Cảm giác ngủ trong xe không tốt, mọi người ngủ đều bị đau lưng, hôm sau họ dậy rất sớm.
Dương Mễ Tuyết xoa xoa cổ và cánh tay cứng ngắc của mình, cô ấy há miệng nhe răng vẻ mặt đau khổ nói: “Bà chủ, cô thật sự có tầm nhìn xa, chúng ta nhất định phải xây nhà trúc.”
Không phải Dương Mễ Tuyết cố ý nịnh nọt, trong nhóm sáu người bọn họ chỉ có Giải Tử Thạch và Sở Thu trông tràn đầy năng lượng, bốn người còn lại đều trong tình trạng uể oải do không phải ngủ đủ giấc, hay bị đau cổ thì chính là đau eo.
Sở Thu còn chưa quên cảnh tượng ngày hôm qua Dương Mễ Tuyết thề thốt giữa nhà trúc và trái cây thì cô ấy sẽ chọn phần sau, cô không khỏi trêu đùa nói: “Sao vậy, bây giờ cô có nghĩ trái cây không quan trọng không?”
“Không phải như vậy.” Dương Mễ Tuyết thu hồi vẻ mặt đau khổ của mình đi, cô ấy dùng ngôn ngữ chính trực nói: “Dù ngủ đến sái cổ thì tôi vẫn chọn trái cây!”
Từ Hân Hân còn đang xoa cổ, nghe thấy Dương Mễ Tuyết nói vậy thì cho cô ấy một ánh mắt khẳng định “Tôi hiểu cô!”, “Bị sái cổ có thể chữa khỏi, mà trái cây…” Cô ấy vuốt tay, không nói gì nữa.
Trước đây Sử Trấn chỉ làm việc trong văn phòng, ngày hôm qua anh đã làm rất nhiều việc bằng thể lực, bây giờ nghe thấy câu này, anh ta thấy cơn đau eo mỏi lưng trên cơ thể mình không cần thuốc đã khỏi, anh ta nói tiếp: “Nếu bây giờ bỏ lỡ, thì sẽ không còn lần sau.”
Diệp Chương có bề ngoài thật thà lương thiện cũng vui vẻ tham gia nói: “Tôi chọn cả hai, không phải bà chủ trồng rất nhiều dâu tây sao?”
Nhất thời trên mặt của Dương Mễ Tuyết, Từ Hân Hân, Sử Trấn đều hiện ra “Không ngờ anh lại là người đàn ông biết điều như vậy”, im lặng tán thành câu nói này.
Đúng vậy, người trưởng thành cần gì lựa chọn? Tất nhiên là chọn hết rồi!
Sở Thu: “…”
Trong số năm nhân viên chỉ có Giải Tử Thạch là một người đứng đắn nghiêm túc, cô quay đầu nhìn, vốn định tìm kiếm sự an ủi từ chỗ anh ta, nhưng không ngờ lại nhìn thấy đôi tai sói lông xù trên đỉnh đầu kia lặng lẽ động đậy.
Ngay khi bị phát hiện, Giải Tử Thạch đã thu hồi lỗ tai lại, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.
Sở Thu âm thầm thở dài, thỏa hiệp nói: “Còn phải xem xét tiến độ nữa.”
“Vâng!” Năm người nhảy cẫng hoan hô, vỗ tay, cả người tràn đầy năng lượng.
Sau khi mọi người rửa mặt, Sở Thu và Dương Mễ Tuyết bắt đầu phát sóng trực tiếp.
Hôm qua bọn họ không nói hôm nay mình sẽ phát sóng vào giờ nào, hơn nữa thời gian phát sóng trực tiếp cực kì lâu, hai người đã chuẩn bị tinh thần bây giờ không có nhiều người vào xem, nhưng khác xa với suy nghĩ của bọn họ: Vừa mở phòng phát sóng trực tiếp, số lượng người vào phòng đã tăng lên lao vυ't như một con tàu vũ trụ.
Dương Mễ Tuyết đứng sững người lại: “Tôi, ba năm làm chủ phòng, đây là lần đầu tiên tôi mở phòng phát sóng đã có 300 vạn người vào, số người vẫn đang tăng lên, mọi người đang vào, 500 vạn người, đây là chuyện gì? Tôi nổi tiếng rồi sao?”
Nhận thấy cơ hội để buổi phát sóng trực tiếp trở nên nổi tiếng, Dương Mễ Tuyết kính động nắm cánh tay Sở Thu nói: “Bà chủ, cô cho tôi xem phòng của cô đi.”
