Tô Thanh Mỹ trở về phòng có chút mệt mỏi ngã xuống giường, rốt cuộc Lâm Thanh chỉ nói có vậy rồi bỏ đi ngang nhiên như thể không làm gì sai.
Tô Thanh Mỹ cuộn tròn người lại thở ra từng chút, trước giờ cuộc sống của cô rất thuận lợi cứ như vậy một đường đi thẳng cũng chưa từng dính vào rắc rối nào như bạo lực học đường.
Đột ngột tập kích như vậy, cô không có chút phòng bị, dù cô giữ được lí trí nhưng suy cho cùng cô chỉ là một người nhát gan không dám nói thêm câu thứ hai với Lâm Thanh.
Tiếng điện thoại vang lên, là tin nhắn của Tưởng Mộng.
Cô ấy nói khoảng thời gian này sẽ ở lại sinh hoạt cùng vài người ở ban nhạc, tạm thời sẽ không về kí túc xá nên cô đừng lo lắng.
Tô Thanh Mỹ đáp lại bằng một cái nhãn dán sau đó ủ rũ, rốt cuộc cô cũng không thể lấy chuyện của mình đi khóc lóc với Tưởng Mộng, cô ấy bận rộn trong ban nhạc như vậy cô không nên làm phiền.
Cô chỉ có thể tin bản thân có thể vượt qua chuyện này.
Ngay khi cô cứ lo lắng như thế trôi qua một đêm thì phía Từ Tranh lại đang tụ họp nói chuyện phiếm, chủ đề chính là cô.
"Lâm Thanh, cậu bị chụp đuôi nhanh như vậy"
Cô ấy nhún vai
"Xem ra cũng có chút can đảm nhưng cô bé này cũng còn yếu quá"
Lâm Thanh vẫn còn nhớ thân hình nhỏ bé đó cứ đứng như vậy không di chuyển nổi, có lẽ Tô Thanh Mỹ đã khẩn trương nhưng cố kiềm nén.
"Trò của cậu chỉ có vậy, chán quá đi mất"
Sở Từ liếc Cố Nhất đang chê bai
"Vậy trò gì thì mới hay"
"Vậy cứ để bọn tôi ra tay"
Cố Nhất khoác vai Trình Vũ bày tỏ đã sớm có trò mới mẻ hay bọn Lâm Thanh và Sở Từ nhiều, chỉ là cậu ta còn phải thăm dò Từ Tranh một chút.
"Cậu sẽ không đau lòng mà dừng lại chứ?"
Từ Tranh cong môi, hờ hững khẳng định
"Chỉ cần không phải động tay chân đạt được mục đích, Cố Nhất cậu hiểu không?"
Thứ mà Từ Tranh muốn Tô Thanh Mỹ hoàn toàn khuất phục đó chính là tinh thần, còn những trò bắt nạt thân thể e rằng đối với cô không có tác dụng gì, chỉ có tinh thần bị tấn công triệt để thì cô mới dễ dàng lung lay.
"Có thật là cậu thích cô bé đó không? Cậu nỡ lòng đến thế à?"
Bọn họ đều biết trước nay Từ Tranh chưa từng để ai vào mắt, dù ong bướm lượn lờ từ đàn này đến đàn khác cũng không khiến anh thay đổi được thái độ của mình.
Bên ngoài anh từ chối lịch sự nhẹ nhàng nhưng không biết bên trong có sinh ra chán ghét hay không.
Cho đến hôm nay anh bày tỏ mình thích một cô gái đã khiến cho bọn họ một phen kinh hỉ, càng không ngờ tới cách thức theo đuổi lại điên như vậy.
Nhưng bọn họ đã định sẵn là điên cùng nhau, đều tham gia vào màn kịch này.
Rốt cuộc không biết thượng đế nghĩ gì khi để một cô gái nhỏ bé như Tô Thanh Mỹ rơi vào tầm mắt của Từ Tranh.
Nếu thành công, Tô Thanh Mỹ nhất định sẽ bị Từ Tranh đặt vào lòng bàn tay mà đùa giỡn.
Nếu không, dường như sẽ không có chuyện này.