Thoạt nhìn tuổi của cô không lớn lắm, gương mặt tinh xảo.
Nhưng lời nói của cô lại làm người khác có hơi khó hiểu.
Trì Yến mặc một cái áo khoác màu đen có mũ, mái tóc đen bị nước mưa làm ướt dán ở trên trán.
Hắn nghiêng đầu, đáy mắt lạnh lùng, theo bản năng cúi đầu, nhìn mấy người nằm thành hình chữ X ở dưới chân mình.
Là người chuyên gây hấn, tới đánh người của hắn.
Người này cùng một đám với bọn họ?
Còn không đợi Trì Yến cẩn thận suy nghĩ, cô gái nhỏ kia giống như một cây pháo mới đốt trực tiếp xông thẳng về phía hắn.
Đáy mắt hắn xẹt qua tia tàn khốc.
Lập tức phản kích.
Hắn giơ tay nắm lấy nắm đấm của Thanh Huy rồi giơ chân lên đá Thanh Huy một cái.
Vẻ mặt Thanh Huy tràn đầy hưng phấn.
Tuy ở đây không thích hợp để dùng kiếm nhưng chỉ cần dùng nắm tay, Linh Kiếm đại nhân cũng có thể đánh cho người khác phải gọi ba ba!
Từ lúc Thanh Huy phun lá cây ra, Thiển Già đã ngây ngốc.
[A a... Kiếm Linh đại nhân, a a a!]
Sau đó trong đầu Thanh Huy liền truyền đến tiếng hét chói tai của Thiển Già.
[Bộp!]
Ồn quá!
Thanh Huy chau mày, cả người đột nhiên lui về phía sau, giơ tay muốn ấn vào hai huyệt Thái Dương của mình.
Nàng biết, có hệ thống bên người sẽ là hiệu quả này.
Tại sao Thiển Già không học tiền bối của nó, chính là hệ thống kia của chủ nhân.
Cả ngày đều im lặng chẳng thèm rên một tiếng.
An tĩnh.
Hiểu chuyện.
Thật tốt!
[Kiếm Linh đại nhân, ngài đang làm cái gì vậy...]
Thanh âm của Thiển Già vang lên liên tiếp.
Vừa gặp mặt ngài đã đánh nhau với người ta thì làm sao người ta có thể cùng ngài sống chết có nhau được?
"Đánh cho hắn phục."
Thanh Huy trả lời với vẻ hiển nhiên.
Linh Kiếm đại nhân, nói được là làm được, tuyệt không nuốt lời!
Tuy Thanh Huy lui về sau nhưng Trì Yến lại không cho Thanh Huy cơ hội thả lỏng.
Hai bước đã đuổi tới.
Duỗi tay muốn khống chế Thanh Huy, hơn nữa còn muốn ném nàng lên.
Từ trước đến giờ hắn chẳng quan tâm nam hay nữ.
Chỉ cần có tính uy hϊếp...
Đáy mắt hắn hiện lên lệ khí.
Thanh Huy cũng cảm nhận được nguy hiểm, lập tức theo kịp, muốn phản kích giữ hắn lại.
Không thể không nói sau khi cái tên Minh Nguyệt kia bị phân thành nhiều mảnh thần hồn nhỏ, tính tình vẫn làm cho người ta thích như vậy.
Thiển Già: [... E là ngài mất trí rồi. Ngài bình tĩnh một chút, tỉnh táo một chút không được sao? Ta có cảm giác cơn mưa nhỏ này đã xối ướt cả người ta, làm ta thương tâm.]
Thanh Huy a một tiếng, thiếu chút nữa khuôn mặt nhỏ của nàng đã trúng một đấm của Trì Yến.
Nhưng hình như bây giờ động tác của hắn có hơi chậm.
Thanh Huy dùng sức, cắn răng, đẩy Trì Yến lên tường, gắt gao ngăn hắn lại.
Một bên khó chịu nhíu mày.
[Ngươi diễn gì mà diễn nhiều như vậy? Ngươi cũng không có thực thể thì xối cái quỷ.]
Đang nói chuyển với Thiển Già nên Thanh Huy không có chú ý tới khoảng cái lúc này của hai người khá gần.
Hơi thở nóng bỏng của hắn vừa hay phả vào cổ Thanh Huy.
Một đôi mắt sắc bén đen láy hơi híp lại, có hơi thả lỏng.
Chỉ có cánh tay là đang dùng sức giữ lấy Thanh Huy.
Thiển Già run rẩy, ý thức được bản thân đang nói chuyện với ai.
Thanh Huy, trước đây từng là phần tử hiếu chiến nguy hiểm nhất trong các vị diện, một tiểu bá vương vô pháp vô thiên.
Giờ phút này, Kiếm Linh đại nhân không thèm quan tâm nó nghĩ thế nào.
Chỉ cau mày, ghét bỏ thân thể này.
Sức lực thực sự quá nhỏ.
Nàng còn muốn đánh cho Minh Nguyệt phục đấy.
Nghĩ vậy, Thanh Huy ngước mắt.
Cái người trước mặt đang cúi đầu.
Mái tóc che đi cảm xúc trong đáy mắt hắn.
Hơi thở hình như có hơi dồn dập.
Như bây giờ... đã tính là hắn thua đúng không?
Dù sao hắn cũng bị nàng đè lại.
Ngay lập tức hai mắt của Kiếm Linh đại nhân tràn ngập cảm xúc cao hứng.
Cuối cùng nàng cũng đánh được cái tên gia hỏa này.
"Này." Thiếu nữ lên tiếng.
Rõ ràng là giọng điệu mềm mại nhưng lại được nàng nói ra với vẻ hung dữ.
"Ngươi có về cùng ta không?"