Cho Dù Có Gặp Lại

Chương 1

1.

Nhân dịp kỷ niệm 7 năm ngày cưới, Lương Thiệu tặng cho tôi một món quà siêu to khổng lồ.

Một tờ đơn ly hôn.

Anh ta có vẻ khá gấp gáp, bình thản nói: “Tôi lấy sổ hộ khẩu ra rồi, cô ký tên đi. Tôi đã hẹn trước, lát nữa sẽ đi lấy giấy xác nhận.”

Tôi cầm lấy tờ đơn, trầm lặng hồi lâu.

Kì thực, tôi đã sớm đoán được sẽ có ngày này. Việc Lương Thiệu rời đi không phải không có điềm báo trước. Anh ta về nhà ngày một khuya hơn, đi du lịch ngày một thường xuyên hơn. Chúng tôi cũng chẳng còn tiếng nói chung. Ban đầu, tôi còn cố gắng gợi chuyện, nhưng anh ta luôn mất kiên nhẫn, hoặc là đáp lại cho có lệ, hoặc là giả vờ không nghe thấy. Rốt cuộc, đến cuối cùng, chúng tôi ngồi đối mặt dùng chung bữa trong im lặng. Trong thâm tâm tôi biết rõ, trái tim anh ta đã không còn hướng về phía tôi nữa.

“Là thư ký Lâm à?” Tôi khẽ hỏi.

Lương Thiệu gõ ngón tay lên vô lăng trong vô thức, nhưng vẫn kiên nhẫn đáp lời: “Ờ, không phải cô đã sớm biết rồi sao?”

Chính xác, từ lần đầu cô ta đưa Lương Thiệu say bí tỉ về nhà, tôi đã sớm biết rõ mối quan hệ giữa họ không tầm thường. Khi ấy, cô ta đỡ lấy Lương Thiệu đang mơ hồ dựa vào người, nở một nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ với tôi: “Chị Thẩm, đêm nay phiền chị chăm sóc cho Lương tổng nhé.” Thoáng liếc qua Lương Thiệu, cô ta cười nói: “Buổi tối đi ngủ, anh ấy khăng khăng phải nắm tay ai đó, nếu không sẽ nằm trằn trọc đấy.” Đây là bí mật chỉ có tôi và Lương Thiệu biết, giờ lại được thốt ra từ miệng một người phụ nữ khác. Tôi biết, cô ta cố ý.

Ngón tay tôi bỗng dưng run run: “Tại sao nhất định phải là hôm nay?”

Anh ta không nhớ hôm nay là kỷ niệm 7 năm ngày cưới. Bàn thức ăn tôi chuẩn bị sẵn ở nhà đã nguội từ bao giờ.

“Cô ấy mang thai rồi, tôi muốn giải quyết nhanh gọn.” Lương Thiệu đáp.

“Xem thoả thuận ly hôn đi, căn nhà này với biệt thự phía đông ngoại ô thuộc về cô, còn công ty thuộc về tôi. Nhưng tôi chiết khấu cho cô 50 triệu, ok chứ?”

Anh ta thản nhiên, như thể không phải đang nói chuyện ly hôn, mà đang bàn chuyện kinh doanh vậy.

Dẫu cõi lòng quặn thắt, nhưng tôi không biểu lộ ra ngoài. Cúi đầu trước một người không yêu, chỉ khiến bản thân thêm nhục nhã.

Tôi cười khẩy: “Anh nɠɵạı ŧìиɧ, có lỗi với đối phương, lại dám đòi hỏi nhiều thế cơ á?”

“Dọn dẹp hết đồ đạc rồi cút khỏi nhà đi.”

Lương Thiệu liếc tôi, giọng điệu châm chọc: “Thẩm Diệp, cô chỉ đến thế thôi à?”

“Mấy năm nay, cô đã kiếm nổi một cắc nào chưa? Tôi cho cô ăn ngon mặc đẹp, còn muốn thế nào nữa?”

Tôi ngẩn người, lửa giận bùng lên: “Tôi ăn ngon mặc đẹp cái gì? Mẹ k.iếp, ngày nào tôi cũng cơm bưng nước rót tận mồm anh đấy! Đến làm bảo mẫu còn có lương kia kìa!”

“Là tại tôi không cho cô tiêu xài à? Cô cũng không xem lại mình đi, chẳng thèm trưng diện, nếu là người khác, sớm đã chán ngấy cô rồi!”

Tôi phát cáu: “Đấy là lí do anh nɠɵạı ŧìиɧ à? Là do con mụ họ Lâm kia ăn mặc hấp dẫn đàn ông hơn tôi hả?”

“Chứ sao nữa!” Lương Thiệu cũng nổi khùng, lớn tiếng: “Lâm Lang có năng lực, lại tự lập, cô có sánh nổi với cô ấy không? Nhìn lại bản thân cô đi, mỗi ngày chỉ quanh quẩn bếp núp, cho dù là ai thì cũng sẽ chọn cô ấy mà thôi!”

