1.
Đồ Lê khóc lóc nói với ta: “Điện hạ, Ma Tôn và Ma Hậu đều đã bị Thần diệt, từ hôm nay trở đi, ngài chính là tôn thượng của Ma tộc, ngài phải mau mau lớn lên! Mau mau mạnh lên! Đoạt lại ma vực, báo thù cho phụ mẫu của ngài!”
Ta còn chả biết cái gì gọi là Thần với chả diệt, nhưng hắn cứ khóc lóc ỉ ôi như thế, ta đành phải gật đầu nói: “Được!”
Phụ quân và mẫu hậu bảo Đồ Lê mang ta ra ngoài chơi, chúng ta ở bên ngoài chơi rất lâu, nhưng chả có gì thú vị hết, ngày nào hắn cũng bắt ta chơi trốn tìm, ta còn thường xuyên bị đói, cho nên liền nói với Đồ Lê: “Ta nhớ phụ quân với mẫu hậu, ta muốn uống sữa, ta muốn về vương thành.”
Ta nằm lăn ra đất ăn vạ.
Đồ Lê khóc lóc kéo ta dậy: “Tôn thượng, ngài đã quên lời thuộc hạ nói rồi sao? Ma Tôn và Ma Hậu trước kia đều đã bị Thần diệt biến mất hết rồi, chúng ta trở về không được!”
Ta muốn trở về!
Ta muốn gặp phụ quân với mẫu hậu!
Thế là ta nằm lăn ra đất khóc lớn, vừa khóc vừa đá chân.
Một bàn tay đột nhiên xách ta lên.
Ta chậm rãi bị nhấc lên cao, nhìn thấy một gương mặt đẹp.
Ta hỏi: “Đằng ấy là ai?”
Y cười nói: “Bổn tọa là Thiên Đế.”
Đồ Lê bị người ta đè ra đất, nằm ở trên đất gào to: “Thiên Đế! Ngài buông tha cho tôn thượng nhà chúng ta đi!”
Thiên Đế liền đặt ta xuống đất, ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn ta.
Ta cũng cẩn thận nhìn y.
Y cao lớn hệt như phụ quân của ta vậy, còn đẹp hơn mẫu hậu ta nữa, y mặc bạch y bay bay, viền áo còn có ánh kim lóe lên, ta cúi đầu nhìn một thân đen xì của mình.
Ta cũng muốn mặc bạch y viền vàng bay bay bay bay ~
Ta sờ soạng tay áo của y.
Y cúi đầu nhìn hai cái tay nhỏ đang túm áo mình, lại cười với ta một cái.
Sau đó liền nhíu mày nói: “Cái sừng này không thể giữ lại.”
Y vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng xoẹt xoẹt hai cái trên đầu ta.
Ta sờ sờ trán, ta mất sừng dồi!!!
Sừng ta mất dồi!!!
Y là người xấu!
Hu hu hu hu – cạp cho nhát!
Sắc mặt y không chút thay đổi nhìn ta.
Ta cắn tới mức hàm mỏi nhừ.
Y hỏi: “Có muốn uống sữa không?”
Ta lập tức nhả ra, nuốt nước miếng mong chờ nhìn y: “Muốn ~”
Y nói: “Trở về với bổn tọa, bổn tọa cho ngươi uống sữa.”
Ta gật đầu: “Được ~”
Thiên Đế bế ta lên, nói với Đồ Lê: “Bổn tọa không muốn can thiệp vào nội vụ của Ma tộc, nhưng Dao Quang là thượng thần của Tiên giới chúng ta, nàng vì bị Ma tộc bức bách mà chết, bổn tọa không thể không xuất binh. Hiện nay nội loạn Ma tộc đã bình ổn, ngươi là hộ vệ có công bảo vệ chủ, bổn tọa để đại hộ pháp của Ma tộc là ngươi tạm thay Ma tộc ổn định triều chính, ngươi phải cai quản cho tốt.”
Thiên Đế lại nhìn ta ở trong ngực y, nói: “Về phần đứa con này của Dao Quang, bổn tọa sẽ mang về Thiên Đình tự nuôi nấng.”
Đồ Lê giãy giụa nói: “Nàng là huyết mạch duy nhất của Ma Tôn, Thiên Đế không thể đoạt chủ nhân của Ma tộc chúng ta được!”
