Thề Ước Thầm Lặng

Chương 11

Chương 11
Đêm nay là Giáng sinh, Todd ngắm cô từ cửa. Myra sắp xếp đồ đạc và đóng gói chúng vào các túi du lịch đẹp đẽ. Cô mặc một cái váy dài và đi đôi giày đơn giản. Tóc cô xoã xuống mắt mỗi lần cô cúi xuống để đóng gói một món đồ mới.

Họ gần như chẳng nói chuyện với nhau sau cuộc cãi cọ. Vào buổi tối ngay sau hôm họ đến buổi biểu diễn thời đại Phục hưng, khi cô thông báo về ngày ra đi, Todd cố gắng hết sực để tỏ ra dễ chịu. Anh dành nhiều thời gian hơn ở chỗ làm, khiến việc nỗ lực tỏ ra bình thường trở nên dễ dàng hơn theo một cách nào đó.

Simon sẽ không phải nghỉ học và Lizzy có một tuần nghỉ lễ. Anh biết lý do thật sự khiến cô ra đi. Anh không thể trách cô.

Myra cố nhấc đệm lên để lấy thứ nằm bên dưới.

“Em đang làm gì đấy?”

Cô liếc anh qua vai. “Các viên đá được giấu dưới này.”

Todd nhấc đệm lên để Myra lấy chúng ra. Anh ngồi lên giường và nhặt từng viên đá lên, lật qua lật lại vài lần và khẽ nói, “Hừ”.

“Sao?”

“Anh cứ tưởng chúng sẽ... anh không biết nữa... bằng vàng hoặc sao đó. Trông chúng chẳng khác gì những viên đá bình thường cả.”

“Nhìn kỹ vào.” Cô đặt một tay lên viên đá, trao cho nó một ít năng lượng. Những dòng chữ được khắc trên đá hơi sáng lên, khiến Todd suýt thì thả phắt nó xuống.

Mọi thứ cô ấy chạm vào đều sáng lên sao?

Cô nhanh chóng đặt chỗ đá vào túi, rồi im lặng chìa tay ra đòi viên đá thứ sáu. Tay cô sượt qua tay anh khi anh đưa trả nó. Cảm giác tĩnh điện làm anh giật nhẹ. Anh lùi lại.

“Đó là tất cả mọi thứ.” Myra cụp mắt xuống khi anh đứng dậy mang một túi đồ ra xe.

Khi lái xe trên đường núi vào rừng quốc gia Angeles, sương mù buổi tối vô cùng dày đặc. Thỉnh thoảng lại có dải sương bay qua kính chắn gió, khiến việc lái xe thêm phần khó khăn. Sau lưng họ, Liz cùng Simon lái xe đi theo.

Con đường khá hoang vắng. Chả có mấy người cần lái xe trong đêm Giáng sinh. Todd tập trung vào việc lái xe, và cố hết sức không nghĩ đến những gì đang xảy ra. Một phần trong anh, phần hoài nghi, không tin rằng sẽ có bất kỳ chuyện gì xảy ra khi họ tách biệt với thế giới và Myra xếp các viên đá.

Phần kia, phần anh không nhận ra và mới chỉ đang dần làm quen với nó, nhận ra rằng cô sắp đi và có thể anh sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. “Em sẽ đưa Lizzy và Simon về chứ?”, anh bất ngờ hỏi.

“Một người trong bọn em sẽ làm việc đó.” Cô hếch cằm lên, không chịu nhìn về phía anh.

Nhưng không phải em.

Bãi đỗ xe trống không. Simon nhảy xuống khỏi xe và bắt đầu thu thập đồ đạc. Liz rúm người dưới áo khoác cho bớt lạnh. “Chuyện này điên thật.”

Myra không thể không mỉm cười. “Đó cũng là những gì em đã nghĩ trước khi tới đây. Mọi thứ sẽ ổn cả thôi.”

