Tạ Ngọc dường như không nhận ra sự khó xử của anh ta, hắn đi thẳng về phía Liễu Mặc.
Khắp nơi quỷ ảnh yểu điệu, dưới ánh đèn lờ mờ, người đi trên cầu qua lại tấp nập.
Đây là một cơ hội tuyệt vời.
Tim Nhan Thất đập mạnh, cậu nhìn thấy Liễu Trừng ở trên cầu.
Tiếp theo, Liễu Trừng sẽ bắn một phát về phía Tạ Ngọc, khi Tạ Ngọc và Liễu Mặc sát vai nhau, Tạ Ngọc sẽ đặt khẩu súng đã được chuẩn bị sẵn vào trong tay của Liễu Mặc.
Mà những thứ này, Cố Thần đưa lưng về phía bọn họ sẽ không cách nào nhìn thấy.
Cố Thần chỉ thấy Liễu Mặc vì ghen tị mà bắn Tạ Ngọc một phát, Tạ Ngọc ngã xuống.
Vết thương do súng bắn cũng không trí mạng, chẳng qua là dùng để lừa gạt Cố Thần và ép anh ta phải lựa chọn thôi.
Mọi thứ diễn ra đúng như dự đoán của Nhan Thất, cậu nhìn thấy họng súng của Liễu Trừng nhắm ngay vào Tạ Ngọc.
Tạ Ngọc từng bước đi đến trước mặt Liễu Mặc.
"Ting ting —" Lúc này, tiếng nhắc nhở không ngừng vang lên, cắt đứt suy nghĩ hồi hộp của Nhan Thất.
Ô Lục vẫn luôn nhắn tin cho cậu, Nhan Thất thấy quá ồn ào bèn ấn nút nhận.
[Nhan Thất: Sao cậu cứ gọi cho tôi mãi vậy, tôi đang làm nhiệm vụ với ký chủ.]
[Ô Lục: Cậu còn làm nhiệm vụ? Mau! Mau kêu anh ta dừng lại đi!]
[Nhan Thất: Tại sao chứ? Chúng tôi sắp thành công rồi.]
[Ô Lục: Có thể thành công mới là lạ, cậu vẫn chưa xem hồ sơ nhiệm vụ trước đó của anh ta à?]
Nhan Thất thực sự chưa xem.
[Nhan Thất: Đó là do hệ thống lúc trước dẫn theo anh ta quá kém cỏi, tôi không giống vậy đâu.]
[Ô Lục: Cậu đừng nói nữa, mau mở quyền hạn ra để cấm anh ta hành động đi.]
Nhan Thất không hiểu, ký chủ đã sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi, lúc này cậu mà cấm Tạ Ngọc đi qua thì chẳng phải là đang tự hủy kế hoạch của mình à.
[Nhan Thất: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?]
[Ô Lục: Không có thời gian để nói đâu, tóm lại là ký chủ của cậu rất phiền phức, cậu có biết anh ta là nhân vật nguy hiểm cấp một do tổng bộ phán định không?]
[Nhan Thất: Không thể nào?]
Tổng bộ là nơi quản lý tất cả hệ thống bọn họ, sẽ căn cứ vào năng lực và kinh nghiệm làm nhiệm vụ của ký chủ để tiến hành phán định đẳng cấp.
Ký chủ bị liệt vào nhân vật nguy hiểm cấp một, Nhan Thất làm hệ thống nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp được một người.
Nhan Thất nhìn Tạ Ngọc, nhưng rõ ràng là hắn đang làm theo kế hoạch mà cậu đưa ra, chẳng lẽ còn có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao.
"Đoàng —" một tiếng súng vang lên, máu tươi bắn khắp người Liễu Mặc, người khϊếp sợ không chỉ có Liễu Mặc và Cố Thần.
