Thăng cấp khu an toàn tại mạt thế

Chương 6: Lại có người đến

Nhóm của Tư Dạ mất hơn 4 tiếng vừa chạy vừa gϊếŧ mới ra khỏi được khu rừng để trở về căn cứ C. Tư Dạ đi tới tòa chỉ huy để giao nộp mẫu vật của nhiệm vụ lần này, đầu của con xác sống được đặt lên bàn của chỉ huy khu căn cứ.

"Là nó đây sao...cậu tìm được nó ở đâu vậy...?" Chỉ huy căn cứ C vừa hỏi vừa cẩn thận quan xác đầu của con xác xống này. Qủa nhiên là thứ xác sống tiến hóa tới cấp độ có ý thức, ánh mắt nó nhìn ông không còn đơn thuần như nhìn vào thức ăn mà chứ cả sự tức giận và tò mò trong đó.

"Thứ này lẩn trốn ở trong cánh rừng chết gần khu vực của căn cứ thành phố A. Nó không đi theo bây đàn, chỉ có một con duy nhất, chúng tôi phát hiện khi nó đang rình để săn một nhóm người sống khác ở gần đó" Tư Dạ kể

"Thật không ngờ, thứ này vậy mà đã tiến hóa được tới độ có tư duy đợi chờ để rình bắt con mồi. Thực không tốt chứ nào..." Chỉ huy căn cứ C nhìn cái đầu của con xác sống với vẻ đầy tức giận và có chút bất lực. Tin tức xác sống tiến hóa thành thể loại sinh vật có ý thức có thể gây ra làn sóng rối loạn rất lớn trong cộng đồng người sống sót. Chúng tiến hóa trở nên thông minh hơn đồng nghĩa với việc con người đang tiến thêm một bước vào cửa tử. Điều này có thể khiến vài người tâm lý yếu sụp đổ, lòng người sẽ hoang mang và chia tách hơn.

"Hãy giữ bí mật chuyện này...tôi sẽ liên lạc với mấy căn cứ khác để tìm cách giải quyết chuyện này...haiz" ông thở dài một tiếng. Có người của phòng thí nghiệm ở khu căn cứ tới và đưa đầu con xác sống đi để làm thí nghiệm nghiên cứu về sự việc này. Trong phòng giờ người ngoài đã đi hết, lúc này người chỉ huy căn cứ mới vẫy tay gọi Tư Dạ tới gần hơn.

"Cháu còn chuyện gì muốn nói với ta sao...? Không cần cố kị, cứ nói ra đi...ta đã từng cái tuổi này rồi có thứ gì mà chưa nghe qua đâu chứ" Thật ra ông cũng không già quá, mới ngoài 40 thôi nhưng do thời đại mạt thế này đã bào mòn ông quá nhiều khiến ông cứ như một lão già gần 60 vậy.

Tư Dạ đem số vật tư mua được ở căn cứ của cô đổ hết lên mặt bàn trước mặt người chú của mình. Đem từng loại vật tư bên trong liệt kê một lượt rồi kể cho ông ấy nghe về chuyện của nhóm bọn họ tối qua.

Phát hiện một căn cứ tự phát nằm ở trung tâm khu rừng chết ở thành phố B cũ. Nơi đó có điện, có nước sạch lại còn có thể trồng được rau và nuôi được gia súc gia cầm...vật tư nơi đó cũng toàn là hàng mới được sản xuất, tươi ngon lại còn bán với giá rẻ như cho. Tin này nói ra đúng là khiến người ta tưởng anh suy sụp đến hoang tưởng, đâu ra cái nơi tuyệt vời như vậy...vườn địa đàng à !?!

Còn một vấn đề quan trong nữa là dường như đám quái vật đều rất e ngại nơi đó, chúng không giám tới gần nơi đó, có con thì cứ như bị mù mà trực tiếp lướt ngang qua luôn không thèm quái lại nhìn lấy một cái.

"Cháu nói thật sao ! Sao ta chưa từng nghe về việc này...có biết là lão bất tử nào mở không, chúng ta cho người đi do thám, nếu kết được liên minh với nơi đó thì sẽ rất tốt" Ông nói với vẻ mặt vô cùng hào hứng.

"Không phải lão bất tử. Là một cô gái...ừm...một thiếu nữ mới thành niên thì đúng hơn" Tư Dạ sửa lời

"..." Người chú nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ. Thằng nhóc này đùa ông à. Đâu ra lại có một thiếu nữ vào khu rừng chết mở căn cứ lại còn nắm trong tay năng lực kì lạ, vật tư vô số.

Tư Dạ biết ánh mắt đó là có ý gì nên nói luôn rằng bản thân không hè đùa với ông. Muốn xác nhận có thể đi hỏi mấy người còn lại cũng được.

"Vậy...nhiệm vụ tiếp theo của cháu sẽ là cái này. tới đó thăm do, nếu kết giao được thì hãy kết giáo, đừng đắc tội là được" ông ngừng một chút rồi bổ sung thêm một câu nữa "Nếu được thì cháu có thể thử dùng sắc để kết giao, ta thấy ý này khả thi đấy...khóe lại lời to cũng nên"

Tư Dạ mặt tối sầm lại, nhanh chóng sập cửa rời đi bỏ lại đằng sau người chú còn đang gân cỏ lên bảo anh rằng "cứ thử làm vậy đi và sẽ thành công đó". Người chú này vậy mà muốn anh đi bán sắc cầu vinh. Thật không đáng tin cậy chút nào.

...

Quay lại phía căn cứ "Bình an". Ngân Nguyệt đang buồn chán nằm vật vờ trên ghế mây trước hiên nhà. Nơi này sau khi nhóm người Tư Dạ rời đi thì đúng là vắng vẻ hẳn, thiếu đi hương vị sinh hoạt của người sống nên thật buồn tẻ.

Ngân Nguyệt lật người qua lại trên ghế ca thán với hệ thống rằng có khi nào biển hiệu hút khách hư rồi không, cô đợi mãi mà chẳng thấy còn có ai tới đây, sắp bị cô đơn chết rồi.

Cô còn đang tính ca cẩm bài ca chán nản với hệ thống thêm mấy chục phút nữa nhưng đã có thông báo đưa tin đến cô rằng có người sống đang tới đây.

Tuyệt. Ngân Nguyệt hớn hở nhảy khỏi ghế đi tới cổng lớn đón người. Một chiếc xe bảo mẫu cũ kĩ lao nhanh về phía này, theo sau đó là một con sói biến dị to lớn đang đổi theo. Cô nhìn mà choáng váng, mở toang cửa lớn ra hiệu cho họ mau chóng chạy về phía này. Vào thời khắc quyết định khi con sói biến dị kia sắp vồ được chiếc xe thì nó đã tiến được vào vùng an toàn của căn cứ. Con sói biến dị bị mất đi mực tiêu, không dám tiến vào mà chỉ dám đứng đó nhìn vào bên trong chằm chằm với tiếng gầm gừ đầy dữ tợn.

Người sống sót trên xe nhìn một màn này cũng muốn rớt tim ra người. Họ thoát rồi. Sống rồi.