“Làm sao chúng ta có thể di chuyển thứ này qua lại mà không bị chú ý cơ chứ?” Lizzy nhấc một túi đầy sách lên và kéo lê trên đường.

“Chúng ta sẽ không phải di chuyển nó đi xa đâu. Tối nay chúng ta sẽ ở lại một căn nhà gỗ bên ngoài pháo đài. Mẹ em sẽ biết là em đã quay lại và cho một anh trai của em tới đón chúng ta.”

“Làm sao bà ấy biết được?”

“Khi Simon cần chị thì chị có biết không?”, Myra hỏi nhưng không cần câu trả lời.

“Hừm.” Lizzy ngẫm nghĩ.

“Cháu sẵn sàng cho chuyện này chưa?”, Todd hỏi Simon.

Simon ngẩng lên nhìn Todd như thể anh điên rồi. “Có ai sẵn sàng sao?”

Todd lắc đầu, xoa tóc Simon. “Cháu quá thông minh đấy.”

Myra liếc nhìn hình dáng cây cối, tìm kiếm một vị trí đối xứng để đặt các viên đá. Cô tìm thấy một bãi đất nhỏ phù hợp yêu cầu, trước khi chất đống các thứ lại. Todd, Liz, và Simon làm theo.

Cô lần lượt đặt từng viên đá một thành vòng tròn. Thật từ từ. Cô muốn kéo dài khoảnh khắc rời đi hết mức có thể. Mình sắp đi và sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa. Câu nói ấy liên tục vang lên trong đầu cô, khiến tim cô tan nát.

Không thể trì hoãn sự kiện bất khả kháng lâu hơn nữa, cô liếc lên. “Chúng ta sẵn sàng rồi.” Cô ra hiệu cho Liz và Simon bước vào vòng tròn đá.

Todd dõi theo Lizzy khi chị dẫn Simon vào vòng tròn đá.

Myra chờ đợi cho tới khi Todd nhìn cô. Cô đứng nhìn anh chăm chú, kiên nhẫn chờ đợi. Không thể kiểm soát nổi, trái tim cô bắt đầu vỡ vụn.

“Lại đây”, anh nói.

Cô lao vào vòng tay anh, nức nở. Tuyệt vọng, môi họ tìm tới nhau, nghiến ngấu nhau trong nỗ lực cuối cùng để níu giữ một điều mà họ biết sẽ không bao giờ xảy ra.

Tay anh vùi vào trong tóc cô, giữ chặt cô. Nụ hôn của anh thật khổ sở. Cô muốn anh bảo cô ở lại, nhưng cô không thể ở lại, dù cho anh có làm thế.

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dọc má Myra khi môi anh rời bỏ môi cô. “Em sẽ không bao giờ quên anh, Todd Blakely. Một phần trong anh sẽ sống cùng em suốt cuộc đời này. Em không có cách nào để cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm.”

Anh lau nước mắt cho cô và hôn trán cô. “Anh sẽ không bao giờ quên em.” Anh thẳng lưng và dịch sang một bên, tạo ra một khoảng cách nhỏ giữa họ. Chưa gì anh đã nhớ cô rồi. Cô có thể thấy điều đó trong mắt anh.

Tay cô tuột khỏi tay anh trước khi cô bước vào vòng tròn, nơi Lizzy đang đứng cùng Simon. Myra đặt tay lên mỗi viên đá, mang đến ánh sáng rực rỡ. Những từ ngữ được khắc lên, viết bởi các tổ tiên, run run và toả ra hơi nóng.

Myra bắt đầu nói bằng tiếng Xen-tơ:

“Các viên đá và các quyền năng cổ xưa, hãy đưa chúng tôi quay về nhà ngay giờ phút này. Hãy đưa chúng tôi về thời đại của tôi, tính từ ngày tôi rời đi, chỉ bỏ qua số ngày tôi ở lại nơi đây. Hãy bảo vệ an toàn cho chúng tôi, che chở chúng tôi khỏi ánh sáng ban ngày. Căn nhà gỗ cạnh khe núi, xin người. Như tôi đề nghị, hãy biến nó thành sự thật.”

