Mục Đường không nói gì, ánh mắt rơi vào con dao găm mà chàng trai chưa bao giờ buông ra.
Một khi cô không còn mạch, góc dao găm có thể đâm thẳng vào tim cô chỉ bằng một lực.
Cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Xưng hô thế nào đây?”
Chàng trai giật mình tỉnh táo lại.
Hắn lập tức rút tay lại, mím môi nói: “Xin lỗi, là tôi mạo phạm rồi.”
Dừng một chút, hắn mới trả lời câu hỏi của cô: “Tạ Uẩn.”
Mục Đường: “Cậu có thể gọi ta Mục Đường.”
Tạ Uẩn trầm mặc một lát: "Mục tiên tử."
…Cô ấy là người sống.
Nhưng rõ ràng cô ấy đã chết trước mặt mình rồi mà, tại sao...
Chẳng lẽ trong đại tông môn có bí pháp gì có thể khiến người ta rơi vào trạng thái chết giả sao?
Dù thông minh và thận trọng đến đâu thì cuối cùng hắn cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, chàng trai trẻ nhất thời trở nên bối rối.
Mục Đường nhân cơ hội từ trong hố leo lên.
Nam chính đào cái hố này cũng khá đàng hoàng đấy, Mục Đường leo lên có chút khó khăn.
Hệ thống vừa thấy liền nhảy dựng lên: [Cô phải duyên dáng trèo ra ngoài, duyên dáng, duyên dáng, duyên dáng. Chuyện quan trọng nhấn mạnh ba lần!]
Mục Đường lập tức thay đổi tư thế, uyển chuyển leo lên.
Tạ Uẩn phục hồi tinh thần, vô thức đưa tay ra giúp cô một tay.
Mục Đường mượn lực đứng vững, lễ phép nói: “Cám ơn.”
Tạ Uẩn nhanh chóng buông ra, ánh mắt lướt qua bộ quần áo dính máu của cô.
Hắn mím môi nói: "... Nếu tiên tử không chê, có thể đến hàn xá nghỉ ngơi một lát."
Mục Đường: “Được.”
996 nghe vậy, kêu lên: [Cái này, cái này, cái này! Cái này cũng quá nhanh rồi đó!]
……
Nhân vật nam chính Tạ Uẩn sống ở một cái thôn nhỏ cách đó không xa.
Trong nguyên tác, cha hắn lúc sinh thời là một tán tu, đã đưa theo nam chính đến định cư tại thôn này, một ngày nọ bọn họ gặp phải yêu ma tàn sát thôn, cha hắn trong lúc chống cự đã qua đời.
Lúc đó Tạ Uẩn mới 6 tuổi.
Dân làng cảm động và tưởng niệm ân tình của cha hắn, cho nên rất nhiều người muốn nhận hắn làm con nuôi.
Nhưng Tạ Uẩn từ chối.
Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc gửi thức ăn và quần áo cho hắn.
Đến năm 12 tuổi, Tạ Uẩn dựa vào những gì học được từ cha mình khi còn nhỏ để đi săn kiếm sống, cũng không còn nhận sự giúp đỡ từ người khác nữa.
Nguyên chủ lúc sắp chết đã trốn đến ngọn núi cách thôn của họ không xa, gặp được nam chính đang đi săn.
Hắn tự biết bản thân mình không cứu được người, bèn hỏi “cô” trước khi chết còn nguyện vọng gì.
Thế là nguyên chủ đã đưa cho hắn ngọc bội tùy thân, nhờ hắn đến Vấn Đạo tông để báo cho sư môn biết về cái chết của “cô”.
...Sau đó chính là xác chết vùng dậy Mục Đường.
Lúc này Mục Đường đi theo sau chàng trai trẻ, nhìn thấy ngôi nhà nhỏ đơn sơ trước mặt.
Có rất nhiều đứa trẻ đang chơi dưới gốc cây lớn đầu thôn, nhìn thấy Tạ Uẩn dẫn một người lạ vào trong làng, chúng tò mò nhìn sang.
Một đứa trẻ đặc biệt táo bạo, chạy tới hỏi: "Tạ ca ca ơi, đây là ai vậy ạ?"
Tạ Uẩn liếc nhìn Mục Đường, vỗ đầu cậu bé kia nói: “Là bạn của anh, các em mau về nhà đi! Đừng có chạy lung tung.”
Mẹ của đứa trẻ vội vàng bắt kịp, vô thức liếc nhìn thiếu niên.
Tạ Uẩn gật đầu.
Người mẹ có vẻ yên tâm hơn đôi chút nhưng vẫn bế con trở về nhà, thậm chí còn đuổi hết mấy đứa nhỏ ở dưới gốc cây về nhà.
Mục Đường trong lòng thầm nghĩ.
Có vẻ như nam chính rất được dân làng tin tưởng.
Tạ Uẩn lại coi suy nghĩ của cô như một ý nghĩa khác, giải thích: "Xin tiên tử đừng hiểu lầm, những năm gần đây yêu ma càng ngày càng hung hãn, thôn của chúng tôi lại nằm ở ngoài thành không có tu sĩ che chở. Thế nên bọn họ tất nhiên phải cảnh giác hơn một chút.”
Trong lòng Mục Đường hơi động, hỏi: “Thôn của cậu thường xuyên gặp phải yêu ma sao?”
Giọng nói Tạ Uẩn nhẹ nhàng: "Không thường xuyên như vậy, nhưng mấy ngày trước có một cái xác biết đi mới thức tỉnh, cho nên vừa rồi tiên tử... Tại hạ mới hiểu lầm.”
Mục Đường đã hiểu.
Cô làm xác chết vùng dậy giống xác chết biết đi quá mà, không trách người khác lo lắng được.
Trong nguyên tác, vì suốt 500 năm không có người phi thăng nên yêu ma dần dần nổi dậy trong giới tu chân. Nhưng phải đến giai đoạn sau của nguyên tác, sự hỗn loạn của thế giới dịch tả yêu ma mới xuất hiện.
Nhưng đối với người bình thường, bất cứ một yêu ma nào cho dù mạnh hay yếu cũng đều khiến bọn họ khốn khổ không sao kể xiết.
Mà cái thôn này, cuối cùng vẫn bị tàn sát sau khi nam chính rời đi.
Thế giới này…