Người Điều Khiển Tâm Lý II

Chương 5

Một khi không khống chế được du͙© vọиɠ của mình, người đó sẽ trở nên rất đáng sợ.

Vào sáng sớm, chỉ hai ngày sau khi thi thể của người phụ nữ đầu tiên được tìm thấy, thi thể của một người phụ nữ thứ hai xuất hiện bên cạnh thùng rác trên một con đường nhỏ cách công viên nơi thi thể đầu tiên được tìm thấy chưa đầy hai dãy nhà.

Tần Uyên xuất trình giấy chứng nhận, anh dẫn đội viên qua tuyến phân cách, xung quanh nồng nặc mùi máu và rác rưởi, sau khi tổ pháp chứng lấy bằng chứng, chụp ảnh rồi rời đi, lập tức nhìn thấy thi thể nữ giới bị vứt bên cạnh thùng rác.

Cảm giác không giống với khi phát hiện thi thể thứ nhất, nhưng lại có chút tương đồng.

So với bộ quần áo nguyên vẹn của người chết đầu tiên, quần áo của cô gần như rách nát, làn da tiếp xúc với không khí đầy vết máu và vết bầm tím, vết thương trông thật khủng khϊếp, cô ấy giống như một con búp bê bị hỏng.

Nhưng “nụ cười” quái dị trên mặt không hề thay đổi, giống như người chết đầu tiên, khóe miệng bị rạch ra, hai bên bị dây thép móc vào, tạo thành một nụ cười chết chóc như lần trước.

“Hung thủ rất bị ám ảnh bởi nụ cười của người chết.”

Giống như một nghi thức, là thủ đoạn vốn có của hắn và là đặc điểm mà mọi người vừa nhìn có thể nhận ra.

Triệu Cường nhìn Lam Tiêu Nhã kiểm tra thi thể, mắt anh bắt gặp nụ cười của người chết, sống lưng lại cảm thấy lạnh lẽo, vội vàng quay đi, “Bây giờ chúng ta đều có thể gọi hắn là “Sát thủ nụ cười”.”

“Phẫn nộ.”

Một giọng nói không lên không xuống đột nhiên từ phía sau truyền đến, Triệu Cường sửng sốt, nhìn Mộc Cửu phía sau, “Cái gì?”

Mộc Cửu dùng đôi mắt đen nhìn chằm chằm thi thể trên mặt đất, mặt không chút thay đổi nói: “Lúc trước hắn còn có thể khống chế chính mình, nhưng lần này, hắn cực kỳ tức giận.”

Lam Tiêu Nhã đang ngồi xổm ngẩng đầu nhìn Mộc Cửu, “Ừm, Mộc Cửu nói không sai, có một vết thương nghiêm trọng, người đã chết hơn 12 giờ, về nguyên nhân tử vong, tuy chưa kiểm tra chi tiết, nhưng tôi đoán có lẽ cô ấy đã bị đánh chết, cơ thể đầy vết thương bên ngoài, nặng hơn nhiều so với người chết trước đó, nhưng không có vết thắt cổ nào trên cổ và thủ pháp làm miệng giống như trước đây.”

Sau khi nghe kết luận của Lam Tiêu Nhã, vẻ mặt Tần Uyên nghiêm túc nói: “Xem ra hắn tức giận hơn nhiều so với lần trước, nhất định phải có nguyên nhân nào đó khiến hành vi phạm tội của hắn thăng cấp.”

Mộc Cửu chớp mắt, giọng nói lạnh lùng, “Bởi vì cô ấy chạy trốn, lại bị hắn phát hiện.”

Lúc này, Lam Tiêu Nhã tình cờ kiểm tra chân của người chết và phát hiện ra: “A, chờ đã, chân của người chết đã bị gãy.”

Điều này tựa hồ xác nhận phán đoán vừa rồi của Mộc Cửu, cô chậm rãi nói: “Đây là trừng phạt cô ấy, đối với hắn, cô ấy đã phạm phải sai lầm khó có thể tha thứ nhất, người phụ nữ kia cũng như vậy.”

Triệu Cường nghe xong nhìn cô, “Người phụ nữ kia? Đó có phải là người phụ nữ khiến hung thủ bị ám ảnh không?”

“Ừm.”

Tần Uyên nghiêng đầu quan sát biểu cảm của Mộc Cửu, biết hiện tại cô đã có suy đoán cơ bản, “Có thể bắt đầu phác họa tâm lý tội phạm sao?”

Ánh mắt Mộc Cửu nhìn về phía Tần Uyên, “Em còn phải xác nhận một chuyện.”



Hoàn thành việc điều tra hiện trường, mọi người quay trở lại SCIT.

Các thành viên SCIT đang phân loại các manh mối thu được tại hiện trường, không mất nhiều thời gian để Hồng Mi cầm tài liệu đi vào, giọng nói trong trẻo và mềm mại: “Mọi người, đã xác nhận được thân phận người chết, Lý Khiết, 33 tuổi, đã kết hôn và có một cậu con trai năm tuổi, đây là ảnh của cô ấy.”

