8.
Ngày hôm sau, tôi tỉnh vì nóng.
Khi mở mắt ra mới biết nguồn nhiệt từ đâu ra.
Người rõ ràng đang ngủ trên mặt đất lúc này lại đang ôm lấy tôi.
Tôi vừa định đẩy anh ta ra thì anh ta lại nói: “Đừng sợ, tôi mới vào đây có một phút, lát nữa quản gia sẽ vào.”
Tôi nửa tin nửa ngờ, cơ thể căng cứng, “Thế cũng không cần ôm chặt thế này, tôi nóng lắm.”
“Tôi cũng rất nóng.” Anh ta đè nén giọng nói, cau mày.
Tôi không dám nói hay cử động nữa, bị anh ôm như cương thi.
“La Hàm, hôm nay chúng ta về nhà gặp phụ huynh, cô sợ không?”
“Nói thừa, đương nhiên là sợ.”
Nhà các anh xuất thân là xã hội đen, tôi có thể không sợ sao?
“Đừng sợ, tôi sẽ luôn ở cạnh cô.”
“Sao quản gia còn chưa tới?” Tôi lập tức đổi chủ đề, nếu anh ấy tiếp tục dịu dàng như vậy, tôi thật sự sợ mình sẽ đắm chìm.
“Cốc cốc cốc.” Tiếng gõ cửa cuối cùng cũng vang lên.
Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi quản gia rời đi, tai Quý Niệm Thâm đỏ bừng, vội vàng đi vào phòng tắm.
Còn khác thường hơn cả tôi.
Sau khi ra khỏi phòng tắm, anh ấy giải thích với tôi với vẻ mặt ngượng ngùng: “Tôi là một người đàn ông bình thường, cô thông cảm cho tôi.”
Tôi lúng túng trùm chăn lên đầu, bực bội nói: “Tôi hiểu rồi.”
Nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì chúng tôi cũng phát sinh sai lầm.
Ở nhà họ Quý, con cái kết hôn là chuyện lớn, dù già hay trẻ đều phải coi trọng.
Nhìn căn phòng đông người, tôi cảm thấy hơi choáng váng.
Tôi đã thấy sự coi trọng nhưng chưa thấy sự coi trọng nào thế này.
Ba bốn hàng các ông, bảy tám người hàng chú bác, còn có bảy cô tám dì còn có chị em gái, anh em trai, cháu nội, cháu ngoại,...
Quý Niệm Thâm dẫn tôi đi quen từng người.
Gặp người ít tuổi hơn tôi chỉ cần gật đầu gọi tên, gặp bậc bề trên thì khom người chào hỏi, gặp người ngang hàng thì bắt tay, làm quen hết một phòng, đầu tôi sắp hỏng rồi.
Tôi chóng mặt, thực sự chóng mặt.
Quý Niệm Thâm ôm lấy vai tôi, bảo tôi khoác tay anh đứng trên đất, chờ mọi người lần lượt chúc phúc.
Bố Quý Niệm Thâm là người cuối cùng tiến vào.
Ông ta đang ngồi trên xe lăn, sắc mặt tái nhợt, đầu tựa vào lưng ghế, trông như sắp không qua khỏi.
Nhưng, một người ốm đau bệnh tật như thế lại có ánh mắt nhanh nhẹn và sắc sảo khiến người ta nhìn có cảm giác sợ hãi.
Chẳng trách là người đứng đầu tập đoàn Quý Thị, khí chất cũng thật sự mạnh mẽ.
Quý Niệm Thâm nắm chặt tay tôi, tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh ta dùng khẩu hình miệng nói với tôi, “Đừng sợ.”
Người đẩy ông Quý vào là em trai của Quý Niệm Thâm.
Khi hắn ta nhìn chúng tôi, khóe miệng hiện vẻ hung ác và không cam lòng.
Hắn ta càng tức giận thì vị trí thừa kế của Quý Niệm Thâm càng vững chắc.
Quý Niệm Thâm nắm lấy tay tôi, đi tới trước mặt bố anh, nghiêm túc cúi chào, tôi cũng cúi chào.
“Bố, đây là La Hàm.”
Ánh mắt sắc sảo của ông nhìn tôi đánh giá từ trên xuống dưới, nhìn chừng hai phút.
Ngoài miệng tôi vẫn nở nụ cười, quy củ đứng bên cạnh Quý Niệm Thâm, mắt nhìn thẳng.
Nhưng chân tôi sắp nhũn ra.
Nếu ông ấy cứ nhìn tiếp thì tôi nghẹt thở mất.
Ông cụ có lẽ đang thử tôi, thấy tôi kiên định như một con chó già, hài lòng gật đầu: "Không tệ, xứng với con trai bố lắm.”
Qua cửa ải bố anh ấy, hai chúng tôi về cơ bản coi như cũng ổn.
