Nghề Đóng Vai Phản Diện

Chương 23: Phản công 2

Đã qua khoảng thời gian dài như vậy, Trương Hoa Siêu không xác định được lập trường của Mạc Doãn là thế nào, ngay lúc ông ta đang do dự, Mạc Doãn cúp điện thoại, gửi cho ông ta một đoạn video.

Két sắt mở toang, một bàn tay mảnh khảnh thò vào, xấp văn kiện mật cứ vậy mà bị hắn tùy ý lấy ra để vào, lật hết trang này đến trang khác, rồi mở ra đóng lại, sau đó lại ném trở về chỗ cũ, "cạch" một tiếng, két sắt đóng lại.

Đồng tử của Trương Hoa Siêu co rút, ông ta lập tức gọi lại ngay.

"Tổng giám đốc Trương, làm người phải biết kiên nhẫn, nghe tôi, hòa giải đi."

Một đứa nhỏ mới thành niên chẳng được bao lâu lại nói chuyện với ông ta bằng giọng điệu cứ như già hơn ông ta gấp mấy lần, càng kỳ lạ hơn là Trương Hoa Siêu lại nghe lọt tai.

Thật ra Mạc Doãn nói cũng rất có lý, bọn họ cũng đang do dự có nên tạm thời đình chiến hòa giải hay không, dù sao Hữu Thành có căn cơ sâu xa, Hợp Đạt hiện tại vẫn chưa có tự tin cùng thực lực có thể hoàn toàn áp đảo Hữu Thành. Nếu không chắc thắng lợi hoàn toàn thì chưa thể gọi là chiến thắng, sau khi hòa giải lấy lui làm tiến thì may ra có thể sẽ tìm được kế sách hay hơn.

Chủ yếu là vì đoạn video vừa rồi đã khiến Trương Hoa Siêu cực kỳ sốc nặng.

Hắn mơ hồ cảm thấy Mạc Doãn muốn "Nội ứng ngoại hợp" với mình, chỉ là không nói ra lời thôi, ông ta cũng biết ý không hỏi thêm nữa.

Người thông minh sẽ không dò hỏi tới cùng.

Ký ức ngắn ngủi kết thúc, Trương Hoa Siêu nhìn Mạc Doãn đánh giá: "Khí sắc cậu không tồi."

Mạc Doãn nói: "Nhờ phúc cả thôi."

Trương Hoa Siêu cười nói: "Lần trước tôi gửi video cho cậu, đã xem chưa?"

"Xem rồi, trình quay kém quá, nhìn chẳng thấy rõ gì hết."

Trương Hoa Siêu nói: "Không biết cậu muốn xem cái gì, cứ tưởng cậu chỉ muốn nghe nội dung cuộc họp."

Mạc Doãn vuốt ve tập hồ sơ bên dưới, "Muốn xem mấy anh đẹp trai kìa."

Nụ cười của Trương Hoa Siêu cứng ngắc.

Mạc Doãn ngẩng đầu lại mỉm cười với ông ta: "Gần đây tổng giám đốc Trương hợp tác với Hữu Thành thế nào rồi? Có phải đã quên dã tâm ban đầu của mình rồi phải không?"

Trương Hoa Siêu theo bản năng trả lời: "Làm gì có!"

Ông ta buột miệng nói xong thì nhíu mày, tự trách mình tại sao trả lời lại quá mức vội vàng, nghĩ bụng cứ đứng trước thằng nhóc này là lại không thể giữ được kiên nhẫn.

"Vậy thì tốt rồi."

Mạc Doãn thấp giọng nói: "Sức khỏe của Bùi Cánh Hữu rất tệ, mọi việc đều giao cho hai đứa con trai của ông ta."

Trương Hoa Siêu hơi ngồi dậy, "Đúng vậy, quả đúng là hổ phụ vô khuyển tử, ông ta có hai cái đứa con ngoan, đứa nào cũng xuất sắc."

"Ừm, quả thật là hai con mãnh hổ," Mạc Doãn nghiêng mặt cười, "Nhưng chắc tổng giám đốc Trương cũng nghe câu 'Một núi không thể có hai hổ' rồi phải không."

Trương Hoa Siêu hiểu ý hắn ngay lập tức.

Đây là văn phòng của Bùi Thanh, hai người ngồi công khai thảo luận làm thế nào để lợi dụng mâu thuẫn giữa hai anh em để đối phó với Hữu Thành nên Trương Hoa Siêu có chút lo lắng, vừa nói vừa nhìn ra cửa suốt. Còn ngược lại Mạc Doãn vẫn cứ thản nhiên như không, cứ như cho dù Bùi Thanh bất thình lình xuất hiện thì hắn cũng chẳng chút sợ hãi.

"Tôi thấy quan hệ giữa hai anh em họ không tệ đâu, cư xử cũng rất đúng mực khiêm tốn." Trương Hoa Siêu nói, "Nhưng mà tôi tò mò một chuyện, sao cậu lại biết hôm đó Bùi Minh Sơ sẽ bỏ quyền?"

Mạc Doãn cười nói với Trương Hoa Siêu: "Tôi đoán được."

Trương Hoa Siêu cũng cười, ông ta đương nhiên biết việc này làm sao mà đoán được, Mạc Doãn nhất định đã làm gì đó.