Người Điều Khiển Tâm Lý II

Chương 1

Nụ cười tươi của con người là công cụ che dấu tốt nhất, che dấu bi thương phía sau, hoặc là tội ác.

Văn phòng SCIT.

Sáng sớm, Triệu Cường bưng điểm tâm nhanh chóng đi vào, người còn chưa nhìn thấy, đã nghe thấy tiếng cười truyền đến, “Ha ha ha, buồn cười chết tôi rồi.”

“Vậy tại sao cậu còn chưa chết?”

Lam Tiêu Nhã đang pha trà, nheo mắt nhìn anh ta nói.

“…”

Triệu Cường nghẹn ngào lập tức ngậm miệng, sửa lại: “Ôi chao, chị của tôi, là tôi nói bậy được không?”

Tiểu thiên sứ Đường Dịch gấp sách lại, hỏi anh ta: “Anh Cường, có chuyện gì mà buồn cười vậy?”

Triệu Cường lập tức phục hồi tinh thần, đặt bữa sáng lên bàn, dựa vào bàn làm việc, không chút nghĩ ngợi hạ thấp giọng nói: Cậu biết hiện tại trong cục đang đồn tin gì không? Nếu có ai nhìn thấy em gái Mộc Cửu cười thì chính là may mắn đó!”

Tin đồn về Mộc Cửu đúng là rất nhiều, càng lúc càng thái quá, Hồng Mi nhíu mày nói: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có tin đồn như vậy?”

Lam Tiêu Nhã nhìn chằm chằm vào Triệu Cường, “Triệu Cường, có phải là cậu đồn tin này hay không?”

Trước khi anh ta có thể phản bác, cô ấy đã tự mình phủ nhận, “Ồ, không thể nào, cậu không có cái gan đó.”

“…”

Anh ta suy nghĩ một chút, không nói nên lời.

Trần Mặc nghe họ nói chuyện phím, vẫn xem tài liệu và im lặng như thường lệ.

Đùa giỡn một chút, Thạch Nguyên Phỉ cẩn thận suy nghĩ, “Nhưng nói thật, tôi chưa từng thấy Mộc Cửu cười.”

Đường Dật gật đầu, “Đúng vậy, đúng là chưa thấy.”

Lại nói, Mộc Cửu ở SCIT lâu như vậy, nhưng bọn họ chưa từng thấy cô ấy cười lần nào, ngay cả tại hôn lễ cũng không.

Triệu Cường nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên cười một cách kỳ lạ, “Mọi người nghĩ đội trưởng đã từng thấy chưa?”

“Nhìn thấy cái gì?”

Một giọng nam tính vang lên từ phía sau.

Triệu Cường hồn nhiên chưa nhận ra, “Chính là…”

“A hèm!”

Lam Tiêu Nhã nhanh chóng nháy mắt với Triệu Cường, sau đó hét lớn: “Đội trưởng, anh đến rồi.”

Sau đó, cô nhìn thấy Mộc Cửu ở phía sau Tần Uyên.

Lam Tiêu Nhã đột nhiên nhớ tới, hơn một năm trước, khi Mộc Cửu lần đầu tiên xuất hiện ở văn phòng này, cô ấy mặc một bộ quần áo màu trắng, ngồi ở cửa, bất động nhìn chằm chằm vào máy đánh chữ, hành vi đều rất kỳ lạ và bí ẩn, nhưng bây giờ, mặc dù cô ấy vẫn vô cảm như lúc đó, nhưng sự kỳ lạ và bí ẩn đã hoàn toàn biến mất, cô ấy đã trở thành một trong số họ, một người bạn không thể thay thế.

Triệu Cường hít một hơi, lập tức quay lại nhìn về phía cửa và cười, “Ha ha ha, chào buổi sáng đội trưởng, ôi, chào buổi sáng, em gái Mộc Cửu.”

Không có gì bất ngờ khi khuôn mặt vẫn không có chút biểu cảm gì.

Mộc Cửu ngước mắt nhìn anh ta, sau đó không chút nương tay vạch trần, “Từ vẻ mặt sợ hãi cùng nụ cười ngượng ngùng của anh, anh Cường, vừa rồi anh nói xấu em sao?”

“Không có!”

Triệu Cường quyết đánh chết cũng không nhận.

Mộc Cửu không nói lời nào, đôi mắt đen láy nhìn anh ta không chớp mắt.

Bị đôi mắt dường như có thể nhìn thấu tâm can kia nhìn chằm chằm, Triệu Cường mất hết tự tin rụt cổ lại như một cô vợ nhỏ, “Thật sự, không…có…”

Mộc Cửu đảo mắt, “Còn nữa, hôm qua anh không được nhận quà sao?”

“A?”

Triệu Cường bất ngờ, “Quà gì?”