Một luồng khí nóng phả vào ba người họ. Những viên đá đang nằm im bỗng bắn ra tia lửa và những quầng sáng trên đầu họ, xoay tròn thành một cơn lốc xoáy. Myra ngẩng lên khi mặt đất bắt đầu rung chuyển, cô nhìn xoáy vào mắt Todd. Cô vẫy tay trong im lặng.

Mọi giác quan của cô đều cảm nhận được sự sửng sốt của anh. Lần đầu tiên từ khi họ gặp nhau, cô cảm nhận được lòng tin tuyệt đối của anh vào những gì cô đã kể, anh đã chấp nhận rằng tất cả những gì cô nói là sự thật.

Rồi anh biến mất.

Thế giới sáng lấp lánh trước những nhà lữ hành, và mặt đất biến mất dưới chân họ. Cảm giác không trọng lực như thể đang rơi bủa vây lấy họ. Những sắc màu lấp lánh lao qua người, bay trên đầu họ. Họ không tài nào biết được mình đang đi lên hay đi xuống, sang trái hay phải. Âm thanh đinh tai nhức óc và những làn gió thổi qua họ với một vận tốc đáng kinh ngạc.

Mắt Simon mở to. Lizzy nắm chặt tay con. “Chuyện này sẽ kết thúc ngay thôi, Myra hét qua tiếng ồn, nhưng cô không nghĩ những người khác có thể nghe thấy mình. Như một cánh cửa đóng sập lại, tất cả mọi thứ, tiếng ồn, ánh sáng, và gió, đồng thời ngưng bặt.

Một cơn mưa tuyết nhỏ rơi xuống từ bầu trời xám xịt trên đầu. Đống đồ đạc vài giây trước còn được xếp thành từng đống gọn gàng, giờ nằm trên một chồng tuyết, xung quanh là một vòng tròn sẫm màu nơi năng lượng và ánh sáng của những viên đá đã đốt cháy mặt đất.

“Giờ thì sao?”, Lizzy hỏi.

Myra choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, chớp mắt ngăn dòng lệ tuôn rơi và nhìn Simon cùng Lizzy vẫn đang nắm tay nhau run rẩy. Sau lưng họ là một căn nhà gỗ. “Chúng ra sẽ để đồ tại đây và ở lại cho tới khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống.”

“Chúng ta thật sự đang ở Scotland sao?”, Simon hỏi.

“Aye. Nhìn đằng kia đi, sau những ngọn cây. Cháu có nhìn thấy ánh sáng không?”

“Có.”

“Đó là nhà cô, Pháo đài MacCoinnich.” Một nụ cười xua đi nỗi đau của cô. Cô thoáng nhắm mắt lại và gửi cho mẹ câu nói “Con đã về”.

“Đi nào, thoát khỏi giá lạnh thôi, sau khi chúng ta che đậy dấu vết do các viên đá gây ra.”

Todd ngồi trên mặt đất cứng ngắc và lạnh lẽo. Mắt anh khô rang và từ chối chớp xuống. Chúa ơi, Myra đã đi rồi. Cô ấy đã đi thật rồi.

Thứ duy nhất còn lại để nhắc nhở anh rằng cô đã từng ở đó là một vòng tròn đen xì nơi ngọn lửa đã bốc lên từ mặt đất, bằng chứng của vòng tròn đá đã đưa bọn họ từ thời kỳ này sang thời kỳ khác.

Nếu không tận mắt chứng kiến thì anh hẳn đã chẳng tin điều đó có thể xảy ra. Thậm chí vào lúc này, ngồi một mình trong bóng tối giữa sương mù, bầu trời xám xịt bắt đầu lác đác mưa, anh vẫn không thể chấp nhận sự thật đó.

Ngay từ đầu, anh đã biết có thứ gì đó ở cô rất thuần khiết. Ngây thơ.

