Người Điều Khiển Tâm Lý II

Chương 9

Làm thế nào để vận mệnh có thể nằm trong tay chúng ta?

“Vận mệnh thật sự nằm trong tay tôi sao?”

Giọng nói của người trong tầng hầm tối tăm dường như trống rỗng, không có ai trả lời, nhưng có thể nghe thấy rõ tiếng nước nhỏ giọt từ trần nhà trong khoảng thời gian này.

Tí tách, tí tách.

Cũng êm tai.

Và âm thanh nhẹ của chân ghế cọ xát xuống sàn.

Đó là, ai đang giãy giụa

“Phải dùng cách này để đạt được sao?”

Câu hỏi tràn đầy nghi vấn, nhưng sau khi anh ta nói xong, anh ta chỉ đứng tại chỗ, bàn tay thô ráp bất an cọ xát vào nhau, anh ta thậm chí không dám nhìn người ngồi trên ghế, à, chính xác là người bị trói.

Bị trói bằng dây thừng, ngay cả miệng cũng bị nhét một miếng vải, âm thanh rêи ɾỉ phát ra từ miệng dường như rất yếu, yếu đến mức ngay cả người đang do dự kia cũng không nhận ra.

Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc.

Có một tiếng bước chân đột nhiên truyền đến, là một người phụ nữ đi ngang qua, tiếng giày cao gót rất dễ nhận ra, nhưng sau một lúc, tiếng bước chân dần biến mất, một người vội vã đi ngang qua, vốn không chú ý đến những gì đang xảy ra bên dưới.

“Thật sự phải làm vậy sao?”

Liên tục đặt câu hỏi, do dự, chần chờ, đầu vốn cúi thấp được nâng lên, ánh mắt chạm vào thứ gì đó, ánh mắt dần dần trở nên kiên định.

Bên cạnh là một cái rìu, đã có chút gỉ sét, tựa vào tường, chiếc rìu rất nặng, người đàn ông phải cầm bằng cả hai tay.

Khóe miệng hắn dần nâng lên, dường như thứ hắn đang cầm trong tay lúc này không chỉ là một cái rìu, mà là định mệnh?

Từng bước, càng lúc càng đến gần chiếc ghế.

Người đàn ông ngồi trên ghế ướt đẫm mồ hôi, cặp kính trên sống mũi bị lệch hẳn di, nhưng anh không thể chỉnh lại, anh nhìn người đang đến gần, uhm uhm uhm và tuyệt vọng lắc đầu, trong lòng cũng điên cuồng hét lên, nhưng người đối diện hoàn toàn không nghe thấy.

Tí tách, tí tách.

Mồ hôi nhỏ giọt xuống sàn bê tông, không ai có thể nghe thấy.

“Đúng rồi, gϊếŧ anh đi là được rồi.”

Lần này, không còn là câu hỏi nữa.

Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc.

Dường như có một nhóm trẻ con chạy qua, sự rung động lan từ mặt đất xuống dưới tầng hầm, nguồn sáng duy nhất trong tầng hầm, một bóng đèn được kết nối bằng một sợi dây điện nhẹ nhàng lắc lư, khiến bóng trên bức tường và mặt đất chuyển động theo.

Cái bóng thon dài của chiếc rìu được phản chiếu trên mặt đất và bức tường, cũng như cái bóng của người đàn ông bị bao quanh bởi nỗi sợ và tuyệt vọng, hai cái bóng càng lúc càng gần hơn, rồi dừng lại.

“Bắt đầu rồi.”

Hai tay nắm chặt rìu hơi ngả về phía sau, sau đó dùng toàn lực run rẩy đập xuống.

Ầm!

Âm thanh đó là gì?

Đó là tiếng của hộp sọ bị vỡ đúng không? Hay là tiếng xiềng xích trong lòng đã được phá vỡ hoàn toàn?

Máu bắn tung tóe trên tường, trên mặt đất, trên mặt người, trên quần áo, trên bóng đèn.

Nhưng bây giờ ai lại quan tâm đến những người dưới tầng hầm?

“A, ha ha, ha ha ha……”

Khóe miệng càng lúc càng nhếch lên, một tiếng cười phát ra, rồi hai, rồi ba tiếng, giống như một người đã lâu không cười, đã quên mất cách cười, tiếng cười rất khó nghe, giống như vừa rồi đã nói, bây giờ có ai lại quan tâm đến chuyện dưới tầng hầm chứ?

Miệng gượng gạo chậm rãi mở ra, giống như đã bị đè nén từ lâu, lúc này tất cả đều bộc phát, “Ha ha ha, ha ha ha ha.”

Tiếng cười vang vọng khắp tầng hầm, vang vọng hồi lâu, rồi biến mất.

Tí tách, tí tách.

Đó là gì?

Nước mắt rơi xuống đất.

Bóng đèn lung lay cuối cùng cũng dừng lại, bóng ba người phản chiếu trên tường.



Vài ngày sau.

“Chị, hôn hai hạnh phúc!”

Hôm nay là ngày tổ chức hôn lễ của Lam Tiêu Nhã, nhìn Triệu Cường đang cười cợt nhả đi đến, cô lộ ra nụ cười lạnh lùng, “Ha ha.”

Giống như ảo thuật, sau đó từ phía sau rút ra một con dao mổ.

“Em hoa mắt rồi sao! Chị đi kết hôn còn mang theo dao mổ?”

Mắt Triệu Cường mở to, vội vàng trốn sau lưng vợ Lục Dĩnh, người cao lớn co rúm lại sau lưng vợ, thò đầu ra, nhìn con dao phát sáng với vẻ mặt lo lắng, nuốt nước miếng, yếu ớt giải thích: “Đừng, đừng nóng giận chị à, hôn lễ thứ hai gọi tắt là hôn hai thôi.”

