Bổn Cung Không Thể

Chương 7

Không biết vì sao, bầu không khí thoáng chốc trở nên cứng đờ.

Sắc mặt Tống Nguyên Bạch thay đổi, quay sang nhìn Kỳ Viêm theo phản xạ.

Miếng ngọc ấy có tên là Cùng Kỳ Mặc Ngọc, đối với Kỳ Viêm thậm chí là toàn bộ Kỳ gia đều hết sức quan trọng, bình thường Kỳ Viêm vẫn luôn mang theo bên mình, ngoại trừ người cực kỳ thân cận, người ngoài đều không hay biết. Tiểu Công chúa lớn lên trong thâm cung này tại sao lại biết chuyện đó?

Kỳ Viêm lại lù lù bất động, ánh mắt âm u, cực kỳ giống dã thú ngủ đông đang tích lũy sức mạnh nào đó. Nghe đồn người trải qua sa trường lâu ngày sẽ tự có khí chất lạnh lùng sắc bén, quỷ thần không dám gần, đại khái chính là khí thế như thế này.

Kỷ Sơ Đào không khỏi mím môi, thầm nghĩ: Mình chỉ hỏi một miếng ngọc thôi mà, sao tự nhiên lại thành thế này?

“Điện hạ biết chuyện ta có Mặc Ngọc tùy thân từ chỗ nào?” Kỳ Viêm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Kỷ Sơ Đào tất nhiên không thể trả lời “từng thấy trong giấc mơ”, đành phải bịa ra một lý do, trả lời lí nhí: “Ta… Ta nghe người bên ngoài nói.” Nói đoạn, nàng ngước mắt nhìn khuôn mặt trẻ tuổi ngông cuồng của Kỳ Viêm, muốn quan sát phản ứng của hắn.

Kỳ Viêm híp đôi mắt xinh đẹp, ung dung nhìn nàng: “Xin hỏi điện hạ, là người bên ngoài nào?”

Đại tỷ từng nói, tổ tiên Kỳ gia từng là phản tặc Mạc Bắc, dẫn quân mấy vạn làm hại một vùng. Sau này tuy đã được Tiên hoàng chiêu an nhưng vẫn giống như dã thú bị đeo xích xắt, không biết khi nào sẽ cắn chủ một phát, vô cùng đáng sợ.

Kỷ Sơ Đào không biết có đáng sợ hay không nhưng người này to gan lại là sự thật, đối mặt với Trưởng Công chúa mà không có chút tôn kính nào, khinh thường không thèm làm ra ngoài mặt.

Hiển nhiên Kỷ Sơ Đào không am hiểu đối phó với kiểu người này. Nàng nuốt nước miếng, cố gắng ra vẻ tự nhiên nói: “Bổn cung không nhớ rõ, chẳng qua là thích ngọc nên nóng lòng muốn biết. Nếu Kỳ Tướng quân thật sự có viên ngọc ấy, chỉ cần cho bổn cung xem một cái thôi là được, bổn cung tuyệt đối không cướp đoạt thứ mà người khác thích.”

Kỳ Viêm im lặng.

Ngay khi Kỷ Sơ Đào cho rằng Kỳ Viêm sẽ không trả lời, giọng nói lạnh nhạt xa cách của hắn đã vang lên: “Thần không có viên ngọc ấy.”

“Hả? Không có à?”

“Thần chỉ là một kẻ mãng phu, không học đòi văn vẻ đeo trang sức ngọc bội nào đó. Trông điện hạ có vẻ thất vọng quá nhỉ?”

Kỷ Sơ Đào há miệng, còn muốn hỏi thêm mấy câu, Tống Nguyên Bạch ở bên cạnh lại bỗng “A” một tiếng, cướp nói trước: “Ra ngoài lâu lắm rồi, chúng ta nên quay về cung thôi.”

Dứt lời, hắn ta cười ngượng ngùng khoác vai Kỳ Viêm, cưỡng chế xoay người hắn lại rồi giục hắn rời đi.