Đến khi một cơn gió lạnh căm thổi tới, anh mới chịu quay về xe. Anh nhìn lại nơi Lizzy đã đỗ xe, một tấm thẻ đi rừng đặt trên bảng đồng hồ, báo cho bất kỳ sỹ quan nào đi kiểm tra rừng biết rằng, chủ nhân đang leo núi và sẽ quay lại xe trong thời gian đã định.

Chỉ có mình anh biết rằng người lái xe không phải dân leo núi ấy đang tận hưởng không gian ngoài trời.

Về nhà, anh ném chìa khoá xuống và đi thẳng đến tủ đựng rượu, rót cho mình một cốc Scotch rồi ngồi phịch xuống tràng kỷ. Mắt mờ tịt, anh chú ý đến một cái hộp đặt cạnh lò sưởi, được bọc giấy bóng màu đỏ rực và xanh lá cây, một món quà hoàn hảo cho dịp lễ.

Đó là bằng chứng duy nhất trong phòng cho thấy rằng chỉ còn một tiếng nữa là đến Giáng sinh.

Trên chiếc hộp là tấm thiệp của Myra, vỏn vẹn mấy chữ: “Chúc mừng Giáng sinh, Todd. Em sẽ không bao giờ quên.” Chiếc hộp nặng một cách khó tin. Anh phải dùng cả hai tay mới mang được nó về ghế sô pha để mở quà. Dưới lớp giấy bọc là chiếc hộp trơn đơn giản, anh rút ra một thanh gươm.

Những hoa văn cầu kỳ được khắc sâu trên lưỡi gươm và cán của nó vừa vặn hoàn hảo với tay anh. Anh nhấc thanh gươm lên và thử trọng lượng của nó.

Anh chưa từng cầm thứ vũ khí nào như vậy. Nó mang lại cho anh sự vui sướиɠ hoà trộn với niềm mất mát khôn nguôi mà anh không hề lường trước, đau đớn hơn anh tưởng rất nhiều.

“Khỉ thật. Mình đã làm gì thế này?”

Anh bỏ tất cả mọi thứ khỏi mặt lò sưởi và đặt thanh kiếm lên. Anh châm lửa và tự hỏi liệu Myra có đang nhìn chằm chằm vào ngọn lửa như anh hay không.

“Khỉ thật.”

Rất lâu trước khi người thân của Myra đến, cô đã cảm nhận được sự hiện diện của họ. Lizzy ngồi cùng Simon trên một cái đệm cũ mèm rách nát. Vẻ mặt thể hiện rõ sự mong đợi dành cho những điều sắp đến.

Dù trái tim cô đang tan vỡ vì phải rời bỏ Todd, Myra vẫn nhảy bật lên sung sướиɠ khi bóng cha và các anh cô xuất hiện trong tầm mắt.

Cô bước ra bậc thêm ngoài cửa. Fin nhảy xuống ngựa, bế cô lên và quay cô vòng vòng. “Chúa ơi, gặp em thật vui quá.” Vòng ôm mạnh mẽ của anh, giọng nói chân thành của anh.

Cian, em trai cô, xen vào và ôm cô. “Chị về đúng lúc đấy.”

Sự chào đón của cha cô khiêm nhường hơn. Nước mắt chỉ chực rơi xuống khi cô lao vào vòng tay ông. Ông ôm cô như thể cô vừa từ cõi chết trở về. “Bọn ta nhớ con lắm.” Cảm xúc nuốt trọn lấy cô, và từng dòng lệ tuôn trào.

“Con nhớ mọi người lắm.”

Fin tách khỏi cuộc hội ngộ và nhận thấy Lizzy đang đứng cùng Simon ở cửa. Vẻ hoan hỉ biến mất, anh nhìn sang Myra.

“Myra”, anh hắng giọng. “Nếu em không phiền thì giới thiệu được không.”

Myra rời khỏi vòng tay của cha, quay lại nhìn Lizzy và Simon, họ đang kiên nhẫn chờ đợi. “Lizzy. Simon. Đến gặp gia đình em đi.”

