Thăng cấp khu an toàn tại mạt thế

Chương 5: Thần tài đến thần tài đến

Tư Dạ tỉnh giấc lúc gần 7 giờ sáng. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà anh ta ngủ quá thời gian quy định của bản thân, nơi này thật sự quá thoái mái đến mức khiến anh cảm thấy bản thân đang dần bị nơi này thuần phục luôn rồi.

Tư Dạ vệ sinh cá nhân xong liền uống một cốc nước lớn rồi đi gọi các đội viên khác trong đội. Quả nhiên là mấy người này đều bị nơi đây chiều đến quá độ, anh gõ cửa mấy bận rồi mà người bên trong vẫn mãi chưa ra mở cửa.

"Anh hai...xin lỗi, em ngủ quên mất...cũng tại nơi này quá....!" Tư Nhu mở cửa với gương mặt còn đang ngái ngủ, lúng túng muốn giải thích với anh trai nhưng đã bị anh chặn lời trước

"Anh biết...nơi này đúng là rất thần kì. Bây giờ là 6 giờ 45, em cùng Lâm Phong chuẩn bị chút đi, lát nữa chúng ta sẽ di chuyển tới căn cứ C để tiến hành giao dịch"

Mấy người còn lại trong đội cũng được đánh thức với cách tương tự nhưng có phần giống tố hơn.

"Đội trưởng sao vậy? Mặt anh ấy cứ như bị ai thiếu nợ ấy...lúc mở của suýt chút nữa thì doạ chết em rồi" Hạ Kiêu ghé vào nói nhỏ với Trần Hạo nhưng anh ta cũng lắc đầu bó tay, nói có lẽ lý do là vì mấy người bọn hắn quên mất quản lý thời gian khiến cho tiến độ bị chậm trễ.

Nhóm người di chuyển tới chỗ của trưởng khu để trả chìa khoá phòng và họ cũng đã nhận ra có rất nhiều sự thay đổi ở nơi đây cơ hồ chỉ sao một đêm. Nhưng điều kì lạ này không khiến họ cảm thấy lo sợ mà ngược lại lại cảm thấy nơi này vốn phải là là như vậy mới đúng. Ở thời mạt thế này, càng là thứ bình thường thì càng bất thường nên tất cả người sống sót đều có sự cảnh giác rất cao.

"Nơi này đúng là thần kì thật, mới sau một đêm mà đã xuất hiện nhiều thay đổi như vậy...thật khiến người ta cảm thấy bất ngờ mà" Lâm Phong nói. Hôm nay vết thương của anh đã khá hơn rất nhiều nhờ có năng lực trị thương từ vị hôn thê chữa trị cho, lúc này mới có thời gian để quan sát kĩ hơn nơi mà tối qua nọn họ dừng chân.

"Trời...kia...kia là rau xanh sao ? Còn có cả gà nữa ?" Tư Nhu bất ngờ lôi kéo mấy người kia nhìn về khoảng đất trống đã được nâng cấp thành một nông trại nhỏ với mơn mởn mầm rau xanh đang phát triển tươi tốt, còn có cả trại gà nhỏ với mấy chú gà béo chắc đang chạy nhảy bên trong. Thật là một cảnh đẹp ý vui ở ngày tận thế.

"A...mọi người bây giờ định rời đi rồi sao?" Ngân Nguyệt đi ra từ đường chính lại thấy nhóm người bọn họ liền hỏi thăm luôn, rời đi sớm như vậy, cô còn muốn mời chào hàng hóa của căn cứ tới họ nha.

"Ừm...chúng tôi lần này ra ngoài làn nhiệm vụ, giờ cần phải quay lại căn cứ để trả nhiệm vụ và nhận nốt số tinh hạch còn lại trong vụ này...!" Tư Dạ đáp

"Ò, hóa ra là thế. Vậy mọi người tới từ căn cứ nào vậy ? Có cách nơi này xa lắm không ?" Ngân Nguyệt cũng muốn hỏi thêm chút thông tin về các căn cứ mà cô đang tiếp giáp

"Không xa lắm, chúng tôi đến từ căn cứ của thành phố C, đi dọc xuống phía dưới men theo con sông để băng qua khu vực rừng chết là có thể thấy nơi đó"

Hóa ra người nơi này gọi mấy cánh rừng đó với tên gọi như vậy. Đúng là đậm chất mạt thế, đâu đâu cũng nhắc nhở về cái chết và sự tang thương.

Ngân Nguyệt còn định hỏi thêm hai câu nữa nhưng có một tiếng động đã khiến cuộc trò chuyện của họ phải tạm hoãn. Là bụng của thanh niên Hạ Kiêu réo lên, có vẻ là chủ nhân của chiếc bụng ồn ào này đang rất đói.

Hạ Kiêu gãi gãi đầu, mặt cũng ửng đỏ lên đôi phần vì xấu hổ. Trần Hạo thấy thằng em này vẫn thật là biết cạnh chọn thời gian để tấu hề nên chỉ đành bất lực lắc đầu một cái. Quê dùm thằng nhỏ luôn ấy.

"A, việc này...nếu cậu đói bụng thì ở đây tôi còn có bán mấy món đồ ăn sẵn, có thể dùng tạm để làm bữa ăn hàng ngày cũng rất ổn. Cậu có muốn mua một ít không?" Ngân Nguyệt nhanh chóng bắt được cơ hội để quảng cáo sản phẩm trong căn cứ của mình. Nhanh tới mua đi, mua càng nhiều càng tốt, mau tới và bổ sung thêm thật nhiều tinh thạch cho cái túi tiền ít ỏi của cô đi nha.

