiếng, xin lỗi mẹ." Khâu Vũ Thần theo sát từ trên cầu thang đi tới, ôm lấy cánh tay Mạc Sanh, nũng nịu nói tiếp: "Hôm nay muộn quá rồi, để Hành Ca ở lại đi."

"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm nũng với mẹ." Mạc Sanh tuy nói vậy nhưng trong mắt có yêu thương, nhéo mũi Khâu Vũ Thần: "Chỉ cho phép lần này, không được có lần sau."

"Mẹ là tốt nhất!"

Mạc Sanh thấy Khâu Vũ Thần định ôm mình một cái, vội ho khan vài tiếng, đẩy người ra: "Con ngoan, mau đi nghỉ ngơi đi."

Khâu Vũ Thần cười lộ ra hàm răng trắng sáng: "Mẹ ngủ ngon." Sau đó đi tới bên cạnh Lâm Hành Ca, nói nhỏ: "Hành Ca ngủ ngon."

Mạc Sanh run rẩy muốn nổi hết da gà trên người, nam chính này cũng không phải búp bê sữa sáu bảy tuổi gì, lớn như vậy rồi còn làm nũng với mẹ, nếu mình có đứa con trai như vậy, thật hận không thể nhét nó vào lại trong bụng.

Hơn nữa cứ như vậy yên tâm để người trong lòng cùng người mẹ cường thế của mình không ưa nhau ở chung một chỗ, đầu óc bị nước vào hay sao?

Nhưng vì để phù hợp với phong cách hành xử thường ngày của nguyên chủ, Mạc Sanh chuẩn bị quở trách vài câu mới trở về phòng ngủ, ai ngờ lúc tầm mắt quay về phía Lâm Hành Ca, giá trị bệnh kiều trên đỉnh đầu đối phương không biết từ lúc nào lại đạt tới con số 99, lập lòe không ngừng.

"Tiểu Lâm à!" Mạc Sanh cố gắng ổn định hàm răng đang run rẩy của mình, thân thiết cầm lấy tay Lâm Hành Ca, cười nói: "Hôm nay thái độ của dì đối với con không tốt lắm, nhưng con đừng để trong lòng. Con cũng biết đó, Thần Thần là con trai duy nhất của nhà họ Khâu đời thứ ba, dì chỉ hy vọng nó có thể không làm liệt tổ liệt tông thất vọng, cưới một người vợ môn đăng hộ đối vào cửa. Các con có lẽ không thể hiểu được, nhưng dì mười lăm tuổi gả cho ba Thần Thần, sứ mệnh cả đời này, chính là lo liệu tốt cho Khâu gia, kéo dài hương khói..."

Mạc Sanh thầm nghĩ, mình đột nhiên hiểu tình đạt lý như vậy có làm đối phương ngất xỉu luôn không?

Trời ạ, ai mà biết trong lúc nói mấy câu vừa rồi, chỉ số bệnh kiều của mục tiêu lại tăng nhanh đến thế!

Lâm Hành Ca im lặng một lúc, nắm lấy bàn tay lạnh của Mạc Sanh, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay nàng: "Phu nhân, chỉ cần môn đăng hộ đối, là có thể bước vào Khâu gia sao?"

Mạc Sanh sửng sốt một chút, sau đó thở dài: "Xuất thân không tốt không phải là lỗi của con, nếu như con muốn gả cho gia đình tốt một chút, để nửa đời sau không lo áo cơm, dì có thể giúp con giới thiệu mấy đứa nhỏ không tồi."