5 hào, có thể mua được 1 cân bánh quy bơ và 2 bát thịt kho tàu đấy!
Đại đội trưởng ngồi trên ghế, tiếc nuối một lúc vì không kịp liếʍ chút sữa tươi nào, rồi mới lấy từ trong túi ra một tờ tiền dưới ánh mắt dò hỏi của mọi người.
Ông ấy gọi Lâm Tuyết Quân ngồi đối diện mình, cố gắng phớt lờ mùi sữa còn vương vấn trong không khí, nghiêm mặt nói:
"Bò mẹ và bê con là tài sản của đội sản xuất. Mấy ngày trước cô không tham gia lao động nên không có công điểm, nhưng cô đã cứu bò, hôm qua tôi đã ghi cho cô nửa ngày công.
"Đồng thời, việc đỡ đẻ và cứu chữa cho bò cũng sẽ được trả thêm 5 hào tiền công."
Mùa đông năm nay, đợt rét đậm rét hại đến sớm, kết thúc muộn. Đội sản xuất số 11 chỉ chậm một tuần di chuyển từ bãi chăn thả mùa thu sang bãi chăn thả mùa đông thì đã bị bão tuyết chặn đường. Trận thiên tai ập đến sớm khiến đội sản xuất số 11 thiệt hại một nửa số gia súc. Họ phải dùng xác bò, xác dê chất thành tường cao để chắn gió, mới giữ được số gia súc còn lại.
Các đội sản xuất khác dù không thảm khốc như vậy nhưng thiệt hại về gia súc vẫn rất nghiêm trọng. Ví dụ như đội sản xuất số 7 của bọn họ đã rút về bãi chăn thả mùa đông tốt nhất ở sძớn núi, nhưng tuyết lớn đã đè sập chuồng trại, vẫn có gần 1/10 số gia súc chết rét, chết bệnh.
Vì vậy, đừng xem thường việc bảo toàn được 2 con bò, điều này có ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần và khí thế của các thành viên trong đội sản xuất, thậm chí có thể ảnh hưởng đến việc bình xét thi đua của đội.
May mắn là số lượng bò cái phối giống sớm không nhiều, tạm thời chưa phát hiện thêm con nào sắp đẻ trong thời gian tới.
Đội trưởng thở dài, gạt bỏ suy nghĩ, dùng một ngón tay ấn tờ tiền xuống bàn, đẩy về phía Lâm Tuyết Quân: "Cô cầm lấy đi."
Các thanh niên trí thức trong căn nhà gạch lớn nghe vậy đều kinh ngạc và ghen tị, 5 hào đấy, có thể mua được 1 cân bánh quy bơ và 2 bát thịt kho tàu đấy!
Lâm Tuyết Quân cúi đầu nhìn chằm chằm vào tờ 5 hào trước mặt vài giây, rồi mới nhận lấy.
Cô... Vậy là kiếm được 5 hào rồi sao?!
Tờ tiền giấy phiên bản này có mệnh giá cao nhất chỉ là 10 tệ, 5 hào cũng không phải là ít.
Trong ký ức của nguyên chủ, 5 hào tương đương với tiền mừng đám cưới, có thể ăn được 3 bát hoành thánh. Quy đổi ra thì vào khoảng 30 đến 100 tệ của mấy chục năm sau, một số bác sĩ thú y ở nông thôn tương lai đỡ đẻ cho bò mẹ một lần cũng chỉ được tầm đó.
Vuốt phẳng tờ tiền cũ trên đầu ngón tay, cô thích thú lật đi lật lại.
Trên tờ 5 hào in hình nữ công nhân đang lao động sản xuất. Trên tờ tiền phiên bản này đều in hình ảnh người lao động, như nữ công nhân, nữ nông dân, nữ lái máy kéo,... Tờ tiền có mệnh giá lớn nhất in hình ảnh các dân tộc đại đoàn kết, vì vậy tờ 10 tệ còn được gọi là "Đại đoàn kết".
Đỡ đẻ cho 20 con bò mẹ khó sinh, cô có thể kiếm được một tờ "Đại đoàn kết" rồi.
Thanh niên trí thức làm việc một tháng ở đội sản xuất, đại khái kiếm được hơn hai mươi đồng. Vậy chẳng phải cô chỉ cần đỡ đẻ khoảng 40 lần là có thể kiếm đủ tiền lương một tháng của thanh niên trí thức sao?
Nếu vừa có thể kiếm công điểm đảm bảo lương tháng, lại vừa có thể kiếm thêm phí đỡ đẻ, chẳng phải cô sẽ kiếm được nhiều tiền hơn những thanh niên trí thức khác sao? Thậm chí có thể còn kiếm được nhiều hơn cả những công nhân ở lại thành phố.
Hơn nữa, mặc dù trên thảo nguyên không có nhiều loại rau và lương thực, nhưng mua thịt chắc không khó lắm đâu nhỉ? Biết đâu sau này có tiền rồi có thể đến trạm thu mua mua thịt về ăn...
Lâm Tuyết Quân nuốt nước miếng, vừa cẩn thận gấp tờ tiền cất vào túi, vừa cảm ơn đội trưởng.
Đội trưởng gật đầu, đứng dậy dặn dò tất cả thanh niên trí thức trong phòng:
"Tuyết đã ngừng rơi rồi, các nữ đồng chí đi theo các nữ mục dân xúc tuyết, các nam đồng chí đi theo tôi dọn đường."
Mọi người đồng thanh đáp ứng, rồi cùng nhau đi mặc áo khoác. Đội trưởng bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại hỏi Lâm Tuyết Quân:
"Trước đây cô đã từng đỡ đẻ như tối qua bao giờ chưa?"
"..." Lâm Tuyết Quân do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định trả lời một cách chắc chắn dựa theo kinh nghiệm của nguyên chủ: "Tối qua là lần đầu tiên ạ."
"Hoàn toàn là dựa vào sách vở sao?" Đội trưởng kinh ngạc không thôi.
Theo ông ấy, chỉ đọc sách mà không thực hành đều là giả dối, là lý thuyết suông, hại người nhất. Sao đến lượt Lâm Tuyết Quân, không có chút kinh nghiệm nào mà lại có thể cứu sống được con bò đã định đưa đi gϊếŧ thịt chứ?
Là bốn mươi năm cuộc đời ông ấy rốt cuộc đã gặp được một thiên tài thực sự, hay là tối qua là do ông trời phù hộ, cả người mục dân và Lâm Tuyết Quân đều gặp may mắn?