Thời gian còn lại dành cho người nhà bọn họ bàn chuyện đám cưới, tôi không hiểu nổi nên phải ngồi im một bên, lảng sang chỗ khác.
“La Hàm, em thích đám cưới kiểu Tây hay kiểu Trung?” Quý Niệm Thâm hỏi tôi.
Tôi định thần lại và nhìn thấy ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về mình, phút chốc không biết làm sao.
Ngay khi tôi định trả lời “Tùy mọi người” thì Quý Niệm Thâm nhéo lòng bàn tay tôi, viết chữ “Trung” vào trong đó.
Tôi lập tức hiểu ra và cười nói: “Em thích đám cưới kiểu Trung, so với đám cưới kiểu Tây thì hôn lễ kiểu Trung mang bầu không khí êm đềm, thanh lịch và trang trọng càng phù hợp với phong thái Quý gia nhà mình.”
Nhìn biểu cảm của bọn họ, rất hài lòng với câu trả lời của tôi.
Từ lúc bước vào cửa đến giờ, tôi nhận ra nhà họ Quý có rất nhiều quy củ nghiêm khắc, mỗi một lời nói hành động đều phải cẩn trọng, nói chuyện phải nghiêm túc động não, không thể tùy tiện, chỗ nào cũng phải cẩn thận.
Cuộc sống nhà này phải kìm nén nhiều lắm.
Tôi bắt đầu đồng cảm với Quý Niệm Thâm.
9.
Theo quy củ của nhà bọn họ, tôi và Quý Niệm Thâm phải ở nhà này một đêm.
Việc đầu tiên tôi làm khi vào phòng ngủ là tìm camera hoặc máy nghe lén.
Quý Niệm Thâm cởi cà vạt, thở dài một hơi, ngồi xuống giường, dựa người về phía sau, hai tay chống giường, cười nói, “Yên tâm, bọn họ không biếи ŧɦái thế đâu.”
“Được.” Tôi nằm xuống giường, kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần.
“Cảm ơn cô.” Quý Niệm Thâm nhìn tôi đầy cảm kích.
Tôi ngại ngùng ngồi dậy, đưa lưng về phía anh: “Chúng ta đôi bên cùng có lợi, không cần phải cảm ơn.”
“Cả ngày hôm nay cô mệt rồi, tắm rửa nghỉ ngơi đi.”
Anh đứng dậy và bước ra ngoài, nhường cho tôi không gian riêng tư.
Sau khi vào phòng tắm, vừa mới cởϊ qυầи áo xong, liền nghe thấy tiếng cửa mở, sao Quý Niệm Thâm lại quay lại?
Khi tôi đang hoài nghi thì ngoài phòng tắm vang lên tiếng gõ cửa.
Tôi cảnh giác quấn mình trong chiếc khăn tắm, "Anh đang làm gì vậy?"
Ngoài cửa vang lên tiếng cười khẽ, “Chị dâu, ban ngày bọn mình đã gặp nhau nhưng em vẫn chưa chính thức làm quen với chị.”
Nghe được giọng nói, phút chốc tôi hoảng sợ, là tên em trai giảo hoạt của Quý Niệm Thâm.
“Không cần, cậu đi ra ngoài đi.” Tôi lạnh lùng nói.
“Chị dâu, chị và anh trai em quen nhau như thế nào?”
“Liên quan gì đến cậu.”
Má tên lưu manh xấu xa, còn không mau cút đi.
“Anh em là người cứng nhắc lại không thú vị, chị dâu chung sống với anh ấy rất mệt nhỉ?”
Đệch, lại muốn cắm sừng Quý Niệm Thâm.
Tôi tức giận liếc mắt khinh thường, lớn tiếng nói: "Ôi chao, em trai, em nhầm rồi, chồng chị vừa đẹp trai lại vừa quyến rũ, cuộc sống vợ chồng bọn chị cũng rất thú vị, nhất là lúc trên giường, khiến cậu thất vọng rồi, thật ngại quá.”
Vừa dứt lời, đã nghe thấy giọng điệu Quý Nhĩ Thần vừa mất tự nhiên lại vừa hốt hoảng gọi một tiếng “anh”.
Tôi lập tức che miệng lại, xấu hổ vì lời mình vừa nói.
Anh ấy có nghe thấy không?
Anh ấy sẽ nghĩ gì?
Liệu Quý Niệm Thâm có để ý là tôi đang có ý đồ bất chính không?
Chỉ nghe Quý Niệm Thâm lạnh lùng nói: “Cút.”
Sau khi tên đàn ông dung tục rời đi, giọng điệu Quý Niệm Thâm tức giận hỏi tôi, “Cậu ta có làm gì cô không?”
“Không, cậu ta mới tới cách đây không lâu.” Tôi vội giải thích.
