1.
Ngày bị Giang Dao s.át h.ạ.i bên bờ biển, tôi vẫn còn cãi vã với Phó Lưu Xuyên.
Anh ấy nói: “Phó Liễu Liễu, chúng ta vốn dĩ không có quan hệ huyết thống. Anh chưa từng coi em là em gái.”
Cõi lòng tôi quặn thắt.
May thay, chúng tôi cãi nhau qua điện thoại, anh ấy không thể nhìn thấy vẻ mặt xót xa của tôi.
Tôi gắng gượng đáp trả: “Ồ, vừa hay, tôi cũng chưa từng coi anh là anh trai. Phó Lưu Xuyên, chúng ta là kẻ thù không đội trời chung, anh hiểu chứ?”
Tôi cúp máy, chặn số điện thoại của anh.
Tôi ngẩng đầu lên, vầng sáng trước mắt tối sầm lại.
Cô bạn tốt Giang Dao của tôi nhìn tôi với vẻ mặt dữ tợn mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
“Mày xuống địa ngục đi, Phó Liễu Liễu!”
Cô ta b.ó.p cổ tôi, cầm một hòn đá sắc nhọn, liên tiếp ph.ang vào thái dương tôi.
Cơn đ.au khủng khϊếp khiến tôi co giật liên hồi.
M.á.u chảy ròng ròng xuống gò má, tầm mắt của tôi nhuốm một sắc đỏ chói.
Những gì cuối cùng tôi nhận thức được là, cô ta lôi ra một con d.a.o, r.ạ.ch mặt tôi đến nỗi n.át bấy.
Cô ta cười khẩy: “Thực ra tao cũng đếch cần phải huỷ hoại gương mặt của mày. Cho dù mày có m.ấ.t tích, cũng chẳng ai thèm ngó ngàng tới mày đâu.”
“Phó Lưu Xuyên à? Hai đứa mình là ‘bạn bè’ mấy năm trời, tao lại không biết anh ấy ghét cay ghét đắng mày cỡ nào sao?”
Tôi mấp máy môi, nhưng chẳng thể thốt nên lời.
Chỉ có lưỡi d.a.o xuyên qua cổ họng đang rỉ m.á.u.
Nhìn tôi như vậy, Giang Dao càng cười rạng rỡ: “Đúng rồi, thử đoán xem, tại sao anh trai lại gh.ét mày như thế? Bởi vì anh ấy phát hiện ra tình cảm đặc biệt mày dành cho anh ấy. Anh ấy cảm thấy gh.ê t.ởm.”
…
Phó Lưu Xuyên biết rằng tôi thích anh ấy.
Anh ấy cảm thấy ghê tởm.
Ấy là những suy nghĩ cuối cùng còn đọng lại khi tôi hấp hối.
2.
Sau khi rời khỏi nhân thế, linh hồn tôi không tiêu tan ngay lập tức, mà vẫn trôi dạt trong không trung.
Tôi thấy Giang Dao đang trói th.i th.ể nát bấy của tôi vào tảng đá, rồi dìm xuống đáy biển.
Đây là một bãi biển vắng vẻ, đằng sau chỉ có núi đồi trập trùng, lại còn ở nước ngoài nữa. Chẳng ai phát hiện ra hành vi gi.ế.t người, phi tang chứng cứ của cô ta. Giang Dao móc điện thoại di động của tôi, lên máy bay về nước.
Rõ ràng cô ta không hé miệng, nhưng tôi lại nghe thấy giọng nói của cô ta.
“Sẽ không có sơ suất gì chứ?”
“Đương nhiên rồi, thưa ký chủ.”
Một chuỗi thanh âm xa lạ vang lên.
“Không còn Phó Liễu Liễu cản đường nữa, giờ đây cô có thể yên tâm công lược Phó Lưu Xuyên rồi.”
“Không phải chỉ vì công lược đâu…”
Giang Dao cắn môi, mặt đỏ ửng, như thể hơi ngượng ngùng.
“Tôi cũng thật lòng thích anh ấy nữa…”
Tôi khựng lại vài giây trước khi kịp phản ứng.
Đây là suy nghĩ trong lòng Giang Dao. Hoá ra ả thầm thích anh trai tôi. Thậm chí, còn có một hệ thống giúp ả công lược anh ấy.
Hệ thống chắc nịch: “Yên tâm đi, cô tốt tính như vậy, không dở dở ương ương như Phó Liễu Liễu, nhất định Phó Lưu Xuyên sẽ sa vào lưới tình với cô mà thôi.”