Mộc Cửu: “Quà lễ thiếu nhi.”

Triệu Cường: “…”

Cuối cùng Mộc Cửu cũng biết được, bởi vì đi trên hành lang bị hai nữ cảnh sát mới tới gọi lại.

Cả hai lấy hết can đảm gọi cô: “Chị Mộc.”

Mộc Cửu dừng lại, liếc bọn họ một cái, mặt không chút thay đổi, nói: “Tôi nhỏ hơn hai chị.”

“Ừm…thì…”

Bởi vì xét về thâm niên, đương nhiên Mộc Cửu ở trong cục lâu hơn họ, nên không thể gọi cô là em gái được.

Không để bọn họ băn khoăn quá lâu, Mộc Cửu nói: “Cứ gọi tôi là Mộc Cửu, có chuyện gì?”

Cô cảnh sát hơi thấp hơn chạm nhẹ cánh tay vào khuỷu tay của bạn mình, “Cái đó, cậu nói đi”

“Không phải đã thỏa thuận là cậu nói sao?”

“A…”

Cô ấy sợ sao?

Mộc Cửu đang nghĩ về chiếc bánh trong phòng pháp y của Lam Tiêu Nhã, cuối cùng lại bị chặn lại trên đường, hai người đều do dự không nói, mặc dù Mộc Cửu rất muốn rời đi, nhưng nghĩ về Tần Uyên, bây giờ thân phận cô đã không giống với trước đây, nên cuối cùng vẫn chịu đựng.

Mặc dù trên mặt Mộc Cửu vẫn không có biểu cảm gì, nhưng hai người đều cảm thấy có chút ớn lạnh, nghĩ tới những lời đồn trước kia về Mộc Cửu, bọn họ cũng không dám chậm trễ, cuối cùng lấy hết can đảm nói: “Chúng tôi có thể thấy cô cười không?”

Mộc Cửu suy nghĩ chút, cũng không nghĩ ra: “Vì sao?”

Nữ cảnh sát cao ráo giải thích: “Bởi vì trong cục có lời đồn, nếu nhìn thấy cô cười thì sẽ gặp may mắn.”

Mộc Cửu ban đầu không nói gì, nhìn chằm chằm bọn họ một hồi, lúc hai người sắp toát mồ hôi lạnh, cô mới nói, giọng nói không lên không xuống: “Hai người nghe nói đến Augustus Seid bao giờ chưa?”

Hai người đều lắc đầu: “A? Hình như chưa…”

” Augustus Seid chưa bao giờ khóc hay cười kể từ khi sinh ra. Ba mẹ ông ấy, kể cả những người trong làng, đều cho rằng ông ấy rất kỳ lạ. Mọi người coi ông ấy là điềm xấu, vì vậy mọi người trong làng đều tránh xa ông ấy và cảnh báo con cái trong làng không được chơi với ông ấy, ông ấy bị nhốt trong nhà và không được phép ra ngoài. Tuy nhiên, vào một năm nọ, đã có một biến chuyển, có người đến làng nói với họ rằng Augustus Seid không phải là một điềm xấu. Nụ cười của anh ấy có thể mang lại may mắn và giàu có cho làng, nghe thấy điều này, những người trong gia đình ông ấy và dân làng đều hy vọng ông ấy có thể mỉm cười, nhưng ông ấy không thể cười, vì vậy họ đã nghĩ ra một cách hay.”

Giọng nói của Mộc Cửu trầm thấp, cảm giác đặc biệt, nói xong câu cuối cô tạm dừng một chút, nhìn hai người họ.

Họ vô thức bị hấp dẫn, hai người mở to mắt nhìn, nắm chặt hai tay, khẩn trương nhìn cô, “Cái gì, dùng cách gì?”

Trong hành lang, giọng nói Mộc Cửu càng thêm lạnh lùng, “Bọn họ kéo khóe miệng của ông ấy kéo lên, sau đó dùng chỉ khâu chặt lại, để cho miệng ông ấy có thể luôn luôn mỉm cười.”

Nghe đến đây, cả hai nuốt một ngụm khí lạnh, thật quá tàn nhẫn.

Nhìn vẻ mặt của bọn họ, Mộc Cửu hạ giọng hỏi: “Hai người đoán xem sau đó đã xảy ra chuyện gì?”

“Có phải ngôi làng đã giàu có hơn không?”

Một nữ cảnh sát đoán, trong khi một nữ cảnh sát khác cắn môi.

Mộc Cửu chậm rãi nói: “Người trong làng…”

Phòng pháp y cách đó không xa, Lam Tiêu Nhã đợi đã lâu đi ra, nhìn thấy Mộc Cửu thì gọi cô: “Mộc Cửu, sao còn đứng đó?”

