Sau khi công việc hôm nay hoàn thành, mọi người lại lên xe ngủ, trong đêm khuya vắng người đột nhiên tinh thần lực của cô tăng nhanh như cỏ dại sinh trưởng, sợi tơ tinh thần chậm rãi lan ra bốn phía.
Tinh thần lực giống như một đôi mắt khác của cô, dù nhắm mắt lại cô cũng có thể nhìn được tư thế ngủ của những người khác ở trong xe.
Do thấy hôm nay Sử Trấn đã khôi phục hình dạng thú, nên trừ Diệp Chương hình thú quá lớn nên vẫn ở hình dạng con người, còn tất cả các nhân viên khác đã biến thành hình dạng động vật lông xù ngủ ở trong xe, tư thế ngủ khá hoang dã, cô không chạy đến xoa đống lông xù này tại vì không vượt qua được rào cản trong lòng.
Nếu trong nhóm người này có một người là ấu tể, thì cô có thể xoa lông hai lần, đáng ghét!
Giải Tử Thạch biến thành một con sói, con sói lớn ngủ sát gần cửa xe nhất, thở rất nông.
Sợi tơ tinh thần của cô vòng quanh người Giải Tử Thạch, đột nhiên đôi tai sói kia dựng lên, đầu sói cà đất ngẩng đầu quan sát bốn phía, sau khi thấy không có gì khác thường nó lại nằm xuống hai chân trước ngủ thϊếp đi.
Thật cảnh giác, đây chính là quân nhân của Quân đoàn số chín?
Sở Thu hơi giật mình, cô cẩn thận di chuyển tinh thần lực của mình ra xa.
Sau nỗ lực thúc giục sinh trưởng không ngừng nghỉ của cô, diện tích rừng trúc đã mở rộng ra gần ba trăm mét, mọc cao thì chặt, mọc cao tiếp chặt tiếp, cây trúc thưa thớt, trông hơi thê thảm.
Sợi tơ tinh thần từ từ bay lơ lửng trên bầu trời, cô phát hiện có một cục lông nhỏ bên cạnh một cây trúc lớn.
Hử?
Sở Thu nhanh chóng mở mắt ra, cô cảm thấy kỳ lạ.
Hình như cục lông nhỏ kia là ấu tể gấu trúc, nhưng Lam Tinh sắp bị vứt bỏ, chỗ trúc này là cô trồng lên, ấu tể này từ đâu đến?
Với...Nếu những thứ xuất hiện ở Lam Tinh, hình như đều thuộc quyền sở hữu của cô?
Sở Thu mở văn bản mà nhân viên dịch vụ yêu cầu cô kí ngày hôm đó ra, xác nhận trong quá trình thừa kế Lam Tinh, tất cả động vật sống, thực vật, đồ vật ở toàn bộ Lam Tinh đều thuộc quyền sở hữu của cô, cô lập tức yên tâm.
Cô lặng lẽ đi đến rừng trúc, quả nhiên nhìn thấy một cục lông nhỏ có màu trắng và đen.
Thằng nhóc đang ôm cây trúc ngủ, khóe miệng còn tính lại một chút vỏ măng chưa lau.
Không biết nhóc con này đến từ đâu, trên người lấm lem bùn đất, bộ lông trắng mịn màng đã chuyển sang màu vàng.
Sở Thu mở quang não, chụp ảnh cục lông nhỏ đang lấm lem này và đổi tên thành: [Nhóc con ôm trúc].
Một cơn gió thổi tới, cục lông nhỏ hơi rùng mình, càng dán sát vào cây trúc đang ôm kia, giống như đang tìm kiếm nguồn nhiệt.
Trông nhóc con rất đáng thương.
Nếu không chú ý đến nhóc, có lẽ sáng mai cô sẽ thu hoạch được một cục lông nhỏ bị cảm?
Sở Thu nhẹ nhàng gỡ cục lông nhỏ ra khỏi cây trúc, bước nhẹ nhất có thể đi lên xe, nhưng cô vẫn đánh thức Giải Tử Thạch.
Giải Tử Thạch nằm ở cạnh cửa xe, chính là vì bảo vệ Sở Thu và những người khác, nếu có nguy hiểm anh ta sẽ lập tức ứng phó ngay.
Anh ta không nghe thấy tiếng động bất thường nào, vốn dĩ chỉ mở mắt xác nhận xem Sở Thu vẫn an toàn, nhưng phát hiện sau khi cô đi xuống xe một chuyến, lúc đi lên còn cầm thêm một thứ gì đó.
Giải Tử Thạch: ???
Anh ta ngơ ngác chớp mắt, nhìn Sở Thu một chút, rồi lại nhìn cục lông nhỏ ở trong ngực cô, đôi mắt sói màu xanh nhạt hiện nên một chút ngu ngốc, “Ngao?”
“Tôi nhặt được đó.” Sở Thu dùng giọng nói nhỏ đến mức mọi người khó nghe được trả lời.
Chính là Giải Tử Thạch nghe được, anh ta mới cảm thấy lai lịch của con vật nhỏ này càng đáng nghi.
Ngày đầu tiên đến đây, anh ta đã kiểm tra các khu vực xung quanh ngọn núi hoang này, ở đây cỏ dại thưa thớt, không có chim chóc và con trùng, càng không có các loài động vật khác, dùng cái gì nuôi ấu tể? Dùng đất ăn à?
Anh ta muốn nhắc nhở Sở Thu cẩn thận, nhưng anh ta thấy bà chủ sẽ có quy tắc làm việc riêng của mình, có thể cô không thích nhân viên của mình tham gia vào quá nhiều.
Và...Anh ta đã biết bà chủ là một người cuồng lông, bây giờ cục lông nhỏ này không có biểu hiện khả nghi gì, anh ta nói ra giống như đang vứt bỏ ấu tể.
Thôi, Giải Tử Thạch quyết định sau này chú ý nhiều hơn một chút.
Lúc này đã là ba giờ sáng, thời gian đã muộn, nhiệt độ lại thấp, thật sự không thích hợp tắm cho ấu tể.
Sở Thu cầm một chiếc chăn nhỏ từ trong hành lý ra, bọc cục lông nhỏ hơi bẩn này lại, một lớn một nhỏ rồi trên ghế ngủ.
Có lẽ do hôm nay cô sử dụng quá nhiều dị năng và tinh thần lực, hoặc do cuối cùng cô có thể nuôi một con gấu trúc, một giấc ngủ này, Sở Thu ngủ rất sâu, ngay cả cục lông nhỏ được cô quấn trong chăn cũng bò ra ngoài, nhóc con vẫn chưa biết mình lại chui vào chăn cô đang đắp.