Lam Tiêu Nhã liếc mắt nhìn anh ta, “Cậu mới là “hai” đó”

Bạch Nghị là chú rể ở bên cạnh, không bận tâm đến những lời đùa giỡn của Triệu Cường, duỗi tay ra, mỉm cười: “Cảm ơn, nhớ bỏ phong bì nhé.” “

Triệu Cường nâng cằm lên, “Không phải lần trước đã gửi rồi sao?”

Lam Tiêu Nhã khẽ mỉm cười: “Không phải cậu nói là hôn hai sao? Hôn hai đương nhiên cũng phải nhận phong bì rồi.”

Dù sao bọn họ cũng vui vẻ, còn có thể tụ họp với những người trong cục nữa, đương nhiên họ có chuẩn bị, Lục Dĩnh lấy ra một cái phong bì, ngọt ngào nói: “Mừng hai người tân hôn vui vẻ.”

“Cảm ơn.”

Bạch Nghị gật đầu cảm ơn, nhưng không lấy, mà đợi Lam Tiêu Nhã nhận lấy phong bì, vừa nhìn liền biết người nắm tài chính trong nhà chính là Lam Tiêu Nhã.

Triệu Cường cầm bút ký tên vào danh sách, sau đó không có khách mời nào đến, vì vậy họ lại đứng đó trò chuyện: “Em thấy chị cũng lãng phí quá, không phải lần trước đã tổ chức hôn lễ rồi sao, sao lại làm lại nữa chứ?”

Lam Tiêu Nhã nhún vai, “Không giống, lần trước chủ yếu là mời người thân trong nhà, ba mẹ, người lớn đều ở đó nên chỉ có thể tổ chức một đám cưới truyền thống, không lẽ cậu không biết tôi không thích vậy sao.”

Lần này Lam Tiêu Nhã đặc biệt tìm một địa điểm tổ chức tiệc cưới, chủ yếu dành cho một hôn lễ sáng tạo, giống như chủ đề lần này của bọn họ là ma cà rồng, cho nên từ áo cưới đến trang trí địa điểm, từng chi tiết đều được thiết kế cẩn thận, tất cả đều là phong cách yêu thích của Lam Tiêu Nhã, khách mời cũng đươc chuẩn bị sẵn trang phục, cho nên lần này bọn họ chỉ mời vài người bạn bè và người trong cục bọn họ.

“Lần này “chảy máu” quá nhiều rồi.”

Triệu Cường nhìn lướt qua bên trong, biết rằng chi phí cho đám cưới này chắc chắn không ít, nhưng hiệu quả rất đáng được mong đợi.

“Nếu bọn tôi “chảy máu” cũng không sao, nếu không ba mẹ bọn tôi sẽ nôn ra máu đó.”

Bởi vì một số thiết kế trong đám cưới hơi đáng sợ, những người lớn tuổi chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được, lỡ lên cơn đau tim thì chắc không còn chuyện vui nữa, nên hai người họ quyết định tổ chức một đám cưới truyền thống, rồi sau đó sẽ tổ chức một hôn lễ mà họ thích.

Lúc này, một người bạn khác đến, Bạch Nghị chỉ sang bên cạnh, nói với Triệu Cường: “Cậu đến phòng đó thay quần áo trước đi rồi quay lại chụp ảnh.”

Triệu Cường làm động tác ok, sau đó cùng Lục Dĩnh vào phòng thay đồ.

Mấy vị khách lần lượt đến, khi một cặp nam nữ trẻ tuổi, một cao một thấp, chiều cao chênh lệch lớn xuất hiện ở lối vào, Lam Tiêu Nhã lập tức nở nụ cười, chạy tới: “Mộc Cửu!”

Sau đó cô dùng hai tay véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Cửu rồi bắt đầu xoa.

Giọng nói không cao không thấp của Mộc Cửu vang lên: “Chị Tiêu Nhã, lại tân hôn vui vẻ.”

Mộc Cửu mặc quần áo và phụ kiện do Lam Tiêu Nhã chuẩn bị ở nhà, một chiếc váy đen bồng bềnh, một số vết máu đỏ trên ren đen trên cánh tay, hai lỗ máu trên cổ, như thể bị ma cà rồng cắn, mái tóc đen được buộc lên, trên đầu có hình đầu lâu, giống biểu cảm của cô, một con búp bê ma cà rồng.

Đứng bên cạnh Lam Tiêu Nhã giống như em gái.

Còn Tần Uyên, người hiếm khi mặc vest, trông càng cao lớn hơn, anh đi đến trước mặt Bạch Nghị, lấy ra phong bì màu đỏ đưa cho anh, “Tân hôn vui vẻ.”

Bạch Nghị mỉm cười nhận lấy, “Cảm ơn đội trưởng Tần.” “

Ở đằng kia, hai nữ ma cà rồng, một cao một thấp, cùng nhau đi đến, “Tiểu Cửu, chúng ta vào trước đi, lát nữa sẽ bắt đầu hôn lễ.”

Mộc Cửu ngẩng đầu lên nhìn Lam Tiêu Nhã với đôi mắt đen láy, “Chị Tiêu Nhã, có thịt kho tàu không?”

Lam Tiêu Nhã: “Đương nhiên là có, chị biết em thích ăn nên cố ý chọn món đó.”

“Có sườn chua ngọt không?”

“Có!”

“Vịt bát bảo thì sao?”

“Cũng có!”

Tần Uyên và Bạch Nghị: “…”