Nhìn Tôi Ăn Cá Rất Thú Vị

Chương 6

Nhan Nhiễm liếc anh ta một cái khinh bỉ, "Ngay cả một con cá cũng không bắt được thì làm sao gọi là mèo giỏi?"

Vương Nhất Minh oan ức: "Tôi không phải mèo mà!"

Nhan Nhiễm sững lại, lập tức gầm lên giận dữ: "Biết dọn phân cho mèo mà không biết bắt cá cũng không được!"

Meo meo! Dám trả treo à! Chỉ có mấy con mèo là tốt tính !

Vương Nhất Minh: "..."

——

Lần này ra thuyền vào ao lại bình yên khác thường, gió nhẹ thổi tới, Vương Nhất Minh chèo thuyền đi thẳng ra giữa ao. Nhan Nhiễm ngồi ở giữa thuyền, không để nước bắn lên người mình, tựa cằm lên tay đánh giá kỹ năng chèo thuyền của tên dọn phân mới, có chút an tâm. " Kỹ năng chèo thuyền của anh khá ổn đấy,hẳn là đã tập luyện khá nhiều nhỉ?"

Vương Nhất Minh khoác lác: "Đương nhiên rồi, ông nội từ nhỏ đã dạy tôi bơi lội, chèo thuyền,… Không phải tôi khoe nhưng mà dưới biển tôi cũng có thể lăn được hai vòng đấy."

Nhan Nhiễm gật đầu hài lòng, tên dọn phân này từ nhỏ cũng được đào tạo nhiều kỹ năng đấy chứ, cậu bỗng cảm thấy may mắn, "May là anh không học bắt cá, nếu không cá của tôi đã bị anh bắt hết rồi." Nghĩ đến chuyện đó, Nhan Nhiễm cảm thấy cả người của bản thân thật khó chịu.

Vương Nhất Minh nghẹn lời, mỗi lần nói chuyện với cậu chủ nhỏ kia là bầu không khí bắt đầu không còn vẻ thân thiện vốn có, câu chuyện kết thúc thường không mấy tốt đẹp, nhưng cậu ấy nói rất có lý, khiến anh ta không thể phản bác được.

Đến giữa ao, Nhan Nhiễm hài lòng nói: "Rất tốt, dừng lại đây thôi."

Cậu cầm cần câu, nhẹ nhàng thả xuống nước, cũng không thấy dùng mồi câu, không tốn nhiều sức, vài giây sau kéo cần câu lên, vù một cái, một con cá trê đen dài hơn nửa mét bị kéo lên theo.

"Tsk", Nhan Nhiễm vung cần câu ném con cá trở lại nước, "Hôm nay tôi không muốn ăn cá trê đen, chỉ muốn ăn cá chép, các người đừng tự tiện thế chứ!"

"Này!" Vương Nhất Minh tim đau như cắt, cá trê đen này rất khó bắt, may mắn lắm mới bắt được một con, sao nói bỏ là bỏ được?

Nhan Nhiễm nghiêng đầu, mặt ngây thơ đầy khó hiểu nhìn Vương Nhất Minh hỏi: "Sao vậy?"

"...Không có gì." Vương Nhất Minh giật giật khóe miệng. "Cậu vui là được rồi." "Rất khó bắt" ba từ này không áp dụng cho cậu chủ nhỏ của chúng ta được, nên anh chọn cách khôn ngoan nhất là im lặng.

Nhan Nhiễm thở dài đầy vẻ bất lực, thế hệ người dọn phân này trí thông minh dường như cũng không cao lắm, ưu điểm duy nhất là tính tình chân thành.

Tiếp theo cậu lại thả cần câu xuống, câu được một con cá trích nặng gần bốn cân. Điều này khiến Nhan Nhiễm rất tiếc nuối, "Mặc dù cá trích hầm canh rất bổ, nhưng hôm nay tôi thật sự không muốn uống canh."

Ném trả lại!

Khóe miệng Vương Nhất Minh giật giật, chỉ muốn gào lên: Không muốn ăn thì bán đi chứ! Cá trích hoang dã mà còn to như thế này thì rất khó tìm!