Lizzy đẩy con trai tiến lên, mắt liếc về phía Fin. Anh ta đang trừng mắt nhìn, rõ ràng là thấy bực mình bởi sự hiện diện của họ. Myra muốn hỏi han anh, nhưng cô biết mình nên đợi.

“Da[1], Fin, Cian, đây là chị gái và cháu trai của Tara, Lizzy và Simon.”

[1] Da: một từ gốc Scotland cổ được dùng ở thế kỷ mười sáu, nghĩa là “cha”.

Ông Ian đánh giá họ, mặt nghiêm nghị. Da Myra bắt đầu nổi gai ốc. Cả Fin lẫn cha cô, cô sợ họ sẽ bắt Lizzy quay lại ngay tức thì.

Trước sự nhẹ nhõm của cô, cha cô trò chuyện một cách ân cần, “Chúng ta đã nghe rất nhiều về các cháu. Tara sẽ mừng lắm khi cả hai ở đây”. Ông hôn mu bàn tay của Lizzy thay lời chào và ra hiệu cho Fin làm theo.

Lưng Lizzy thẳng đờ và căng thẳng bủa vây trong không khí.

Myra hắng giọng, “Mừng là mọi người mang nhiều ngựa, cha, bọn con đã mang về vô số thứ tuyệt diệu đấy”.

Hai người một cưỡi chung ngựa, Simon ngồi sau Cian, Myra đi cùng cha cô, và Lizzy ngồi trước Fin một cách khó chịu. Lizzy không phàn nàn gì, nhưng Myra biết chị cảm nhận được thái độ không đồng tình của gia đình mình. Phản ứng của Finlay lạnh lùng nhất. Myra biết mình sẽ khám phá ra lý do ngay khi có cơ hội nói chuyện riêng với anh.

Khỉ gió, giá mà ánh mắt có thể gϊếŧ người được. Lizzy biết mình sẽ phải đương đầu với nguy cơ chọc giận nhà MacCoinnich khi bắt Myra đưa về quá khứ, nhưng chuyện này thật lố bịch. Ánh nhìn của Finlay khiến tóc gáy cô dựng ngược. Sự ngạo mạn của anh ta khiến cô bực bội nhiều hơn là lo lắng. Từ những gì Myra kể cho cô thì Fin có thể dịch chuyển cả trời đất để đảm bảo an toàn cho Myra. Liz cũng chỉ làm như vậy vì Tara. Vì sao lại có cái thái độ lạnh nhạt này chứ?

Qua khoé mắt, Liz nhận thấy con trai cô đang cố không ôm lấy eo Cian, con trai út nhà MacCoinnich. Simon chưa từng cưỡi ngựa bao giờ, trừ những chú ngựa con ở hội chợ tỉnh. Những con vật bé nhỏ đó được dẫn đi bằng dây thừng và ít có khả năng làm người cưỡi bị ngã. Những con ngựa khổng lồ này thì có thể gây ra rất nhiều thương tật nếu chúng phi nước kiệu và xô hành khách xuống bùn.

Cô sắp sửa hét lên bảo con trai bám chắc thì Fin nói thầm vào tai cô, “Kệ thằng bé đi. Lũ ngựa sẽ chẳng làm gì ngoài việc thong thả dạo bước về nhà đâu”.

Cô nhận ra anh ta đã đọc được suy nghĩ của mình và cảm thấy khó chịu vì bị xâm nhập vào tâm trí. “Nó có thể bị ngã.”

“Không ngã được đâu. Nếu cô coi nó như một thằng nhóc trước mặt Cian thì nó sẽ đánh mất sự tôn trọng của một người cùng tuổi.”

“Tôi thà để nó không được tôn trọng còn hơn bị ngã rồi bị thương.”

Fin đảo mắt. “Mất sự tôn trọng ghê gớm hơn nhiều so với một vết bầm hoặc xây xước. Tôi cũng chẳng dám mong một người ở thời đại của cô hiểu được điều đó.”

