"Hận" Vì Đã Yêu Anh

Chương 1: Niềm tin

Có lẽ ai cũng muốn có cho mình một mối tình đẹp, dù không phải là cầm tay nhau đến tận cùng của cuộc đời đi chăng nữa thì đó cũng là một trải nghiệm đáng giá nào đó được khắc sâu vào trái tim bao người.

Annge một cô gái không quá nổi trội, làm họa sỹ đường phố để kiếm sống qua ngày. Với ngoại hình ưa nhìn nên đa số những người qua đường cũng khá tò mò về cô gái này, sẵn sàng chi vài đồng để nhờ cô vẽ giúp một bức chân dung cho mình. Mặc dù công việc khá nhàn hạ không quá giàu sang nhưng điều mà bản thân cô tự hào nhất là có một người bạn trai tuyệt vời, yêu thương chiều cô hết mực.

Ngày hôm nay kết thúc công việc, bầu trời dần chuyển sang màu đỏ, người người đều quay trở về mái ấm của bản thân nhưng vẫn còn hình ảnh của một cô gái trẻ vẫn bình thản ngồi yên dường như đang đắm chìm vào khung cảnh trước mắt:

"Thật đẹp, mình lại có ý tưởng cho mẫu tranh mới rồi đây."

"Về thôi, không thì anh ấy sẽ la toáng lên mất."

*Mở cửa*

"Em về rồi đây."

"Nay lại muộn hơn thường ngày 5 phút đấy nhé." Ánh mắt có chút giận của anh làm cô thấy khá tội lỗi.

"Thôi nào Endy, tha thứ cho em nhé, lần sau sẽ không vậy nữa được chứ?"

Nghe vậy Endy chỉ thở một hơi dài, có lẽ anh ta thật sự muốn trách móc người con gái đang ở trước mặt mình nhưng lại không nỡ : " Đây là lần cuối nghe chưa? " - Vâng

"Nước nóng đã chuẩn bị cho em rồi, vào tắm đi."

"Phì..."

*Mọi người xong quanh thường thấy làm ghen tỵ với tôi vì có một người bạn trai tuyệt vời đến vậy, quả thật không sai anh ấy tốt với tôi dù răng bản thân tôi có làm sai chuyện gì đó anh vẫn sẽ không trách móc to tiếng. Ngược lại là một gương mặt giận hờn pha lẫn chút đáng yêu như không nỡ mắng. Thú thật, Endy như là một người bạn trai bước ra từ một câu chuyện tiểu thuyết ngọt ngào và tôi là nữ chính trong câu chuyện ấy*

"Endy! Em kể anh nghe, hôm nay em gặp được vị khách khá thú vị đó. Bọn em đã ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, bác ấy đã đưa tiền cho em và xin lỗi vì sự bất tiện cho em về thời gian nhưng em từ chối lòng tốt ấy rồi. Nghĩ lại thấy cũng tiếc đúng không nhỉ?"

"Vậy sao? Nếu lần sau gặp lại chuyện tương tự như vậy em có lấy số tiền mà vị khách đó đưa cho không?"

Ánh mắt đầy trêu chọc của Endy khiến cô khá bất ngờ suy nghĩ kỹ lưỡng để đưa ra câu trả lời cho anh. Nhưng anh chỉ cười nhẹ một cái rồi ôm chặt cô nói nhỏ : " Dù em chọn lấy hay không thì đều đúng cả thôi." - Tại sao vậy?

"Vì chính em đã chọn như vậy mà, hãy luôn tin tưởng sự lựa chọn của bản thân đúng không nào?"

Cô quay người lại và áp sát vào mặt anh nói một cách đầy nghiêm túc: "Như cách mà em chọn yêu anh hả?"

"Chứ không lẽ còn ai tốt với em ngoài anh nữa sao?" - Chắc là không rồi...

"Đừng nghĩ ngợi quá nhiều, nằm xuống ngủ đi, để anh tắt đèn cái đã. Ngày mai sẽ còn bận rộn hơn nên đừng thức khuya quá sẽ xấu lắm đó!" - Nào! Đừng trêu em chứ.

Sáng hôm nay cũng như thường lệ, một tờ giấy ghi chú được dán trên tủ lạnh với sự dặn dò của Endy : "Đồ ăn sáng anh để ở trong tủ lạnh phía bên trai, đừng có mà bỏ đói đi làm."

Dù chỉ là một mảnh giấy nhỏ không cảm xúc nhưng nhưng từ ngữ ngọt ngào đầy quan tâm ấy vẫn mang lại cho cô một nụ cười nhẹ vào sáng sớm rằng hôm nay sẽ tốt thôi.

