Nhìn Tôi Ăn Cá Rất Thú Vị

Chương 27

Ngay sau đó, món "Khổng tước xòe đuôi" cũng chín, thịt cá trắng muốt bốc khói nóng hổi, qua màn hình cũng cảm nhận được mùi thơm nức mũi, hơn nữa con cá này to, nhờ to nên mới có thể xếp thành hình phức tạp như vậy.

Mỗi miếng thịt đều đặt hoa cắt bằng cà rốt, lá xanh bằng hành tây điểm xuyến thêm, sợi mỏng tựa như gân lông vũ.

Chưa nói đến ăn, nhìn đều không nỡ gắp đũa xuống.

Bình luận sôi sùng sục: Tôi muốn ăn cá quá!

Đừng nói gì nữa hết, cho tôi con cá đi!

Tôi muốn đĩa dưa chuột, cá cho mấy người!

Đầu bếp tôi bắt cóc rồi, còn lại mấy người chia nhau đi!

Nhan Nhiễm pha một chén nước sốt, rưới lên thân cá, một màu nâu pha đỏ, giống màu lông cổ của con công đực, sau đó rắc ớt chuông đỏ đã thái nhỏ lên phía sau đầu cá: "Khổng tước xòe đuôi cá, hoàn thành."

Nhan Nhiễm cười tươi kéo hai đĩa thức ăn đến trước mặt mình, ăn thôi!

Vương Nhất Minh ăn tôm gần no rồi: "..."

Rất tốt, hôm nay cũng không thành công ăn được cá!

Khách trong phòng livestream vừa ăn trưa vừa nhìn Nhan Nhiễm một mình ăn con cá to hơn mười cân, cộng thêm một đĩa "Tre xanh báo xuân", giống như nhai sáp.



Sau lần livestream này, lũ chửi đổng nhảy tưng tưng dưới weibo của Nhan Nhiễm đều biến mất hết, có lẽ chưa từng thấy ai livestream chửi thề hay như Nhan Nhiễm.

Mày chửi tao, tao quay đầu tát mặt mày, từng cái một trả lại, đặc biệt không có tính nhân văn.

Bọn thủy quân nghiệp dư không dám chọc cậu nữa, năm đồng tiền cũng không muốn kiếm nữa.

Số fan weibo của Nhan Nhiễm tăng từ ba mươi vạn lên năm mươi vạn, và dưới sự dẫn dắt của một "Đội trưởng đội ngũ fan Mèo Chiêu Tài" đã thành lập đội fan đầu tiên.

Mà đội trưởng này, chính là cô gái đã mắng lũ chửi đổng rằng "ai chửi thì ngắn" hôm trước. Nhờ câu nói của Nhan Nhiễm, cô đã nhặt được vé số, vượt qua được thời kỳ khó khăn, cũng trở thành một fan nhỏ trung thành của Nhan Nhiễm.

Do từng bị chửi, trải qua cảm giác chiến đấu một mình, đội fan vừa thành lập, nhiều người gia nhập, một số không thực sự là fan của Nhan Nhiễm, nói thẳng: Nhan Nhiễm nổi tiếng quá nhanh nên bị người ta để mắt tới, sau này anh ấy chắc chắn sẽ còn bị chửi, tôi chỉ là tức quá, đến để chiến đấu!

Đội trưởng đội fan nhiệt tình tiếp nhận họ, và sắp xếp cho họ vị trí thành viên đặc biệt: Biệt đội Móng Vuốt

Khẩu hiệu: Đội Móng vuốt, ai đến đánh người đó!

Số người theo dõi phòng của Nhan Nhiễm tăng từ hai mươi vạn lên ba mươi lăm vạn, với tốc độ này, thêm mười lần livestream nữa sẽ bắt kịp ngôi sao nhí đã nổi 1 năm.

Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là, có người thống kê số tiền mọi người quyên góp cho cậu, lần livestream này anh kiếm được một trăm hai mươi vạn!

Điều này cũng khiến giới người nổi tiếng mạng nhận ra, thằng nhóc mới này cũng quá giỏi hút tiền, tốc độ phát triển quá đáng sợ.



Số tiền Nhan Nhiễm kiếm được bị Hồ An trừ ra 20%, lại chia cho Vương Nhất Minh hai mươi ngàn làm lương khổ cực, phần còn lại dành dụm để mở rộng ao cá.

Nhan Nhiễm tính toán kỹ lưỡng: "Chúng ta vừa livestream kiếm tiền, vừa mở rộng, bây giờ có chính sách hỗ trợ nông nghiệp mà, không biết nuôi cá có được hỗ trợ không. Đến lúc đó mình có thể đăng ký xem, có thể tiết kiệm được một khoản."

Vương Nhất Minh cũng không có ý kiến gì, một con yêu tinh chưa từng trải sự đời, một anh chàng tốt nghiệp đại học không tìm được việc phải ở lại làng nhỏ hai tháng, cái gọi là nghé mới sinh không sợ hổ, tràn đầy năng lượng, nói là làm.

Trước tiên phải tìm máy xúc đất để đào ao cá số 2, trong làng không có máy móc, Vương Nhất Minh dù lớn lên ở đây nhưng từ năm mười tuổi đã đi học xa, không biết ở đâu có đội xây dựng, đành phải đi hỏi thăm.

Vương Nhất Minh chạy cả ngày, cuối cùng tìm được một ông chú chuyên lái máy xúc đất ở thị trấn nhỏ, thỏa thuận xong giá cả thì trời đã tối.

Nhan Nhiễm bưng một bát mì xào lớn, tự tay đem đến nhà Vương Nhất Minh, với thái độ rất hài lòng về hiệu suất làm việc của người dọn phân, khích lệ: "Anh làm rất tốt, tháng này thưởng cho anh mười vạn."

Vương Nhất Minh cũng đói rồi, vội vàng rửa mặt rồi cầm đũa: "Không đùa, cậu là ông chủ rộng rãi nhất anh từng gặp, ông chủ nào mà chia lợi nhuận đều cho nhân viên? Sau này chúng ta nhất định phải tuyển người, cậu trả lương thế nào cho người mới?"

Xét về trước kia, Vương Nhất Minh miệng gọi Nhan Nhiễm là ông chủ nhỏ, trong lòng thực sự không công nhận lắm, trời đánh thánh vật, hợp đồng nhiều đời phục vụ họ Nhan, với tư cách một sinh viên tốt nghiệp đại học được đào tạo bài bản, Vương Nhất Minh cảm thấy rất vớ vẩn.

Sau khi tiếp xúc nhiều với Nhan Nhiễm mới phát hiện, Nhan Nhiễm thật sự không coi anh là người làm, cũng không coi tiền là thứ tốt, bất kể kiếm được bao nhiêu, đều sẵn lòng chia anh một nửa.

Anh nhận nhiều tiền đến vậy rồi mà không chịu làm việc tử tế, thật quá đáng.

Nhan Nhiễm chống cằm, nghiêm túc lắng nghe lời khuyên của Vương Nhất Minh, cảm thấy đối phương nói rất đúng: "Vậy tôi sẽ chăm chỉ học cách quản lý tài chính."