Thiên Đế đáp: “Hừ, vậy ngươi sớm lo xong việc nhà rồi tới chỗ bổn tọa đoạt tôn thượng nhà ngươi về đi.”
2.
Thiên Đế ôm ta về tới Thiên Đình, nơi nơi đều là ánh mắt đang nhìn ta.
Có người nhỏ giọng nói: “Đây là đứa nhỏ của Dao Quang thượng thần?”
Còn có người nói: “Bệ hạ đúng thật là thâm tình, tự mình đi dẹp loạn Ma tộc, còn cứu cả đứa con của thượng thần nữa.”
Ta mυ'ŧ ngón tay ngồi trên đùi Thiên Đế, nhìn đông ngó tây.
Bọn họ làm gì có sữa.
Thiên Đế dám lừa ta!
Ta ấm ức vô cùng, chỉ vào đám người bên dưới:
“Bọn họ đều không có sữa!”
Thiên Đế ho nhẹ một tiếng, nói: “Chờ chút, đi tìm sữa cho ngươi bây giờ đây.”
Bên dưới là một mảnh an tĩnh.
Có người đứng ra hỏi: “Bệ hạ định sắp xếp cho đứa con của Ma tộc này thế nào?”
Thiên Đế lãnh đạm nói: “Nàng là con của Ma Tôn, cũng là con của thượng thần Dao Quang của Tiên giới chúng ta, là bán ma cũng là bán thần, ở dưới Ma vực là ma tử, ở trên Tiên giới sẽ là tiên tử, bổn tọa đương nhiên sẽ nuôi nàng giống như một tiên tử bình thường.”
Lại có người nói: “Nhưng ma tính khó tiêu, hy vọng bệ hạ suy xét!
Thiên Đế “bang” một tiếng đập mạnh xuống tay vịn, dọa cho ta giật bắn cả mình.
Ta mếu máo nhìn y.
Thiên Đế cúi đầu nhỏ giọng nói: “Đừng sợ, không có hung ngươi.”
Thiên Đế lại nói với người bên dưới: “Bổn tọa đã quyết, nào tới lượt các ngươi xen vào.”
Bên dưới là một mảnh an tĩnh, Thiên Đế liền bế ta đứng dậy.
Y ôm ta tới một chỗ ở rất lớn, nơi nơi sáng rực, một đám tiên nữ đang quỳ dưới mặt đất nói: “Tham kiến bệ hạ.”
Thiên Đế buông ta xuống, nắm tay ta: “Sau này các ngươi phải chăm sóc tiểu điện hạ cho thật tốt, không được có bất cứ sai sót gì.”
Các tiên nữ đồng loạt nói vâng.
Ta nhìn các nàng, trong lòng vô cùng cao hứng.
Các nàng đều có sữa nha.
Các tiên nữ muốn mang ta đi tắm rửa.
Ta không muốn tắm, nhưng các nàng ai ai cũng giống như mẫu hậu ta, vừa đẹp vừa dịu dàng, mỗi người một câu dỗ cho ta nở hoa.
Các nàng hỏi: “Năm nay ngài bao nhiêu tuổi rồi?”
Ta vươn ra hai ngón tay.
Các nàng liền nói: “Ôi, tiểu điện hạ đã hai trăm tuổi rồi sao, ghê gớm quá.”
Ta kiêu ngạo hất hàm.
Các nàng tắm cho ta đến thơm nức cả mũi, còn thay cho ta xiêm y trắng tinh.
Ta nhìn bản thân ở trong gương, vô cùng vui vẻ.
Lại nhìn nhìn cái trán của mình, ta không có sừng.
Ta lại buồn thúi ruột.
3.
Thiên Đế giữ chặt cái tay đang không ngừng vuốt ve trán của ta, ngồi xổm người xuống áy náy nhìn ta.
Ta đỏ cả mắt quát vào mặt y: “Ta mất sừng rồi, ngươi là đồ xấu xa!”
Y xoa xoa cái trán của ta, nói: “Rất nhanh sẽ dài ra thôi, giống như vậy này.”
Trên trán y bỗng dưng mọc ra hai cái sừng dài, trắng phát sáng như thể ánh trăng vậy.
Ta “oa” lên một tiếng, tròn mắt nhìn.
Y cười nói: “Mọc ra cái sừng dài và trắng như ta vậy.”
