Hàng Lâm

Chương 30

Nhan Đới Nguyệt cầm tách trà lên, chưa ngửi cũng đã cảm nhận được hương thơm tỏa ra từ tách: "Trà cấp đặc biệt à?"

"Trời ạ, ông phát hiện ra hết rồi." Liễu Quốc An nói thế nhưng biểu cảm không giống người bị lộ bí mật mà còn rất đắc ý khoe khoang.

Trà ngon cũng phải để người hiểu trà thưởng thức, nếu cho người không hiểu thì cũng chẳng khác gì bò nhai hoa mẫu đơn.

Nói tới tên kia.

"Này này này, uống chậm thôi, cái đồ tục tĩu kia."

Liễu Quốc An quay đầu lại, không hài lòng nói: "Một ngụm nuốt mất vài ngàn, không đáng để thưởng thức từ từ sao?"

"Thôi đừng nói vớ vẩn nữa, nhanh kể tôi nghe tình hình người biến dị thanh tẩy đi."

Tưởng Thiên Công làm ngơ hoàn toàn, một hơi uống cạn tách trà rồi đặt xuống, “Kỵ sĩ đoàn chúng tôi vừa mới họp xong đấy, vì tin nóng của ông mà tôi đã bỏ mặc họ tại chỗ bay tới đây."

"Thôi đi, tôi biết tỏng lão già nhà ông. Không phải họp hành chả thích quá, còn lấy tôi ra làm cái cớ nữa.”

Dù nói thế, Liễu Quốc An vẫn chỉ về phía trước mặt họ: "Tài liệu giấy tờ đều ở đây, còn có kết quả thí nghiệm. Các ông tự xem đi."

Một lúc sau, trên đài cao chỉ còn nghe tiếng lật giấy.

Giang Châu nằm dưới thành phố căn cứ Bắc Kinh, có vị trí chiến lược quan trọng, thực lực tổng hợp trong liên minh Hoa Hạ đứng hàng đầu. Mặc dù thường ngày ba tổ chức cãi vã đùa giỡn, nhưng đến thời điểm quan trọng vẫn rất có năng lực ra tay, đoàn kết chống kẻ thù chung.

Huống hồ bọn họ là ba ông lão đã về hưu được mời lại đây hưởng tuổi già.

Thời kỳ đại họa, một quân nhân, một quân y, một hậu cần lười biếng, nhiều năm sinh tử có nhau, tình cảm sâu nặng đã đặt ở đó, rõ ràng tầm quan trọng của tài liệu này đại diện cho điều gì.

Trước khi tới, hai người họ đã phấn khích và không thể tin được. Bây giờ lật xem tài liệu cũng còn tương đối bình tĩnh, không giống Liễu Quốc An lúc nãy còn muốn nhảy múa già cả một đoạn.

Tưởng Thiên Công xem xong trước tiên, vươn tay về phía Liễu Quốc An: "Xem xong rồi, đưa tôi điếu thuốc."

Sau khi châm điếu thuốc và tia lửa bay phía trên, ông ta mới hít mạnh một hơi, cuối cùng trách móc: "Cấp B chưa tới giới hạn, lại còn là khả năng thanh tẩy đặc biệt, lão già này ăn cái khỉ gì mà may mắn thế không biết!”

Nghe giọng điệu ganh tỵ của ông ta, Liễu Quốc An cuối cùng cũng hài lòng, cười lớn: “Thôi đi, năm ngoái ông kiếm được đâu tên nhóc từ lớn lên từ nơi hoang dã bị ô nhiễm, cũng là biến dị đặc biệt cấp A thức tỉnh năng lực từ sớm. Lúc đấy chả phải còn đắc ý hơn tôi à, có khi chỉ tiếc không thể nhắn tin cả tháng cho tôi để khoe ấy chứ.”

Ông ta gọi hai người họ tới, chính là để thưởng thức khoảnh khắc này.

"Người biến dị thanh tẩy..."

Bên kia, Nhan Đới Nguyệt lẩm bẩm: "Giải Liên minh sắp tới, thành phố Giang Châu của chúng ta như hổ thêm cánh vậy."

Tưởng Thiên Công gật đầu: "Nếu nhớ không nhầm thì tôi có nghe đồn được, giải lần này chính là để ông cụ Đệ nhất Chủ tịch tuyển chọn người kế nhiệm."

Quả thực là như vậy. Nhân loại không thể chỉ có một ngọn đèn dẫn đường, một gã khổng lồ chống trời và vị cứu tinh.

Huống hồ Đệ nhất Chủ tịch đã sắp trăm tuổi, danh hiệu người mạnh nhất nhân loại đã được ông đeo trên người hàng chục năm. Những năm gần đây lại càng nhiều sự kiện nhiễm bẩn, tin đồn tận thế bay ra, đã đến lúc dọn đường cho người kế nhiệm.

"Liễu già, tài liệu này ông vẫn chưa nộp lên Hội nghị Tiêm Đỉnh?" Nhan Đới Nguyệt nhíu mày: "Một khi mà thông tin người biến dị thanh tẩy lan truyền ra ngoài, hội nghị chắc chắn sẽ rất coi trọng, tôi nhớ trong liên minh Hoa Hạ mới có ba người thanh tẩy thôi."

"Tạm thời vẫn chưa." Liễu Quốc An nhấp ngụm trà: "Bên bộ phận Y tế vẫn còn vài kết quả kiểm tra chưa ra, chờ ra hết rồi mới nộp."

"Kiểm tra gì vậy?"

"Có vẻ là các thang đo tâm lý. Ông biết đấy, chương trình "Tâm lý phòng ngừa người biến dị", truyền thống từ lâu rồi."

Từ khi biến đổi từ người bình thường thành người biến dị, các cơ quan trong cơ thể đều biến đổi theo mức độ khác nhau, não cũng tương tự vậy. Thêm vào đó, luôn làm việc trong môi trường nhiễm bẩn dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tâm thần cao.

Ngày nay không còn là thời kỳ chiến tranh căng thẳng, người biến dị có sức mạnh phi thường càng cần phải kiểm soát thêm.

Chương trình "Tâm lý phòng ngừa người biến dị" ra đời.

Tất cả người biến dị đã đăng ký hồ sơ đều phải kiểm tra các thang đo tâm lý đặc biệt của Trung tâm tiếp nhận mỗi năm, nếu xuất hiện vấn đề tâm lý, sẽ lập tức có chuyên gia tâm lý theo dõi. Nghiêm trọng hơn thì sẽ trợ giúp bằng hóa chất hoặc thuốc mới để điều trị.

Chương trình này ra đời đã giải quyết không ít vấn đề tiềm ẩn từ trước. Sức khỏe tinh thần của các chiến binh biến dị hoạt động tuyến đầu được đảm bảo, thúc đẩy đáng kể sự hòa thuận nội bộ.

Ngoài ra, nhân viên biến dị mới gia nhập cũng cần vượt qua bài kiểm tra này.

Không ai muốn có một thuộc hạ có thể phát điên bất cứ lúc nào.