Họ so sánh ảnh của hai người chết cạnh nhau.

Đường Dật nhìn qua nhìn lại tìm điểm tương đồng của bọn họ, “Bọn họ đều có mái tóc đen dài, dáng người cao gầy, nụ cười tươi…”

Tần Uyên nói: “Quan trọng nhất là điều này.”

Những người phụ nữ trong ảnh đều có nụ cười rạng rỡ, một nụ cười có thể để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người, nhưng chính vì nụ cười đẹp như vậy mà họ đã bị tra tấn tàn nhẫn và thậm chí mất mạng.

Hồng Mi tiếp tục giới thiệu hoàn cảnh của người chết: “Theo những gì chồng cô ấy nói, cô ấy đã đi mua sắm cùng bạn bè ở trung tâm thương mại vào chiều hôm trước, ban đầu đã hẹn cùng nhau ăn tối với gia đình ở nhà hàng, nhưng đêm đó họ không liên lạc được với cô ấy. Về chuyện này, tôi và bạn bè cũng xác nhận, họ về vào khoảng 3:30 chiều, người chết bỏ đi một mình và sau đó, chúng tôi đã mất liên lạc.”

Khi đó trời còn sáng, Triệu Cường nghe xong thở dài nói: “Giữa ban ngày mà dám bắt cóc, hung thủ thật to gan, chuyện này rất dễ bị phát hiện.”

Trần Mặc đánh dấu tất cả các vị trí trên bản đồ, “Vị trí ước chừng mà hai người bị bắt cóc và nơi vứt xác không cách nhau quá xa, chứng tỏ hung thủ tìm kiếm mục tiêu trong phạm vi này.”

Đường Dật lanh lợi gật đầu, “Ừm, vậy nhà của hắn hẳn là ở trong phạm vi này.”

Triệu Cường nhìn một chút, “Mặc dù có phạm vi, nhưng cũng không nhỏ.”

Thạch Nguyên Phỉ vừa xem camera giám sát, đã thò đầu ra từ phía sau màn hình máy tính, “Nhưng thật trùng hợp, trung tâm thương mại đó đối diện với nơi làm việc của người chết đầu tiên. Tôi đã kiểm tra camera giám sát gần trung tâm mua sắm, lần cuối cùng cô ấy xuất hiện là 3:40, cô ấy đi vào một con đường nhỏ, tình cờ không có camera giám sát, sau đó không nhìn thấy cô ấy nữa và người chết trước đó cũng vậy.”

Không thể nghi ngờ đây là một phát hiện cực lớn, Đường Dật nói: “Cho nên hai người họ rất có thể là bị hung thủ ở gần đó bắt đi.”

Mộc Cửu rũ mắt xuống, “Nơi bị bắt mới là mấu chốt.”

“Nơi bị bắt là ở đâu?”

Tần Uyên đặt tay dưới môi, suy nghĩ một chút: “Xem ra nơi đó rất quan trọng đối với hung thủ.”

Mộc Cửu ngước mắt nhìn thẳng: “Đó là nơi họ gặp mặt lần đầu tiên.”

Triệu Cường vỗ tay, “Nói cách khác, vì người phụ nữ mà hung thủ bị ám ảnh đã rời bỏ hắn, hắn không thể chịu đựng được, vì vậy hắn đã đến nơi họ gặp nhau lần đầu tiên, tìm một người phụ nữ tương tự. với cô ấy, đặc biệt là ngươi phụ nữ có nụ cười tươi, sau đó bắt cóc cô ấy, giam cầm cô ấy ở nhà, cho rằng cô ấy là người phụ nữ kia.”

Tần Uyên phân tích: “Sau khi hung thủ vứt xác, hôm sau liền bắt cóc người thứ hai, như vậy rất có thể hôm nay hắn sẽ đi tìm kiếm mục tiêu. “

Trần Mặc bình tĩnh nói: “Vậy chúng ta có thể đi tìm những người khả nghi xung quanh đó.”

Tần Uyên gật đầu, sau đó nhìn về phía Mộc Cửu, “Mộc Cửu.”

“Bây giờ, em có thể phác họa tâm lý tội phạm.”

Mộc Cửu dừng một chút, sau đó nói bằng giọng điệu không lên không xuống: “Hung thủ là nam giới, tuổi từ 30 đến 40, có ô tô, nhưng là loại ô tô cũ đã qua sử dụng, rẻ tiền. Cuộc sống của hắn túng thiếu, tính cách nóng nảy, có khi sẽ bị không kiềm chế được, hắn ăn mặc bình thường, nhìn qua có chút lôi thôi, còn nữa, khi mọi người tìm hắn, chắc ở gần hắn sẽ có một đứa con.”

Hầu hết những người trong đội đều sững sờ, kinh ngạc nhìn cô: “Con?”

Mộc Cửu dùng ánh mắt tối đen nhìn họ, “Đúng vậy, hắn có một đứa con.”