Mỗi người một công việc, thời gian gặp nhau chỉ có buổi tối bởi công việc của Endy phải chấm công lúc 5:30. Nhưng điều đó không phải là một rào cản quá khó khắn với hai người họ.

"Tốt thôi, nay mình sẽ hoàn thành công việc nhanh nhất có thể rồi đến chỗ anh ấy."

***

Tại quán cà phê phục vụ nam.

"Endy, cậu và bạn gái vẫn chưa chia tay à? Hai người cũng ở bên nhau 5 năm rồi, thật sự tôi lấy làm ghen tỵ với cậu quá đi mất!"

Nhận được câu hỏi từ người đồng nghiệp, anh cau mày lài rồi buông một lời nói đầy nặng nề:

"Tốt nhất là đừng để tôi nghe lại câu hỏi này, chẳng ai thích một câu hỏi đầy sự kém duyên vậy đâu."

Câu nói của Endy khiến anh bạn đồng nghiệp giật thót bắt đầu biện minh cho chính mình: "Ơ kìa, cũng đâu có đến nỗi vậy đâu nhỉ?"

Lời đáp đầy sự ngớ ngẩn của người bạn kia khiến anh bắt đầu khó chịu và khiển trách rằng: "Sao không thử đặt bản thân cậu vào vị trí của tôi xem, à mà quên cậu thì làm gì có được một tình yêu đẹp được chứ."

"Hả??" Sự giễu cợt đến từ câu nói của Endy làm cho người đồng nghiệp dựng đứng mà cảm thấy hổ thẹn một chút.

"Ờ thì...được rồi xem như là tôi sai đi. Xin lỗi..."

Gương mặt đầy ấm ức của anh bạn kia đổi lại chỉ là một cái liếc mắt của Endy, dường như anh không muốn dây dưa gì với con người có phong cách nói chuyện không suy nghĩ trước như này.

*Leng keng* - Tiếng mở cửa.

Một làn gió mát lạnh thổi vào người con với phong cách thanh lịch không kém phần duyên dáng bước vào cửa tiệm đưa mắt nhìn một lúc rồi đến quầy tiếp khách nhìn về phía Endy như đang tìm đối tượng hẹn hò của bản thân vậy.

Có lẽ vì bị nhìn chằm chằm như thế khiến anh thấy chút có chút bối rồi nên liền ấp úng hỏi: "Quý khách dùng gì ạ?"

"Một cốc cà phê không đường mang về."

"Tổng tiền của quý khách là 35 nghìn, sẽ có sau 10 phút. Xin cảm ơn."

Nói xong người con gái ấy chưa kịp rời đi mà vẫn đứng yên ngay tại vị trí đó mỉm cười mà khen rằng: "Cậu đẹp trai thật đó."

Với câu nói đầy trêu chọc của cô gái Endy không biết nền đáp trả như nào cho đúng, liền ngây ngốc nói lại:

"Xin lỗi cô, tôi có bạn gái rồi."

Nghe câu trả lời của Endy cô gái không lấy làm quá ngạc nhiên mà cười một tiếng rõ to khiến Endy thấy làm khó hiểu trước hành động của người con gái xa lạ này.

"Tôi tên Ami, lần sau tôi lại đến. Cốc cà phê kia tặng cậu xem như là lời chào hỏi nhé Endy."

Ami quay người đi bỏ lại Endy với gương mặt sững sờ, ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy. Một cốc cà phê không đường, không vị như cuộc nói chuyện không mấy thú vị lúc nãy.

Gần tối muộn, khi quán chuẩn bị đóng cửa, từ xa nghe một tiếng gọi quen thuộc theo phản xạ cứ thế mà quay đầu về giọng nói ấy. Một gương mặt dường như anh biết đó là ai đang chạy đến phía anh, ôm anh thật chặt thở dốc rồi hít một hơi thật sâu, nói: "Tiếc ghê, không kịp uống đồ anh làm rồi."

Sự xuất hiện của Annge làm cho anh khá bất ngờ nhưng trong thâm tâm đang trào dâng niềm vui mọi sự mệt nhọc cứ thế mà tan biến, anh hôn nhẹ lên trán cô với giọng điệu thủ thỉ, an ủi: "Lần sau đến anh sẽ làm cho em một cốc ghi tên em trên đó được chưa?"