Thời đại của mình? Anh ta khiến nó có vẻ thật bẩn thỉu. Xương sống của cô cứng lại, tạo ra thêm khoảng cách giữa họ. Cô lờ đi tiếng cười khe khẽ của anh ta và quan sát Simon qua khoé mắt. Bất chấp lý trí, cô không nói gì với con trai và đi nốt quãng đường còn lại trong im lặng.

Lũ ngựa chậm chạp đi qua đám bụi tuyết sáng lấp lánh. Những cánh cửa khổng lồ dẫn vào sân pháo đài mở rộng chào đón.

Khi họ di chuyển lại gần, cha cô thúc ngựa tới trước và nhanh chóng giúp cô xuống. Myra lao vào vòng tay đang đợi sẵn của mẹ. Nước mắt lại trào ra khi cô nhìn thấy Tara. Cô biết em gái Lizzy sẽ có nhiều nghi vấn, chỉ nhìn Tara thôi cô đã cảm nhận được một phần nỗi đau của chị.

Myra gửi cho Tara một nụ cười ủ dột và lắc đầu. Họ có thể trò chuyện sau.

Ngựa của Fin và Cian làm cô nhớ đến cuộc hội ngộ của Lizzy và Tara. Myra mỉm cười với Amber và ra dấu về phía Tara, người bắt đầu nhận ra rằng chị gái mình đang được giúp xuống khỏi ngựa của Fin.

“Lizzy à?”

Duncan dẫn Tara đi xuống các bậc thang trước khi chị vùng ra và lao vào vòng tay của chị gái mình. “Chúa ơi, Lizzy!”

Myra nghẹn ngào vì cuộc sum họp xúc động của họ. Bất chấp biểu cảm kỳ lạ thoáng xuất hiện trên gương mặt Fin, cô biết mình đã làm đúng khi đưa Lizzy và Simon theo.

Tara rời khỏi vòng tay chị gái rồi túm lấy Simon đang lặng thinh và ôm chặt lấy thằng bé.

“Bằng cách nào? Vì sao chứ?”, Tara hỏi những câu hỏi rời rạc.

Lizzy nhìn cô em gái chăm chú, nước mắt lăn xuống. “Chị đã bắt Myra hứa đưa bọn chị về cùng. Chị phải tận mắt nhìn thấy em an toàn.” Lizzy ngó qua vai Tara nhìn trộm Fin. Myra có thể cảm nhận được vẻ cau có của anh.

“Chỉ là một chuyến viếng thăm thôi, Tara. Một chuyến thăm ngắn.” Từ giọng Lizzy, cô cũng có thể cảm nhận được vẻ chỉ trích của Finlay.

Fin nhướn một bên lông mày lên rồi quay người bỏ đi.

“Giờ chị đã ở đây rồi. Điều đó mới quan trọng.”

Họ lại ôm nhau.

“Chúc mừng Giáng sinh, Lizzy.”

Họ bước vào đại sảnh và tìm chỗ thoải mái để ngồi. Rượu bia tuôn tràn cùng những vòng ôm và nụ hôn từ tất cả mọi người.

Myra không thể không tự hỏi lúc này Todd đang làm gì. Anh có mừng vì cô đã đi không? Hay ngạc nhiên vì cô đã nói thật về việc mình đến từ quá khứ? Giờ đây, khi đã tận mắt chứng kiến cô rời đi, anh chẳng thể chối bỏ nó được nữa. Cô gạt dòng suy nghĩ đi và cố gắng tập trung vào niềm vui của gia đình.

“Con có điềm báo sao, Myra? Dấu hiệu cho thấy đã an toàn để quay về?”, mẹ hỏi cô.

“Không mẹ ạ.” Mắt Myra nhìn xuống sàn.

“Mụ Grainna đã tìm đến con à?”

“Bọn con chưa từng gặp mụ Grainna.” Myra uống một hớp rượu và cầu nguyện gia đình cô không dò hỏi quá nhiều.

