Lục Minh

Chương 12

23/

Tôi trở về nhà, anh trai đã chuẩn bị xong bữa cơm trên bàn.

Tôi đã bảo với anh là tôi học xong lúc bốn giờ, nhưng bây giờ đã là sáu giờ.

Bỗng nhiên tôi nhớ ra, lần trước cũng thế, anh trai cũng chờ tôi ngồi trên ghế sofa.

Tôi đi đến trước mặt anh, nắm lấy tay anh.

"Anh."

Tôi gọi anh.

Ánh hoàng hôn dường như bao phủ lên người đàn ông ấy, cả không gian chìm đắm trong hào quang cuối cùng của ngày.

Anh bóp nhẹ cổ tay và ôm lấy tôi.

"Đi đâu vậy, hả?"

"Đi tìm cảnh sát Vương."

Tôi đã hứa với anh là sẽ không giấu diếm gì anh nữa.

Anh thở dài, xoa đầu tôi.

"Đồ ngốc."

Có vẻ như rất nhiều lời nói, đều có thể được ẩn giấu trong những cử chỉ này.

Giống như cách anh ôm tôi, hôn tôi. Như cách anh chạm từng ngón tay lướt qua mái tóc tôi, quấn quanh từng sợi.

Nếu mọi vật trên đời này đều có hơi ấm, thì tôi ghét mùa hè nóng bức như thế này.

"Ăn cơm trước?"

Ngón tay anh gạt mái tóc rối bời của tôi ra. Hơi thở quen thuộc chạm vào môi tôi.

Tôi ôm chặt cổ anh.

"Ăn gì đây, anh trai?"

"Ăn cơm."

"Anh trai."

Những tiếng gọi ngọt ngào xen lẫn nhau vang lên trong không gian lặng lẽ của buổi chiều hè.

Anh cúi đầu nhìn tôi, sau đó ôm tôi vào lòng.

Bên ngoài cửa sổ, tiếng chuông xe đạp vang lên. Mùi hương cay nồng của hạt tiêu từ nhà hàng xóm bay vào qua khung cửa.

Nhưng tôi biết mùa hè sắp tàn, vậy nên tôi chỉ có thể hôn anh từng giây từng phút.

Tôi muốn ôm anh vào trong trái tim, khắc sâu vào tâm trí, để cả đời này không bao giờ quên được.

24/

Tôi gọi điện cho anh, hỏi anh có rảnh không, để tham dự lễ tốt nghiệp của tôi. Anh trai tôi nhẹ nhàng trả lời qua điện thoại.

"Em biết không, ngày mai hình như anh có một nhiệm vụ giúp khách hàng tìm mèo."

"Nếu anh không tới, em sẽ giận chết mất." Tôi cắn răng đe dọa.

Anh cười.

"Giận chết như thế nào?"

"Em sẽ bám theo anh cả đời."

"..."

Anh trai tôi im lặng ở đầu dây bên kia, sau đó chậm rãi đánh giá.

"Quả thật."

"Đó sẽ là một cái chết hết sức đau đớn."

...

Thật ra tôi cũng không biết anh trai đang ở đâu, nhưng hôm nay là ngày tốt nghiệp và tôi sẽ phải lên sân khấu phát biểu.

Tiền học phí của tôi là anh trai tôi kiếm được từ việc đánh bạc. Anh ấy đã giấu tôi, âm thầm ăn dưa muối với bánh mì để dành dụm tiền.

Người anh trai tuyệt vời ấy, không bao giờ muốn tôi phải khổ dù phải sống trong môi trường khó khăn nhất.

Tôi muốn ít nhất anh ấy biết rằng, cô em gái của mình cũng có chút thành tựu. Khi tôi đứng trên sân khấu nhìn xuống phía dưới đông đúc nhưng chẳng có anh. Nhưng dù sao tôi cũng biết anh đang ẩn náu trong tâm trí mình.

Vì thế, tôi vẫn nhắc đến anh ấy trong bài phát biểu.

"Xin cảm ơn anh trai của tôi, không có anh, em không thể đến được ngày hôm nay."

Tôi cảm thấy rằng anh ấy chẳng bao giờ nghe thấy điều này cả. Anh ấy có lẽ vẫn đang bận giúp khách hàng tìm mèo.

Tôi không thể nào hiểu hết được về người anh trai của mình. Dù sao đi nữa, tôi vẫn nợ anh ấy.

Khi tôi bước xuống sân khấu, một người đàn ông xuất hiện và đứng chắn trước mặt tôi. Như thể anh ấy là người bạn trai đến tặng hoa cho người yêu mình.

Tôi đứng đó nhìn thẳng vào người đàn ông ấy, nhìn thấy khuôn mặt của anh trai mình.

Tôi đứng đấy, ngơ ngác. Đây là lần đầu tiên tôi nhận hoa.

Anh ấy chỉnh lại cà vạt, trông như vừa mới gặp khách hàng xong, nói rằng vẫn phải hoàn thành một hợp đồng quan trọng nào đó.

Cúi xuống.

Mỉm cười với tôi.

"Này,."

"Anh không mua hoa hồng."

"Em đẹp hơn hoa hồng nhiều."