Giọng nói Mộc Cửu lập tức thay đổi, cô nói với Lam Tiêu Nhã: “Dạ, tới liền.”

Bánh ngọt, bánh ngọt! Mộc Cửu đang nghĩ đến bánh ngọt, tự nhiên không để ý đến những chuyện khác, liền đi vòng qua hai người bọn họ.

Không nghe được kết cục, hai người đều ngứa ngáy trong lòng, quay đầu gọi Mộc Cửu: “Cái đó, sau đó trong làng xảy ra chuyện gì?”

Mộc Cửu dừng lại, quay đầu, tóc mái trên trán phủ bóng đen lên mặt, khiến cô ấy có chút u ám, cô không đổi sắc mặt nói: “Đương nhiên là chết hết.”

Nói xong năm từ này, cô quay đầu đi về phía Lam Tiêu Nhã, để lại hai nữ cảnh sát bất động với vẻ mặt kinh ngạc.

Lam Tiêu Nhã nhìn hai nữ cảnh sát đứng đó, nhưng không thể nhìn rõ vẻ mặt của họ, vì vậy cô ấy cúi đầu và hỏi Mộc Cửu, “Em nói chuyện gì với họ vậy?”

Mộc Cửu không đáp, bình tĩnh nói: “Không có việc gì, chỉ là kể một câu chuyện.”

Lam Tiêu Nhã hừ một tiếng, cũng không để ý, dẫn Mộc Cửu vào phòng pháp y, chỉ vào hai cái túi trên bàn, “Chị mua bánh ngọt và bánh su kem, em muốn ăn cái gì?”

Trên mặt Mộc Cửu không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt sáng lên: “Bánh ngọt.”



“Cô ơi.”

Phía sau truyền đến giọng một cô bé non nớt, người phụ nữ cầm túi không để ý, tiếp tục đi về phía trước.

“Cô ơi, cô ơi.”

Cô bé tiếp tục gọi, nghe tiếng bước chân phía sau, cô chần chờ một chút, bước chậm lại, chỉ lát sau, góc áo bị kéo lại, cô cuối đầu, thấy một bàn tay nhỏ, từ cánh tay nhìn lại, là một cô bé khoảng 8 tuổi, nhỏ bé gầy gò, nhưng rất sạch sẽ, mặc đầm màu lam, thắt hai bím tóc, nhìn rất đáng yêu.

Người phụ nữ nhìn thấy đứa bé với giọng nói êm ái, xoay người nói với cô bé, trên mặt cười dịu dàng, “Xin chào bạn nhỏ, có chuyện gì sao?”

Cô bé ngẩng đầu cười nói, giọng nói rất êm ái, “Cô ơi, có thể chơi một trò với con không?”

Lời đề nghị của cô bé làm cô gái có chút bất ngờ, cô nhìn xung quanh, dường như không có ai bên cạnh cô bé, cô nghĩ cô bé bị lạc mất ba mẹ, lo lắng hỏi: “Bạn nhỏ à, con chỉ có một mình thôi sao? Ba mẹ con đâu?”

Cô bé bĩu môi, đáng thương nói: “Ba con đi mua đồ bên kia, con ở một mình rất chán.”

Thấy vẻ mặt của cô bé, người phụ nữ cũng mềm lòng, cô cũng là mẹ của một đứa con 5 tuổi, nghĩ thầm, cũng không mất bao nhiêu thời gian, nên không từ chối: “À, được, vậy con muốn chơi trò gì đây?”

Cô bé cắn môi suy nghĩ rồi nói: “Oẳn tù tì.”

Người phụ nữ gật đầu, nghĩ, trò này thì đơn giản, “Được rồi.”

“Nhưng mà cô ơi, người thua phải bị phạt nha.”

Người phụ nữ đặt túi đồ trên tay xuống đất, chống tay lên đầu gối và hỏi cô bé: “Vậy con nói xem, muốn phạt thế nào?”

Cô bé nghiêm túc nói: “Bị người thắng búng vào trán.”

“Được”

Thấy người phụ nữ đồng ý, cô bé hào hứng nói: “Vậy thì dì, bắt đầu chơi đi, oẳn tù tì.”

Khi cô bé vừa mới nói ra từ “tì”, người phụ nữ đang nắm tay buông tay ra bao, sau đó phát hiện cô bé đối diện ra kéo.

“Cô ơi, cô thua rồi.”

Cô bé vui vẻ tươi cười.

Bị nụ cười tươi của cô bé thu hút, người phụ nữ cũng cười, dịu dàng nói: “Ừm, con thắng rồi, đến đây đi.”

Cô vừa nói vừa cúi người xuống gần cô bé.

Cô bé đưa tay búng nhẹ vào trán người phụ nữ.

“Hì hì, người thua sẽ bị phạt nha!”