Vất vả lắm mới nhắc đến chuyện này, Kỷ Sơ Đào sao có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy? Nàng vội vàng đuổi theo, kêu: “Tiểu Tống Tướng quân…”

Tống Nguyên Bạch không ngờ Kỷ Sơ Đào lại bám dai như thế. Hắn ta nở nụ cười chân thành, nói: “Chắc là lời đồn sai rồi, Tam điện hạ nghe nhầm rồi, Kỳ Viêm chưa bao giờ đeo ngọc.” Dứt lời, hắn ta ôm vai Kỳ Viêm nhanh chóng tiến về phía Tử Thần điện.

Ánh nắng mong manh như sương khói, những đám mây nhẹ nhàng lướt qua bầu trời, để lại từng cái bóng râm mát trên mặt đất. Kỷ Sơ Đào đứng yên tại chỗ trong chốc lát, hòn đá trong lòng rơi xuống, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Kỳ Viêm nói hắn không có Mặc Ngọc, vậy thì chắc hẳn cảnh tượng trong giấc mơ chỉ là sự trùng hợp mà thôi… Cũng tốt, xem ra nàng không cần gả cho một kẻ vũ phu hung ác như vậy.

Tâm trạng của Kỷ Sơ Đào thoải mái hơn nhiều, ra hiệu cho đám cung tỳ nơi xa, nói: “Đi thôi, chúng ta cũng quay về cung thôi.”

“Điện hạ nói chuyện gì với Kỳ Tướng quân mà sao vui vẻ vậy?” Vãn Trúc vuốt phẳng nếp nhăn trên tay áo của Kỷ Sơ Đào, tò mò hỏi.

Kỷ Sơ Đào thở hắt ra một hơi, khẽ nói: “Không có gì. Sau khi yến hội tan cuộc, bổn cung sẽ đốt hết mấy bức tranh trong thư phòng!”

Một câu không đầu không đuôi khiến Vãn Trúc và Phất Linh đưa mắt nhìn nhau, đều không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Bên kia, Kỳ Viêm vừa rẽ qua góc cung tường thì bỗng nhiên đen mặt, ánh mắt tràn ngập giá lạnh sắc bén.

Tống Nguyên Bạch vươn tay đè lên vai Kỳ Viêm, đưa mắt nhìn vạt áo đã khép kín của hắn, nhíu mày hỏi: “Kỳ Viêm, sao Tam Công chúa lại biết ngươi có Cùng Kỳ Mặc Ngọc? Chẳng lẽ là Đại Công chúa bày mưu đặt kế để Tam Công chúa nhắc nhở đe dọa ngươi? Chẳng lẽ nàng ta đã biết mọi chuyện…”

Hắn ta sờ cằm theo thói quen, ánh mắt không giấu được vẻ bối rối.

“Không có khả năng.” Kỳ Viêm cụp mi mắt, lông mi thật dài che khuất ánh mắt: “Với tính cách của Phụ Quốc Trưởng Công chúa, nếu nàng ta thật sự biết ta đã dùng miếng ngọc ấy làm chuyện gì thì chắc chắn sẽ trực tiếp ra tay kết tội ta, không thể nào dùng cách vòng vo như vậy.”

Huống chi Kỷ Nguyên dùng người cay nghiệt, cho dù chỉ là đe dọa thăm dò thì cũng sẽ không để Kỷ Sơ Đào ra mặt. Vị Đế Cơ được chiều chuộng, nói chuyện nhã nhặn nhẹ nhàng ấy thì đạt được mục đích gì?

Tống Nguyên Bạch cẩn thận nhìn chung quanh, hạ giọng nói: “Thế thì chuyện vừa rồi ngươi định giải thích như thế nào?”

Kỳ Viêm im lặng. Đây là điều suy nhất không thể giải thích rõ ràng, quấy rầy toàn bộ dự đoán của hắn.

… Xem ra, kế hoạch phải điều chỉnh lại.