"Á — chết người rồi —" tiếng thét chói tai vang lên, đám người hoảng hốt lo sợ chạy tứ tán, ngay cả NPC dọa ma cũng bị dọa đến 𝔥𝔬̂𝔫 𝔪𝔢̂ bất tỉnh.
Nhan Thất nhìn về phía Liễu Trừng đứng trên cầu, giờ phút này, Liễu Trừng cũng mang vẻ mặt khϊếp sợ, một bộ dáng mờ mịt luống cuống.
Ở cửa sổ cách đó không xa, trên gác mái, người thanh niên đẩy kính mắt và thu hồi súng ống. Cậu ta nhìn thiếu niên ngã xuống vũng máu, ánh mắt lóe ra một loại si mê điên cuồng.
[Cấp độ nhiệm vụ: Cấp A]
[Hệ liệt: Thế giới ABO vườn trường]
[Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: Ký chủ tử vong, nhiệm vụ thất bại]
Nhiệm vụ thất bại, cùng lúc đó Nhan Thất cũng về tới không gian, nơi này trắng xóa một mảnh, không thấy bóng dáng của ký chủ.
Nhan Thất hoàn toàn mơ hồ, cậu vội vàng mở cốt truyện ra xem.
[Sau khi Tạ Ngọc chết, người thanh niên đi tới trước bia mộ của hắn, ngón tay nhẹ vuốt ảnh chụp, lẩm bẩm nói: “A Ngọc, bây giờ cậu cuối cùng cũng thuộc về tôi rồi.”]
Chết tiệt!
Bây giờ Nhan Thất chỉ muốn mắng chửi người, thế mà còn có cốt truyện ẩn.
Lúc đầu trong cốt truyện, Đan Hàn thầm mến Tạ Ngọc mà Tạ Ngọc lại thích Cố Thần, chuyện Liễu Trừng hãm hại Tạ Ngọc cũng là do Đan Hàn xúi giục. Người này mới là BOSS phản diện phía sau màn, cậu ta vì yêu sinh hận nên đã gϊếŧ chết Tạ Ngọc.
Cho nên, người mà Tạ Ngọc thực sự phải đề phòng không phải là Liễu Trừng mà là Đan Hàn.
Hệ thống Nhan Thất không còn gì để nói.
Bởi vì cốt truyện này không liên quan trực tiếp đến mục tiêu công lược, bình thường cũng sẽ không ảnh hưởng đến tiến triển của cốt truyện cho nên nó tự động bị ẩn đi, lúc Nhan Thất làm nhiệm vụ cũng luôn lượt bớt.
Ai ngờ lại vấp ngã ở nơi này.
"Ting ting— Ting ting—" Ô Lục lại gửi tin nhắn tới.
[Ô Lục: Thất Thất, sao rồi? Cậu không sao chứ?]
Vẻ mặt Nhan Thất đầy sự uể oải.
[Nhan Thất: Tôi không sao, nhiệm vụ thất bại rồi.]
[Ô Lục: Ký chủ của cậu đâu? Không ở bên cạnh cậu chứ?]
[Nhan Thất: Không có ở đây, anh ta đến khu trừng phạt rồi.]
[Ô Lục: Vậy là tốt rồi, mau xem tư liệu tôi gửi cho cậu đi.]
Nhan Thất thấy bộ dạng sốt ruột của Ô Lục thì không kìm được mà cảm thấy khó hiểu, thế là cậu mở tư liệu mà cậu ta gửi tới lên. Bên trong có hơn một ngàn thế giới nhỏ, tất cả đều là thế giới ký chủ đã đi qua, bảng thống kê sáng rực nêu rõ kết cục của từng nhiệm vụ.
Nhìn cảnh tượng trước mắt mà Nhan Thất khϊếp sợ không thôi, tất cả đều là một màu đỏ tươi như máu. Tỷ lệ nhiệm vụ thành công là 0%, dĩ nhiên không có một cái nào thành công cả.
Không thể nào, cho dù ký chủ ăn hại đến mấy thì cũng phải thành công được một lần chứ.