“Con nhóc đó cũng xứng tranh giành với tôi sao?”
Giang Dao ngẩng cao đầu, dương dương tự đắc.
“Nó là một đứa biếи ŧɦái ngầm nha, còn lén tr.ộm áo sơ mi của anh trai, ôm chặt trong lòng lúc đi ngủ ở ký túc xá cơ. Phó Lưu Xuyên tránh né nó, chắc chắn cũng vì ghê tởm nó rồi.”
3.
Tôi luôn biết rằng mình không bình thường.
Trong đầu tôi tồn tại những suy nghĩ thầm kín đáng xấu hổ nhất với anh trai của chính mình.
Lần cuối gặp Phó Lưu Xuyên là sinh nhật năm 21 tuổi của tôi.
Như mọi khi, anh sai người đưa tới cả đống váy vóc hàng hiệu cho tôi thoả thích lựa chọn, tổ chức cho tôi một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng.
Chỉ có điều, anh nhất quyết không chịu gặp tôi.
Tôi lững thững bước qua phòng khách và hồ bơi lộng lẫy ánh sáng, đúng như tôi nghĩ, xe của anh đỗ ở ngoài cửa.
Anh giật mình khi nhìn thấy tôi qua ô cửa sổ đang mở: “Lẽ ra bây giờ em phải tổ chức sinh nhật với bạn bè ở trong chứ.”
Giọng điệu anh ấy vô cùng lạnh nhạt, lộ rõ vẻ xa cách.
Lời muốn thốt ra lại bị nhẫn nhịn nuốt xuống.
Tôi đổi thành giọng điệu chế giễu: “Tôi ra ngoài ngó nghiêng một chút, ngay cả tiệc sinh nhật của tôi mà anh cũng không xuất hiện, còn tưởng anh ngoẻo ở đâu rồi.”
Anh nghiêng đầu: “Em thất vọng vì thấy anh còn sống sờ sờ à?”
Tôi cười khẩy: “Đương nhiên. Nếu anh lên bàn thờ thật thì toàn bộ tài sản của nhà họ Phó đều thuộc về tôi rồi. Đến khi đó, có khi tôi còn mở sâm panh ăn mừng ấy chứ.”
Phó Lưu Xuyên trầm ngâm hồi lâu.
Đèn đường mờ mịt, không hắt vào tới xe.
Gương mặt anh gần như chìm hẳn trong bóng tối, chẳng thể nhìn rõ biểu cảm.
Tự dưng tôi thấy vậy cũng tốt.
May thay, tôi không nhìn rõ được.
Ừ, tôi sẽ không thấy được vẻ chán ghét lộ liễu trong đáy mắt anh.
Tôi thừa biết Phó Lưu Xuyên chẳng ưa gì mình.
Năm tôi 14 tuổi, mẹ tôi đang cãi nhau với cha anh ấy trên ô tô thì gặp tai nạn giao thông, t.ử v.ong ngay tại chỗ.
Kể từ đó, mỗi lần chạm mặt nhau, anh đều hắt hủi tôi, cố tránh tôi càng xa càng tốt.
Tôi cũng không phải dạng vừa: “Anh tưởng tôi cần anh chắc? Anh có biết rằng, chỉ cần ngồi chung mâm với anh là tôi không nuốt nổi miếng nào không?”
Dần dà, mối quan hệ giữa chúng tôi càng thêm căng thẳng.
Vì không muốn nhìn thấy tôi, Phó Lưu Xuyên thẳng thừng dọn ra khỏi căn nhà của Phó gia mà mình đã sinh sống mười mấy năm trời.
Anh là một người luôn điềm tĩnh và lý trí. Vậy mà khi đối diện với tôi, đến phép lịch sự tối thiểu nhất cũng không thèm giữ.
Có lẽ anh că.m gh.ét tôi tột độ, nhưng lại chẳng thể dứt ra được.
Tôi đã tưởng tượng chuyện ấy vô số lần. Nếu tôi ch.ế.t, Phó Lưu Xuyên sẽ nghĩ gì? Liệu anh có chút thương xót nào không? Hay vẫn sẽ tươi cười nói với mọi người rằng, “Em gái ư? Không, bọn tôi có phải m.á.u mủ ruột rà gì đâu. Cô ta ch.ết rồi, tôi chỉ thấy nhẹ nhõm mà thôi.”