"Cũng đâu cần phải khắc tên vậy đâu, tưởng đâu lại là trẻ con". Nghe vậy Endy chỉ biết cười thành tiếng nói với giọng điệu đầy trêu chọc:

"Thế thì có sao, miễn trong mắt anh em luôn là người con gái duy nhất" . Cô không quá bất ngờ với cách trêu chọc này của anh, nhưng lại thấy được nuông chiều dường như cũng không quá tệ.

"Hứa nhé!" - Ừm, về nhà thôi.

Vào một lần đi mua đồ một mình trên phố, cô vô tình gặp người bạn đồng nghiệp của Endy cậu ta nhanh nhảu hỏi sao cô lại đi một mình mà không đi cùng với bạn trai. Annge đáp:

"Nay anh ấy được nghỉ, Endy còn đang ngủ ở nhà vì cả tuần chỉ được một ngày nghỉ duy nhất nên vẫn là để anh ấy nghỉ ngơi thì hơn. Sức khỏe vốn quan trong, tôi không muốn anh ấy có vấn đề gì nếu không lương tâm tôi sẽ không để yên mất."

"Ngưỡng mộ thật đó, không mấy ai có thể hiểu tâm lý người mình yêu đến vậy đâu." Nói xong cậu ta chợt nhớ ra điều gì đó và bắt đầu nói với vẻ nghiêm trọng.

"Annge à, không biết bạn trai cô có nói với cô chưa chứ trước đây có một cô gái đến quan chúng tôi. Cô ta chỉ nhìn Endy suốt và ngay cả cốc cà phê mà cô ta gọi cũng dành tặng cho Endy đó."

"Cô gái đó cứ luôn miệng khen Endy đẹp trai, xong cũng giới thiệu tên mình như đang đi tim hiểu đối tượng hẹn họ luôn ấy."

Annge có ra vẻ ngạc nhiên trong giây lát rồi chậm rãi đáp lại: "Thế thì đã sao? Không việc gì bản thân tôi lại lo về điều đó." - Tại sao chứ? Cô không sợ Endy phản bội cô sao?

Cô đưa mắt xuống ve vãn đuôi tóc của mình im lặng một lúc rồi bình thản đáp lại:

"Đã là người yêu của nhau sao lại không dành cho nhau một sự tin tưởng nhỉ?"

"Đôi khi sự đổ vỡ trong nhân duyên cũng bắt nguồn từ sự lo lắng và suy nghĩ thái quá từ đối phương, nghe vẻ ngu ngốc nhưng đây không hẳn là sai đâu."

"Cơ mà...nếu lúc đó sự lựa chọn của anh ấy hướng về người con gái kia tôi sẽ không muốn níu giữ nữa. Nhưng cũng thật mong rằng điều đó không xảy ra."

Nói xong Annge chỉ gật đầu một cái rồi quay người bỏ đi, trong đầu anh chàng lại cảm thây cô gái này thật lãnh đạm và có suy nghĩ khác thường so với những cặp đôi yêu nhau. Lẩm bẩm:

"Endy cậu ta cũng thật có phước quá rồi..."

Trên con đường quay trở về nhà, cô vừa đi vừa suy nghĩ lại câu hỏi của anh chàng lúc nãy và ngẫm lại hồi lâu. Sợ rằng việc đó có thể xảy ra, sợ bản thân lúc đó không biết phải đối diện như thế nào với Endy. Cô biết anh rất yêu cô nhưng cái gì cũng thật khó đoán, cuộc đời này vẫn như vậy. Không lạ lẫm gì khi đến cả trái tim con người còn nằm bên trái.

Sự ồn ào náo nhiệt nơi đồng người không thể lấn áp được dòng suy tư của cô, ánh mắt nhìn ngắm từ xa thở một hơi dài như đang muốn rũ bỏ mọi phiền toái trong đầu mình.

"Annge, em đây là đang tính để tôi đợi em nữa đúng không?"

Giọng nói ngọt ngào đến từ sau lưng cứ thê theo phản xa cô quay lại nhìn. Gương mặt hiền dịu của người con trai trước mắt làm cho mọi thứ trong đầu cô tan biến ngay tức khắc. Đôi mắt cô có chút ngấn lệ, vùi mặt vào áo anh nũng nịu đầy trẻ con:

"Ôm em đi..."

Endy không thắc mắc gì về yêu cầu này của cô, đứa tay ôm chặt lấy Annge như không muốn rời bỏ. Đơn giản anh hiểu người con gái của mình cần gì ngay lúc này.

"Có nhưng lúc một hành động đơn giản mang nhiều ý nghĩa lại là một biện pháp hiệu quả nhất."

"Có lẽ ngay lúc này đây, niềm tin của em vẫn còn vững vàng đối với anh, người con trai của em ..."