Ta tức giận nói: “Ta muốn sừng đen!”
Sừng trắng thì phụ quân và mẫu hậu sẽ không nhận ra ta nữa.
Thiên Đế rất khó xử, y cân nhắc một chú, duỗi tay bẻ hai cái sừng trên trán xuống.
Ta ồ lên nhìn hai cái sừng y vừa bẻ xong.
Y đưa nó cho ta, nói: “Ta đưa hai cái sừng này cho Ly Ly, hai cái sừng của Ly Ly cũng đưa cho ta, coi như là lễ vật, có được không?”
Ta nhịn lại nước mắt, không nói lời nào.
Y thu nhỏ hai cái sừng lại, biến nó thành vòng cổ đeo ở trên cổ ta, ta cầm sừng lên xem, bên trên viết hai chữ: Cảnh Tố.
Thiên Đế cười nói: “Tên ta là Cảnh Tố, Ly Ly có thể gọi ta như vậy.”
Ta gọi y: “Cảnh Tố.”
Y mở lòng bàn tay ra, trên tay là hai cái sừng của ta.
Y hỏi ta: “Ly Ly có thể cho Cảnh Tố hai cái sừng này không?”
Ta gật đầu lia lịa, nhìn y biến thành cái vòng in hai chữ “Ly Ly”.
Ta cười với Cảnh Tố.
Các tiên nữ cũng cười.
Ta nhìn các nàng, nói với Cảnh Tố: “Ta muốn uống sữa.”
Mặt các nàng đều đỏ ửng lên, cúi đầu, trốn tránh ánh mắt của ta.
Cảnh Tố cười nói: “Được.”
Y nắm tay ta đi tới ghế dựa ngồi xuống.
Một nữ nhân đang quỳ trên mặt đất.
Ta liếc nhìn nàng một cái liền biết nàng là một con dê tiên.
Cả người nàng đều tản da hương sữa thơm ngọt, ta rất thích.
Ta không ngừng nuốt nước miếng.
Cảnh Tố nghiêm túc hỏi nàng: “Người biết bổn tọa thăng ngươi làm tiên là vì lý do gì chứ?”
Dương tiên nói: “Tiểu tiên hiểu ạ, tiểu tiên nhất định sẽ chăm sóc tiểu điện hạ ăn no.”
Cảnh Tố nói: “Được, đứa con của ma giới trước 300 tuổi cần được bú sữa hoàn toàn, 100 năm tiếp theo, ngươi chăm sóc nàng đi.”
Dương tiên cung kính nói vâng, sau đó liền giang hai tay ra với ta: “Tiểu tiên tên Thải Nhân, tiểu điện hạ, tới đây.”
Nàng có một đôi mắt ôn nhu, còn có hai cái v* to ơi là to.
Ta rất thích.
Ta nhìn Cảnh Tố, Cảnh Tố gật đầu.
Ta liền nhảy xuống từ trên đùi y, bổ nhào vào ngực Thải Nhân.
Thải Nhân ôm ta, còn nhẹ nhàng vỗ lưng ta.
Làm ta lại nhớ tới mẫu hậu rồi.
4.
Ta mơ thấy phụ quân và mẫu hậu, sau khi tỉnh lại, bọn họ đều không còn ở đây nữa.
Ta nhớ mình hiện tại đang ở trên Thiên Đình.
Ta ngồi dậy, dụi mắt khóc.
Tiếng khóc làm các tiên nữ tỷ tỷ vội vàng đi tới.
Ta sướt mướt nói: “Ráng Hồng tỷ tỷ, ta nhớ phụ quân, ta nhớ mẫu hậu!”
Ráng Hồng rất khó xử, nàng bế ta lên, ta liền vùi đầu vào bộ ngực mềm mại của nàng, Ráng Hồng “a” một tiếng, lại thả ta trở lại giường.
Ta lại mếu máo khóc.
Ráng Hồng đỏ mặt không biết phải làm sao, cứ đứng ở mép giường nhìn ta khóc.
Lúc này có người đi tới hỏi: “Vì sao Ly Ly khóc?”
Ta thấy Cảnh Tố đẩy rèm đi tới, chỉ vào Ráng Hồng mách lẻo: “Nàng không ôm ta ngủ!”
Cảnh Tố nhìn Ráng Hồng.