Anh ấy cũng không đi ra ngoài nữa, tôi cũng vội vàng tắm xong rồi lao ra.
Tôi đi chầm chậm đến bên giường, muốn giải thích cho anh những lời vừa nói, nhưng do dự hồi lâu không nói ra được.
Anh lặng lẽ kéo tôi ngồi lên bàn trang điểm rồi nhẹ nhàng sấy tóc cho tôi.
Tôi lén nhìn anh ấy trong gương, nhưng tôi không thể biết anh ấy có tức giận hay không.
Anh cụp mắt xuống, khóe miệng hơi nhếch lên: “Sao cô cứ nhìn tôi hoài vậy?”
Tôi vội quay mặt đi: “Ai đang nhìn anh thế?”
“Cô nhìn tôi.” Anh nói chắc nịch.
“Anh thật không biết xấu hổ.”
“Ha, còn nói ngang.”
“Anh mới nói ngang.”
“Tôi không ngang.”
“Ngang, ngang hơn cả vịt chết.”
Không hiểu sao vừa nói chuyện đã cãi nhau, tôi đoạt lấy máy sấy, suýt đánh lên đầu anh ấy.
Anh chộp lấy chiếc máy sấy tóc ném lên bàn, chống tay lên ghế, kéo tôi vào lòng, “Miệng tôi có mạnh không cô thử một chút?”
Tôi sợ đến mức lập tức che miệng lại, lắc đầu: "Không cần đâu, miệng anh không mạnh đâu."
Anh ấy xoa đầu tôi và nói: “Nhát gan lắm.”
“Anh mới nhát.” Tôi khẽ nói.
Anh ta lại đe dọa tôi: “Cô nói gì thế?”
Tôi tủi thân nói: “Tôi hèn.”
Anh ấy nghiêm túc nhìn tôi một lúc rồi chợt cười: "Hahaha, cô đúng là vừa nhát vừa nói ngang.”
Sau khi tranh cãi với anh, bầu không khí ngượng ngùng chợt dịu đi.
Tôi chạy đến bên giường, kéo hết chăn lên, bọc kín người rồi nhìn xuống đất, nhướng mày nhìn anh: “Quy tắc cũ, không được chơi đểu.”
Anh ấy lắc đầu: “Chỉ sợ tối nay không được, nơi này có rất nhiều người, rất dễ bị phát hiện.”
Tôi nhìn quanh và nghi ngờ hỏi: “Thật sao?”
“Ừ.” Anh nghiêm túc gật đầu.
Tôi đành nhường một nửa giường, “Vậy anh lên đây đi.”
Anh ấy nằm ngay ngắn bên kia, khoảng cách giữa chúng tôi rất rộng.
Khá an toàn.
Đèn vừa tắt, tiếng gõ cửa lại vang lên.
Tôi theo phản xạ nhào vào vòng tay của Quý Niệm Thâm, ôm chặt lấy eo anh, cảnh giác nhìn chằm chằm ra cửa.
“Sao cô còn căng thẳng hơn cả tôi thế?” Anh ấy buồn cười nhìn tôi.
“Chậc…”
Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào.
Người tới là chị họ của Quý Niệm Thâm, cô ấy mang theo một túi đồ, sau đó cười khúc khích nhìn Quý Niệm Thâm, ý bảo anh hãy nắm chặt lấy cơ hội.
Tôi nhìn anh ấy và hỏi bằng mắt: “Hai người chơi trò gì thế?”
Anh nhún vai nghi ngờ.
Sau khi chị họ đi rồi, tôi tò mò mở túi ra, nhìn thấy một thứ gì đó quen thuộc, tôi sợ đến mức lập tức đóng túi lại.
Móa, chơi dữ thật.
Quý Niệm Thâm tiễn chị họ đi, đi tới trước mặt tôi, tò mò hỏi: "Đồ gì thế?"
“Không có gì.” Tôi đẩy anh ấy lên giường.
Không ngờ anh ấy lập tức chạy tới bàn trong lúc tôi không để ý và mở túi ra.
Mặt anh ấy đỏ bừng.
“Khụ…chúng ta ngủ đi.” Anh cúi đầu không dám nhìn tôi.
“Được.”
Hai chúng tôi ăn ý không nói đến thứ bên trong túi, rồi tắt đèn và bắt đầu suy nghĩ lung tung.
“Chị họ của tôi khá là thoáng, cô đừng để ý.” Anh đột nhiên nói.
"Không sao đâu, tôi không để ý đâu."
“Cô đừng suy nghĩ lung tung như vậy.” Anh vạch trần suy nghĩ của tôi.
"Tôi không suy nghĩ lung tung."
“Thế thì tốt.”
“Ừm.”
Thiên lôi tới đánh chế.t tôi đi.