Lát sau, Kỳ Viêm đẩy bàn tay của Tống Nguyên Bạch đặt trên vai mình ra, lạnh lùng nói: “Bọn chúng đang có âm mưu gì, chỉ cần quay về xem thử thì sẽ biết ngay.”



Khi Kỷ Sơ Đào quay về cung điện, vừa hay một hồi vũ nhạc đã kết thúc, các văn võ bá quan lần lượt nâng ly mời rượu, đơn giản là nói những lời khách sáo ca công tụng đức mà thôi.

Kỷ Sơ Đào vẫn còn nhớ nhiều năm về trước, khi đại tỷ vừa nhϊếp chính, khắp triều đình toàn là tiếng mắng chửi ầm ĩ. Mỗi ngày lâm triều, đám lão thần bảo thủ suýt nữa thì chọc ngón tay vào mặt Kỷ Nguyên… Tám năm tinh phong huyết vũ trôi qua, những kẻ từng mắng “nữ nhân nắm quyền, ắt thế gian loạn lạc” đều đã biến mất, chỉ còn mình đại tỷ ngồi đoan chính uy nghiêm trong cung điện, bễ nghễ chúng sinh.

Tâm trạng của Kỷ Sơ Đào nhẹ nhàng, vừa ngồi vào chỗ thì thấy nhị tỷ Kỷ Thù nhoài người về phía mình như không xương, lười biếng hỏi: “Muội cảm thấy, Thôi Hữu là người như thế nào?”

Thôi Hữu là ai?

Kỷ Sơ Đào đưa mắt nhìn bên dưới, chỉ cảm thấy cả cung điện toàn là các loại quan bào na ná nhau, khuôn mặt của mọi người đều mơ hồ, chẳng mấy ai trông quen mắt.

Kỷ Thù biết xưa nay nàng không nhận ra ai, bèn vươn ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo chỉ về hướng nào đó: “Đại Lý Tự thừa, người ngồi gần bên trái cửa điện, cười trông rất đẹp kia kìa.”

Kỷ Sơ Đào nhìn theo hướng chỉ của nàng ấy, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi mặc quan bào lục phẩm đang ngồi quỳ ngay ngắn, ý cười như gió xuân, từng cử chỉ đều đậm chất thư hương. Nhị tỷ cực kỳ ưu ái những nam tử có khí chất xuất chúng, dù cho mỹ nam trong phủ của nàng ấy đã đông như kiến, ngay cả thiếu niên con tin bắt được từ Bắc Yến cũng quỳ gối dưới làn váy của nàng ấy…

Kỷ Sơ Đào bất đắc dĩ nói: “Nhị Hoàng tỷ, chẳng phải tỷ đã lập quy tắc rằng sẽ không bao giờ đυ.ng chạm vào triều thần hay sao?”

Đại thần trong triều đình ít nhiều gì cũng dính líu tới quyền lực đảng phái. Để tránh cho tỷ muội nghi kỵ lẫn nhau, cho dù Kỷ Thù thích mỹ nam cỡ nào cũng sẽ không bao giờ nhúng chàm triều thần, đây là một trong những điểm mấu chốt ít ỏi của nàng ấy.

Kỷ Thù buông tiếng thở dài, vẻ mặt tiếc hận: “Không thể chạm vào, ngắm mấy cái thì cũng đâu quá đáng đâu nhỉ?”

Dứt lời, nàng ấy lại đưa mắt nhìn sang chỗ khác, chỉ về một hướng khác, nói bằng giọng đầy ẩn ý: “Vậy muội cảm thấy, Trấn Quốc Hầu Thế tử thì thế nào?”

Tay Kỷ Sơ Đào run lên, suýt nữa thì làm đổ nước trà ra ngoài.

“Ngay từ đầu yến hội, chẳng phải muội cứ nhìn chằm chằm người ta sao?” Kỷ Thù chớp mắt mấy cái, cười ác liệt.