Cô ấy đã nổi tiếng như vậy, Sở Thu vừa là trồng trọt sư vừa là người thừa kế Lam Tinh, chắc chắn sẽ nổi tiếng hơn cô ấy! Không chừng trong một đêm có thêm 1000 vạn người theo dõi!
Nhóm người Giải Tử Thạch cũng tò mò nhìn sang, chẳng lẽ bọn họ thật sự nổi tiếng toàn Liên Bang sau một đêm? Nghĩ đến đó thôi bọn họ đã có chút phấn khích rồi.
Dưới cái nhìn chăm chú của nhóm người, Sở Thu chuyển quang não sang chế độ công khai, nhấn vào màn hình ba lần liên tục, tuy nhiên màn hình vẫn ở giai đoạn Sở Thu bắt đầu mở phát sóng trực tiếp, không có một chút thay đổi nào.
“Ây, phòng phát sóng của tôi bị kẹt mạng rồi.” Cô bừng tỉnh trong giọng nói hơi kinh ngạc.
Nhóm năm người Dương Mễ Tuyết: “…”
Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp: “…”
Phòng phát sóng trực tiếp của Sở Thu bị kẹt hình ảnh, không có cách nào bình luận và xem video, rất nhiều người xem đổ xô sang phòng phát sóng trực tiếp của Dương Mễ Tuyết.
[Tôi tung hoành tinh võng nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy chủ phòng quang não bị kẹt, là tôi thiếu kiến thức!]
[Có thể do mạng bên Lam Tinh tương đối yếu, cũng có thể là chủ phòng có quá nhiều fans, nền tảng không thể xử lý được lưu lượng truy cập?]
[Chỉ có 1000 vạn fans, nhưng toàn Liên Bang có 500 tỷ người, lúc này mới được bao nhiêu?]
[Các chị em có để ý đến quang não của chủ phòng phát sóng không? Đó là mẫu quang não sản xuất từ 15 năm trước, chỉ còn bán theo loại second-hand, cho nên…Mọi người hiểu chứ.]
[…Chủ phòng thật sự nghèo rớt mồng tơi.]
Tuy bọn họ biết xây dựng lại Lam Tinh sẽ tốn rất nhiều tiền sau khi xem tin tức, Sở Thu đã đi bán dâu tây, chắc chắn là cô rất nghèo, nhưng bọn họ không ngờ cô nghèo đến mức dùng quang não hàng second-hand đã sản xuất từ 15 năm trước!
Dương Mễ Tuyết không ngờ có người trồng trọt sư lại nghèo đến thế, nhìn đến làn đạn trên màn hình cô ấy mới phát hiện Sở Thu dùng loại quang não cũ, cô ấy do dự không biết nên nói không.
“Bà chủ, sau này phòng phát sóng trực tiếp của chúng ta phải mở rất lâu, nếu không cô dùng một ít tiền để nâng cấp thiết bị trước?”
“Không sao đâu, không có chuyện kẹt mạng hay sự cố nào mà chế độ khởi động lại không thể giải quyết được.” Sở Thu vừa nói vừa khởi động lại quang não.
Không phải cô không muốn thay thiết bị tốt hơn, mà đầu tiên cô không đủ kinh phí, thứ hai…Lam Tinh cách các hành tinh khác quá xa, sắp tới không có chuyến bay nào, có mua cũng không giao đến đây được.
Dương Mễ Tuyết muốn nói tự nhiên tắt phát sóng trực tiếp thì không tốt lắm, khả năng sẽ khiến fans phản cảm, nhưng suy nghĩ lại, Sở Thu là người trồng trọt sư đầu tiên bán trái cây cho bình dân, không ai lại gây chuyện với trái cây, nên cũng không nhắc cô nữa.
Đúng là như vậy.
Người xem bị đá ra khỏi phòng phát sóng trực tiếp không có ý kiến gì, thay vì đợi quang não cũ này hết kẹt mạng, thì trực tiếp khởi động lại quang não sẽ nhanh hơn.
Chưa đầy một phút, phòng phát sóng trực tiếp đã mở ra.
Mọi người xem nhấp vào phòng phát sóng, đang định khuyên chủ phòng mua quang não mới tốt hơn, thì thấy màn hình lại bị kẹt.
Tất cả mọi người: “…”
Sở Thu từ bỏ ý định khởi động quang não lần thứ hai, “Hôm nay chúng ta mở một phòng phát sóng trực tiếp thôi.”
Quang não của cô liên kết với phòng phát sóng trực tiếp [Bắt đầu xây dựng Lam Tinh từ con số không], dù cô mượn quang não của nhân viên khác, cô cũng không thể đăng nhập vào phòng phát sóng này.