“Vậy là không có mối đe doạ nào từ mụ ta sao?” Mắt mẹ cô tìm kiếm nhiều câu trả lời hơn câu hỏi của bà.

“Làm sao con biết đã an toàn để quay về?”, cha cô hỏi.

Myra lảng tránh câu hỏi đó, đưa ra câu hỏi của mình, “Mụ ta có ở đây không ạ?”

“Aye. Nhưng Tara đã tìm ra cách để đuổi mụ ta về”, Duncan giải thích.

“Khi nào ạ?”

“Chỉ mới mấy hôm trước.”

“Thế thì thật may khi con trở lại lúc này.”

Cô ngắt quãng chuỗi câu hỏi bất tận và một lần nữa nói với họ rằng thật tốt vì được về nhà.

Nhất quyết không chịu thả tay chị gái ra, Tara hỏi, “Chị sẽ ở lại bao lâu, Lizzy?”

“Một tuần. Thế có được không?”, Lizzy liếc nhìn ông Ian.

Tuyệt. Myra muốn vỗ lưng chị. Cha cô phải là ngươi đưa ra quyết định. Nếu vào tay Fin thì Lizzy chắc đã bị đưa về nhà rồi.

“Câu hỏi là làm thế nào để đưa cô quay lại?”, Fin cất tiếng. Vài cái đầu ngẩng lên trước câu hỏi của anh.

“Một người trong số các bạn có thể đưa chúng tôi về.” Liz đáp trả ánh mắt chê trách của anh ta bằng ánh mắt tương tự.

“Không dễ thế đâu, Phu nhân Elizabeth ạ.”

“Là Liz”, cô sửa lại.

Fin đứng dậy và đi tới chỗ đống lửa. “Ở đây cô là phu nhân Elizabeth, một goá phụ và là mẹ của Simon.”

Liz thả tay em gái ra và đứng dậy. “Tôi không phải goá phụ.”

“Chúng tôi biết điều đó. Nhưng đó sẽ là chuyện cô kể cho mọi người.”

“Cái gì?”

Quan sát cuộc đối thoại trong im lặng, Myra liên tục liếc mắt nhìn Tara. Cả hai người phụ nữ đều hiểu rằng Lizzy sắp sửa mất bình tĩnh.

“Cô nghe tôi nói rồi đấy.” Fin quay người đi như muốn nói chủ đề đã khép lại.

“Nghe tôi nói đây...”, Liz cao giọng và vươn tay ra để bắt anh đối mặt với mình.

Anh túm lấy tay chị. “Cô nghe tôi nói mới đúng. Ở thời đại này, cô chẳng là gì nếu không có sự bảo vệ của gia đình chúng tôi. Và vì cô cảm thấy chẳng sao hết khi bắt em gái tôi đưa cô về đây, cô sẽ phải tuân thủ những giới hạn mà chúng tôi đặt ra. Chỉ sự hiện diện của cô thôi cũng sẽ làm dấy lên nghi ngờ, đa số những nghi ngờ đó sẽ khiến cô phải nói dối để giúp chúng tôi trốn khỏi những kẻ muốn tiêu diệt mình. Hơn nữa, tôi sẽ không để Simon bị nhạo báng vì sự thiếu suy nghĩ của cô.”

Ngực đối ngực, Lizzy và Finlay nghiến chặt quai hàm. Ngón tay khẽ giật giật của Lizzy thể hiện cơn giận dữ của chị.

“Lizzy, Fin nói thật đấy. Trong khi chị ở đây, bọn em sẽ phải giữ bí mật về xuất xứ của chị. Vì lợi ích của tất cả chúng ta.” Myra bình tĩnh tuyên bố, hy vọng xoa dịu sự căng thẳng trong phòng.

“Được thôi.” Lizzy không hề rời ánh nhìn khỏi mắt Fin.

Lông mày Fin nhướn lên, thầm nói, Tôi thắng.