...

Vì trưởng khu đã nhiệt tình như vậy nên Hạ Kiêu cũng không nỡ từ chối. Nhưng cậu ta cũng không có quá nhiều tiền, đồ ăn ở thời đại này rất quý, giá cả cũng vì vậy mà treo cao tới tận trời nên hàng ngày mọi người đều ăn uống rất tiết kiệm vì không nỡ tiêu hoang số tinh thạch mà bản thân liều mạng vất vả mới thu về được.

"Tôi mua...nhưng mà chị trưởng khu, em không có nhiều lắm nên chị cứ lấy đại có em cái gì đó rẻ chút là được" Hạ Kiêu gãi gãi đầu nói

"A...vậy tôi lấy cho cậu một bịch bánh mì gối nhé, giá là 5 tinh thạch cấp 1 có được không ?" Ngân Nguyệt vừa lúc cũng đã lấp đầy quầy hàng trong của tiệm tạp hóa nhỏ bằng mấy mặt hàng vừa mới được mở khóa sau lần nâng cấp này vào, giá cả cũng được hệ thống tự động niêm yết, việc bán hàng thì cũng đã có người máy nhỏ sử lý nên tác dụng của cô cũng chỉ là đi chào mời khách hàng tới mua mà thôi.

Ngân Nguyệt thấy Hạ Kiêu trố mắt nhìn nhìn thì cũng cảm thấy hoang mang theo, cô dè dặt hỏi lại cậu ta "Cậu có sao không !? Giá cả này...cậu thấy mắc quá sao !?" Nếu thật vậy thì thật sự sẽ rất khó để bán ra, hệ thống sẽ không phải hố cô đấy chứ. Không ai dám mua hàng nếu giá cả trên trời, mà không có người mua thì sẽ không có tinh thạch nạp vào tài khoản, việc nâng cấp căn cứ cũng sẽ trở nên bất khả thi.

"A...không đâu không đâu, như này rất rẻ, thật sự đấy, rất rẻ luôn...em còn tưởng là mình nghe lầm nữa đó !"

Mấy người trong nhóm cũng gật đầu phụ họa. Họ cũng đơ mất mấy giây khi nghe về giá cả của nhu yếu phẩm ở nơi này. Chỉ cần 5 tinh thạch cấp 1 mà đã có thể mua được một bịch bánh mì gối. Phải biết thứ thực phẩm giàu tinh bột như này hay đơn giản là được làm từ thực vật nói chung đều được định giá bằng tinh thạch cấp 2 trở lên chứ đâu ra cái giả rẻ bèo như vậy được. Bà chủ của khu căn cứ này không phải nhớ nhầm rồi đấy chứ !?

"Thật sự là 5 tinh thạch một bịch bánh mì gối sao !? Cô có thể cho tôi xem qua chút được không ?" Tư Dạ xác định vấn đề lại lần nữa để tránh việc nhầm lẫn rồi lại xảy ra xung đột.

Cô vui vẻ đáp lại, còn nhiệt tình dẫn mọi người nhanh nhanh di chuyển tới khu vực thương mại của căn cứ. "Được chứ, mọi người đi theo tôi, tôi dắt mọi người tới tạp hóa nhỏ mà căn cứ mới xây xong. Ở đó mọi người có thể thoái mái lựa chọn thể loại như yếu phẩm...mặc dù hiện tại có hơi ít nhưng sau này chắc chắn sẽ được cải thiện hơn, thật đó...!"

...

Đám người Tư Dạ được đưa tới nơi thì cũng rất kinh ngạc. Tiệm tạp hóa này đúng là có chút nhỏ thật nhưng nhu yếu phẩm bên trong đều thuộc hàng đắt tiền nếu được đem giao dịch ở khu chợ của các căn cứ. Hơn nữa, giá cả niêm yếu của mấy thứ này cũng là một mực giá rẻ tới bất ngờ.

Đồ ăn liền như bánh mì, mì tôm, cháo gói...ở đây về cơ bản có giá từ 5 đén 15 tinh thạch cấp 1 cho một sản phẩm. Đồ uống Các nhu yếu phẩm khác như xà phòng, dầu gội, băng vệ sinh...thì có giá từ 2 đến 20 tinh thạch cấp 1. Thật đúng là rẻ tới không tưởng.

Ngân Nguyệt chào hàng các sản phiện có ở trong tiệm, cuối cùng chốt đơn thu về được hơn 1500 tinh thạch cấp 1 từ việc bán thực phẩm ăn liền, nhu yếu phẩm và cả nước sạch có trong căn cứ cho họ. Phát tài rồi, kiểu này nếu có thêm càng nhiều người tới đây thì vật tư nơi này sẽ càng dễ bán ra, tinh thạch thu về cũng sẽ ngày một nhiều. Tương lai cũng có thể dựa vào buông bán để nâng cấp căn cứ thêm nữa.

Ngân Nguyệt mơ mộng về viễn cảnh tương lai đầy tươi sáng sau này. Vẫy vẫn tay tiễn họ ra khỏi cửa của khu căn cứ, còn tri kỉ dặn họ nếu được thì có thể chuyển đến đây sinh sống hoặc chí ít thì cũng giúp cô đi tuyền truyền một chút về căn cứ cho những người sống sót khác

Mấy người trong nhóm cũng gật đầu, chào tạm biệt cô trưởng khu xinh đẹp rồi rời đi. Bóng dáng của đoàn đội nhanh chóng biến mất phía sau cánh rừng rậm rập.