Cách Yêu Của Anh Ấy

Chương 5

Một tháng trôi qua

Tô Thanh Mỹ đã đến học viện nghệ thuật nhập học và chuyển vào kí túc xá cạnh bên, phòng của cô là phòng cuối cùng cho nên chỉ có cô và một cô gái từ tỉnh lẻ đến, ít người nên khá thoải mái.

Cô đã đem rất nhiều đồ ăn vặt tặng bạn cùng phòng, vừa hay cô ấy cũng là tuýp người vui vẻ dễ quen thân, cô ấy là Tưởng Mộng đang theo học khoa âm nhạc.

Tô Thanh Mỹ thuộc khoa mỹ thuật đã điểm danh gần ba tuần, cô vẫn còn rất choáng váng với nơi này, thật sự cứ y như học viện trong các bộ phim barbie vậy, lấp lánh và đẹp đẽ.

Tháng đầu tiên cũng chỉ khởi động với vài bộ môn cơ bản và làm quen với mọi người trong lớp học, Tô Thanh Mỹ mở rộng tầm mắt tiếp thu, đa số người thuộc khoa mỹ thuật như cô đều mang giấy bút theo khắp nơi và còn có cả tuần mang theo giá đỡ tranh và màu nước như những vật bất ly thân.

Còn những người thuộc khoa âm nhạc như Tưởng Mộng cơ bản đều mang ghi ta hoặc có một chiếc micro riêng biệt, còn về mảng truyền thống sẽ là đàn tranh hoặc tỳ bà.

Khoa điện ảnh thường rất chỉnh chu và tiểu tiết rất quan trọng, họ liên kết cùng với người của khoa sân khấu thường tạo nên nhiều tác phẩm và dàn dựng lại một số bộ phim kinh điển.

Còn những người khoa điêu khắc thì nói sao nhỉ?

Dù bọn họ cũng xem như là một kiểu người có điểm chung với các cô nhưng cảm giác bọn họ rất khép kín, bọn họ thường đi một mình không quan tâm gì ngoài tác phẩm của mình.

Dĩ nhiên đây chỉ là cách nhìn từ một phía, Tô Thanh Mỹ cũng chỉ nghĩ bâng quơ như thế vì cô chưa từng kết bạn với ai khoa điêu khắc cả.

Nhưng vào môn học quân sự cô đã kết bạn với vài người, cảm giác bọn họ và cô đều là cùng một loại người.

Tô Thanh Mỹ đã nghĩ ba năm ở học viện sẽ cùng những người có cùng chí hướng cứ thế bay thật cao nhưng lại bị chệch quỹ đạo từ mùa đông đầu tiên ở đây.

Kết thúc kì quân sự mọi người sẽ lại tiến vào chương trình học đồng thời cũng tham gia vào hội sinh viên được tổ chức hằng năm.

"Nghe nói hội trưởng là giáo thảo đó"

Tưởng Mộng đã nghe nói rất nhiều về hội trưởng đứng đầu ở học viện, thành tích xuất sắc có thời gian du học ở nước ngoài, đặc biệt là gương mặt còn mê hoặc mấy thần tượng tươi trẻ bây giờ.

Nhưng nghe nói cơ hội được gặp anh không nhiều, khoa kiến trúc đều ở trong phòng điêu khắc cả ngày hoặc ở những lớp nâng cao, hay nói thẳng ra họ không có thời gian để tận hưởng.

Tô Thanh Mỹ cũng là người thuộc hội nhan khống nhưng cô có chứng mù mặt đối với những người chỉ gặp qua một lần thì không thể nào nhớ nỗi, nếu nói ra có sự việc gì đặc biệt cô có thể từ từ nhớ ra.

"Anh ấy tên gì vậy?"

"Từ Tranh"

Đúng là một cái tên đẹp.

Tưởng Mộng nghịch điện thoại cố tìm ra tài khoản Weibo của anh nhưng tìm mãi cũng không có chút dấu vết gì cả, lại tìm đọc được mấy bài viết về tình sử được săn đón của anh.

Hoa khôi điện ảnh công khai theo đuổi hội trưởng đắt giá, giọng ca vàng oanh gửi thư tình cho hội trưởng trong đêm, nữ sinh to gan chặn đường hội trưởng...

Các tiêu đề đều đặc sắc như nhau, dưới bình luận nổi bật nhất là mấy câu như

"Đoá hoa cao lãnh của học viện này không ai có thể hái xuống được đâu"

"Nhìn vẻ mặt anh ấy kìa không có một chút cảm xúc, bọn họ thật đáng thương"

"Cảm giác anh ấy chỉ yêu bản thân mình thôi những người như chúng ta không bao giờ có thể lọt vào mắt anh ấy cả"

"Hội trưởng đẹp trai như thế chẳng trách các cô ấy nhịn không được nổi lòng tham"

"Anh ấy cũng lịch sự từ chối mà, các chị em à hãy buông tha cho anh ấy đi"

"Người như hội trưởng tức giận lên sẽ là dáng vẻ gì nhỉ?"