Ráng Hồng mặt đỏ bừng quỳ xuống nói: “Khi ngủ điện hạ rất thích sờ soạng... tiểu... tiểu tiên thật sự... hay là để Thải Nhân vào đi ạ.”
Cảnh Tố nhìn ta, có chút bất đắc dĩ nói với nàng: “Hiện giờ ma tính của Ly Ly còn chưa tiêu, Thải Nhân tiên lực kém, ở chung lâu chỉ sợ sẽ không ngăn cản được. Bổn tọa đã hiểu rồi, ngươi lui ra đi.”
Ráng Hồng lập tức cúi đầu lui ra ngoài.
Ta ngậm ngón tay, nức nở nhìn Cảnh Tố.
Cảnh Tố khoanh tay đứng ở mép giường, nhướng mày hỏi ta: “Cái tay nhỏ của ngươi sao mà nghịch ngợm như thế hả?”
Y mắng ta.
Ta mếu miệng.
Y than một tiếng, ôm ta vào lòng nằm lên trên giường: “Ta ngủ với ngươi, mau ngủ đi, lớn cho nhanh.”
Ta nằm trong lòng y, nghe được tiếng tim đập của y.
Thình thịch thình thịch.
Ta cảm thấy vô cùng an toàn.
Khi ta vẫn còn là một quả trứng, mẫu hậu ta luôn sẽ ôm ta ngủ, khi đó ta cũng có thể nghe được tiếng tim đập của mẫu hậu, rất nhanh có thể an ổn nằm ngủ trong quả trứng đó.
Sau khi ta chui ra khỏi trứng, chẳng những được nghe tiếng tim đập của mẫu hậu mà còn có thể ôm bà, vuốt ve bà. Ta ngủ càng thêm ngon hơn.
Ta ôm Cảnh Tố, y không mềm như mẫu hậu, nhưng ta ngửi được mùi hương của y, cũng vô cùng an tâm, nhắm mắt lại.
Trong lúc mơ hồ, ta nghe được tiếng thở dài của Cảnh Tố, ta cũng muốn thở dài.
Y không có sữa, sờ lại cứng như đá, không thấy thoải mái tý nào.
5.
Ráng Hồng chải cho ta hai cái cục tròn tròn ở trên đầu, còn cài hai bông hoa xinh đẹp lên cho ta nữa.
Ta nhìn nét vẽ ngọn lửa đỏ rực ở giữa trán, nhớ tới giữa trán Cảnh Tố cũng có một hình vẽ màu vàng kim phát sáng.
Ta nói với Ráng Hồng: “Ta muốn màu vàng kim cơ, không muốn màu hồng.”
Ráng Hồng nói: “Điện hạ phải lớn thêm một chút nữa mới có thể có biểu tượng kim sắc của Thần nha.”
Ta nghĩ ta đã đủ lớn rồi.
Ta và Ráng Hồng cùng đi tìm Cảnh Tố.
Ta kiêu ngạo nói với y: “Hôm nay ta đã 300 tuổi rồi đó! Ta không cần uống sữa nữa!”
Cảnh Tố ngồi sau bàn cười với ta, y vẫy tay bảo ta đi qua đó, ta liền đi qua, cho y xem bông hoa cài trên tóc ta.
Y nói: “Ly Ly là đứa trẻ lớn rồi, càng ngày càng xinh đẹp.”
Ta vui vẻ gật đầu: “Ừa!”
Ta chỉ vào giữa mày y, nói: “Ta lớn rồi, cũng muốn có hình vàng như ngươi!”
Y cười càng thêm ôn nhu, nói: “Được, vậy Ly Ly phải nỗ lực lớn lên đấy.”
Ta càng thêm vui vẻ, lại nói: “Ừa!”
Ta chờ mong chỉ vào cái bàn của y.
Y nói: “Thêm trăm năm nữa ngươi cũng sẽ có.”
Ta lại chỉ vào Ráng Hồng.
Y khẽ cười: “Lại thêm 500 năm nữa, tới lúc đó Ly Ly sẽ hoàn toàn trở thành một đại cô nương.”
Ta lại chỉ vào y.
Y bật cười ha hả: “Ly Ly là con gái, không cần cao lớn giống như ta.”
Ta vô cùng uể oải.
Ta muốn cao giống y cơ.
Y duỗi tay ôm ta lên: “Ôm lên thì sẽ cao giống ta rồi.”