Nhan Nhiễm vẫn đang loay hoay chọn con cá vừa mắt mình: "Tuy ngươi là cá chép, nhưng màu sắc quá đen, không đỏ đẹp, tôi không ăn."

Ném trả lại!

"Sao ngươi mập thế, ngươi có mắc bệnh tam cao ( bao gồm huyết áp cao, đường huyết cao, mỡ máu cao) không? Ăn ngươi sẽ không tăng huyết áp chứ? Thôi thì ngươi đi đi."

Ném trả lại!

"Sao ngươi lại có đôi mắt tam giác xấu thế , nhìn thấy sẽ mất cảm giác thèm ăn."

Ném trả lại!

" Ngươi là cá cái, còn đang mang thai nữa, tôi không ăn cá cái đang mang thai đâu, ngươi đi đi."

Ném trả lại!

"Sao mắt ngươi to thế? Cắt mí à?"

"Ôi, mắt cá chết à! Nhìn là biết không ngon rồi."

...

Nhan Nhiễm thả câu là có cá cắn, vài giây đã câu lên được một con, lựa chọn kỹ càng, nhìn không đẹp mắt liền ném đi, mọi người trong phòng livestream phát điên:

Cuồng nhiệt tôn sùng thánh câu cá!

Cá to thế này mới hiểu tại sao người khác câu không được! Thánh nhân ơi!

Không ngờ cá to thế cũng trở nên ngoan ngoãn như cá giả trong tay cậu, quá đáng sợ!

Chứng minh những con cá xấu xí thật sự dễ tồn tại, rất nhiều cá thoát chết vì xấu xí!

Hahaha, thậm chí còn chê mắt cá chết à! Mắt cá chẳng phải đều là mắt chết sao?

Bên trên thật sự lạc hậu, có những con mắt cá chết đẹp hơn mắt cá chết bình thường, mặc dù tôi cũng không biết chỗ nào đẹp haha.

...

Kèm theo những bình luận vui nhộn, quà tặng cũng bay lên không tiếc tay, xem livestream chính là để vui vẻ, thư giãn tâm trạng. Xem vui thì tặng ai cũng được, không nhất thiết phải cho người hát hay vẽ đẹp.

Hơn nữa yếu tố quan trọng nhất là: NGOẠI HÌNH!

Thời buổi này, trên mạng ai đẹp thì hưởng lợi, vẻ ngoài của Nhan Nhiễm tiểu yêu mèo này có thể đánh bại đám tiểu thịt tươi, đại gia ném tiền cũng rất hào phóng.

Chọn gần nửa ngày trời, Nhan Nhiễm cuối cùng chọn được một con cá chép vừa mắt, lưng đen đuôi đỏ, đường nét mềm mại, thịt khắp người rất chắc, mắt không lớn không nhỏ, râu mép dài vừa phải, giống đực, không mang thai, có bạn đời hay không Nhan Nhiễm không quan tâm, "Con này cũng được, chọn nó đi.”

Tiếp theo Nhan Nhiễm còn bắt thêm vài cá con nữa, bỏ vào xô nhỏ.

Người làng đi ngang bờ ao cũng dừng lại xem náo nhiệt, "Đúng là hậu nhân nhà họ Nhan, nghe nói tổ tiên nhà họ Nhan rất giỏi bắt cá, Tiểu Nhan cũng học được bí kíp bắt cá thần kỳ, quá giỏi!"

"Nếu không tận mắt chứng kiến tôi cũng không tin, hồi trẻ tôi ở đây bị cá kéo đi mấy cần câu nhưng đều không câu được con nào. "

"Cậu nhóc Nhất Minh kia chẳng phải nhảy lung tung trong đó hai tháng trời cũng không câu được một con cá nào sao, có vẻ vấn đề ở đây là năng khiếu, về sau có cuộc thi câu cá trên ti vi, Tiểu Nhan Nhiễm chắc chắn sẽ giành chức vô địch."