[Nhan Thất: Tại sao lại như vậy?]
[Ô Lục: Cậu biết ký chủ của mình lúc trước mang theo hệ thống gì không?]
[Nhan Thất: Không phải là nam phụ ngôn tình hả?]
[Ô Lục: Là BOSS phản diện ngôn tình, thích dùng các loại thủ đoạn khác nhau để gϊếŧ hại nam nữ chính.]
[Nhan Thất: Đây không phải là trách nhiệm của hệ thống nhân vật phản diện à?]
Nhân vật phản diện sẽ tạo ra trở ngại cho nam nữ chính, Tạ Ngọc hẳn phải hoàn thành rất tốt mới đúng, tại sao tất cả nhiệm vụ đều thất bại.
[Ô Lục: Mấu chốt là anh ta thích gϊếŧ người, hơn nữa thường xuyên ra tay với mục tiêu nhiệm vụ, cho nên bọn họ thường không chịu đựng được đến khi nhiệm vụ kết thúc thì đã bị ký chủ của cậu gϊếŧ chết luôn rồi.]
Nhan Thất mở mấy thế giới nhỏ ra, đi xem những nhiệm vụ mà ký chủ đã từng thực hiện.
Tạ Ngọc bên trong nhìn qua rất xa lạ, trên áo sơ mi trắng dính đầy máu, trong tay cầm dao. Hắn hung hăng đâm từng nhát từng nhát lên người nữ chính, giống như đang điêu khắc một tác phẩm nghệ thuật với dáng vẻ nghiêm túc và chăm chú.
Nội dung cốt truyện vốn là hắn giam cầm nữ chính, sau đó chờ nam chính tới cứu nữ chính rồi hai người họ cùng nhau cao chạy xa bay.
Kết quả là không đợi được nam chính tới cứu, vì trong quá trình tra tấn hắn đã "lỡ tay" gϊếŧ chết nữ chính luôn rồi.
[Ô Lục: Đúng rồi, cậu tuyệt đối đừng để anh ta đi vào thế giới thế thân hay ánh trăng sáng nhé.]
[Nhan Thất: Tại sao?]
[Ô Lục: Cậu xem hồ sơ của anh ta đi, người này dường như đặc biệt phản kháng với thế giới đó. Trong những thế giới đó, anh ta thích hành hạ mục tiêu nhiệm vụ đến chết, hơn nữa thủ đoạn mỗi lần đều vô cùng tàn nhẫn.]
Trong lòng Nhan Thất lộp bộp, nhớ tới thế giới đầu tiên mà cậu và Tạ Ngọc đi, Tạ Ngọc đã gϊếŧ chết Triệu Sâm.
Nhan Thất hoảng sợ, cậu lại lật xem mấy thế giới thế thân mà ký chủ từng làm, sau đó bị dọa đến mặt mũi trắng bệch.
Chỉ có thể nói là ký chủ đã đối xử với Triệu Sâm khá tốt rồi.
[Ô Lục: Bây giờ cậu hiểu ký chủ của mình nguy hiểm đến mức nào chưa, tôi thật sự không hiểu nổi, tại sao cậu phải nhận kiểu ký chủ này?]
[Nhan Thất: Là bộ trưởng đưa cho tôi, sớm biết anh ta không có lòng tốt như vậy mà.]
Nhớ tới lời bộ trưởng nói, đồng ý cho cậu nghỉ ba tháng còn đồng ý điều chức cho cậu, Nhan Thất cũng từng nghĩ ký chủ có thể khá khó đối phó nhưng không ngờ lại phiền phức như vậy.
[Nhan Thất: Chờ tôi trở về rồi, tôi nhất định phải cho anh ta đẹp mặt.]
[Ổ Lục: Trở về? Thất Thất, cậu có biết tình cảnh bây giờ của cậu có thể chết bất cứ lúc nào không?]
Nhan Thất nghe xong lời này thì không khỏi giật mình.