Ta nhìn vào mắt y, ta rất thích đôi mắt của y.
So với ánh trắng, kẹo đường, đóa hoa, hay bất cứ vật gì đi nữa, ta càng thích ánh mắt của y hơn.
6.
Cảnh Tố dạy ta học pháp thuật.
Y dậy cưỡi mây, dạy ta cách biến thân, còn dạy ta thuật ẩn thân nữa.
Y đưa cho ta một thanh kiếm nhỏ.
Ta vác kiếm cưỡi mây bay khắp Thiên Đình, mỗi người ở dưới đều ngoái lại nhìn ta, ta nhìn thấy rất nhiều thiên binh thiên tướng, còn có rất nhiều tiên tử tỷ tỷ mỹ lệ xinh đẹp, còn có lão già râu bạc đang ngủ gà ngủ gật cạnh nồi nấu rượu, còn có một tên có ba con mắt dắt theo con chó của hắn nữa.
Ta nhảy xuống khỏi mây, nói với tên ba mắt: “Cho ta con chó đi.”
Ba mắt và tổng cộng năm con chó của hắn đều cao ngạo nhìn ta đầy miệt thị.
Ba mắt nói: “Một thứ ma vật nhỏ nhoi như ngươi mà cũng dám đoạt chó của ta.”
Chó nói: “Một thứ ma vật nhỏ nhoi như ngươi mà cũng dám đoạt ta.”
Ta tức giận nói: “Ngươi mới là ba mắt nhỏ nhoi ý, ngươi mới là con chó nhỏ nhoi ý.”
Ta rút kiếm ra gào lên với bọn họ: “Ta muốn gϊếŧ các ngươi!”
“AAAA!!!” Ta hô lên dày khí thế lao thẳng về phía bọn họ.
Nhưng bọn họ đã biến mất không thấy tăm hơi đâu.
Ba mắt vẫn miệt thị ta như cũ.
Chó cũng thế.
Chó nói: “Miệng còn hôi sữa.”
Ta nói: “Mi mới hôi sữa!”
Chó nói: “Ranh con.”
Ta nói: “Ngươi mới là ranh con!”
Chó cứ mắng ta như vậy, làm ta tức tới mức cũng gâu gâu gâu mà mắng lại nó.
Ta đang cãi nhau túi bụi với con chó thì lại bị người ta nhấc lên.
Ba mắt và chó đều đổi sắc mặt, bọn họ cung kính nói: “Tham kiến bệ hạ.”
Ta đắc ý muốn bảo Cảnh Tố gϊếŧ hết bọn chúng.
Lại nghe thấy Cảnh Tố nói: “Bổn tọa không quản giáo nghiêm nàng, để nàng làm loạn rồi.”
Ba mắt ôm quyền nói: “Không dám ạ.”
Cảnh Tố đưa ta về Trường Nhạc Cung.
Ta ngửa đầu nhìn y.
Y không ôn nhu giống như ngày thường, không cười với ta nữa, y trầm mặt làm cho ta rất sợ hãi.
Ta đi lên ôm lấy chân y.
Y lại kéo ta ra, lãnh đạm nói: “Bổn tọa dạy ngươi thói ngang ngược vô lý, cường thủ hào đoạt đó từ bao giờ?”
Ta sắp khóc, ta nói: “Ta chỉ muốn chơi cùng chó mà thôi.”
Y lại nói: “Đối xử tử tế với người khác, người khác mới có thể kính trọng ngươi, ngươi ngang ngược như vậy, còn muốn rút kiếm đánh nhau với người ta, làm gì có ai nguyện ý chơi cùng ngươi?”
Ta ấm ức nói: “Ta cãi nhau với chó mà.”
Y nói: “Chó cũng không được, vạn vật đều có linh, ai cũng đều phải tôn trọng.”
Ta thút tha thút thít gật đầu: “Ừm...”
Y ngồi xổm xuống, thở dài, lại trở lại với vẻ mặt ôn nhu như ngày thường: “Lần tới muốn chơi với bọn họ, lại không được ngang ngược vô lý như vậy nữa, càng không được động tý là nói đánh nói gϊếŧ, có thể lễ phép nói với họ là xin hỏi, có thể cho ta cùng chơi có được không?”
Ta gật gật đầu, nhìn mắt y hỏi: “Xin hỏi, có thể cho ta chơi cùng có được không?”