Những câu này của anh ta khiến tôi hoàn toàn sụp đổ: “Ban đầu, là ai bảo tôi ở nhà chăm sóc gia đình hả?! Lương Thiệu, hai chúng ta học cùng một trường đại học, tôi cũng chẳng kém cạnh anh chút nào! Lúc đó, anh lại nói, nếu cả hai đều chăm chăm vào sự nghiệp thì sẽ ảnh hưởng tới tình cảm, nài nỉ tôi ở nhà! Lương tâm anh bị chó tha rồi à?! Anh khốn nạn vừa vừa thôi chứ!”

Chúng tôi dùng những lời lẽ đ.ộc á.c nhất để đả kích nhau, chẳng khác gì k.ẻ th.ù không đội trời chung.

Lương Thiệu nghẹn giọng, hơi cáu kỉnh: “Lảm nhảm ít thôi, rốt cuộc cô có ký hay không?”

Tôi nghiến răng: “Trừ khi anh tay trắng dứt áo ra đi!”

Lương Thiệu cũng không chịu nhún nhường: “Nằm mơ à!”

“Thế thì khởi kiện đi!”, tôi ngả người ra sau, “Tôi cũng không vội.”

Lương Thiệu cau mày: “Lâm Lang có thai rồi! Tôi không muốn phí thời gian với cô!”

Một khi đã dính dáng tới phân chia tài sản, vụ ly hôn này không thể xử lí chóng vánh được. Nếu vậy, đứa trẻ cũng không thể đăng kí được hộ khẩu.

Tôi nhún vai: “Có phải con tôi đâu, liên quan chó gì?”

Lương Thiệu đột nhiên quay lại, hung hãn nhìn tôi: “Mẹ kiếp, sao cô lại á.c đ.ộc thế hả Thẩm Diệp? Cô không thể sinh con nên ghen ăn tức ở à?”

“Tôi không thể sinh con?!” Tôi nổi cơn tam bành: “Lương Thiệu, chính anh nói rằng bản thân quá bận rộn, không muốn có con! Sau đấy lại về nhà càng ngày càng muộn! Lần cuối chúng ta ngủ với nhau là năm ngoái, tôi sinh con thế đéo nào được?”

“Tôi có lỗi chắc? Cô nhìn lại bản thân đi, không trang điểm, không ăn diện, ai có hứng với cô được chứ? Thay vì ngủ với cô, tôi thà tự giải quyết còn hơn!”

Chúng tôi càng nói càng kích động, không bận tâm đến bất cứ chuyện gì khác, chỉ muốn dùng lý lẽ ch.ém ch.ết đối phương ngay lập tức!

Nỗi buồn tự dưng tuôn trào trong đáy lòng.

Tại sao lại ra nông nỗi này?

Rõ ràng, chúng tôi đã từng yêu nhau nhiều lắm mà?

Tôi vẫn nhớ rõ, đêm mà Lương Thiệu cầu hôn, lúc đó anh mới bắt đầu khởi nghiệp, túng thiếu đến độ không mua nổi một chiếc nhẫn. Anh tự mày mò đốt bạc, làm thành một chiếc nhẫn, tỉ mẩn mài giũa mấy ngày đến nỗi hai tay phồng rộp.

“Em ráng chịu khổ một chút, sau này có tiền rồi, anh sẽ đổi cho em một cái lớn hơn!”

Anh thận trọng lựa lời, gương mặt đỏ bừng. Khi ấy, tôi mừng rỡ nhận lấy, anh cũng rất vui, ôm tôi xoay vòng vòng. Tôi đ.ánh yêu một cái: “Thả em xuống! Xấu hổ quá!”

“Không!” Lương Thiệu thuở ấy tràn ngập khí chí tuổi trẻ, hạnh phúc tột cùng: “Thẩm Diệp, chúng ta sắp kết hôn rồi! Em sẽ là vợ anh!”

Sau đó, quả thực anh đã giàu sang phú quý, nhưng dường như đã quên đi chiếc nhẫn năm nào, cũng không bao giờ đổi cho tôi một cái nào khác nữa.

“Thẩm Diệp, khỉ thật, cô có ký hay không thì bảo?”

Giọng Lương Thiệu kéo tôi trở về thực tại, vừa định mở miệng, tôi thoáng nhìn thấy cách đó không xa, một chiếc xe tải lớn đang lao tới! Giây phút ấy, đầu óc tôi trống rỗng, quên hết mọi chuyện. Theo bản năng, tôi nhào tới, chắn cho Lương Thiệu!

Ầm!

Trước khi mất đi ý thức, dường như tôi nhìn thấy gương mặt kinh hoàng của Lương Thiệu, anh lắp bắp gọi tên tôi, mặt tái nhợt.

Tôi chìm vào hôn mê