Cô Gái Địa Ngục

Chương 16: Tâm tư của Cao Vân Tuyền

Edit: Frenalis

Trước đó tôi có ghé tiệm thuốc Đông y mua ít củ mã thầy.

Trong sách có nói, phòng độc cổ trùng không khó, có thể dùng củ mã thầy, cắt thành miếng, rửa sạch rồi phơi khô, sau đó xay thành bột, mỗi buổi sáng uống 2 gram bột mã thầy pha với nước sôi, cho dù có bị hạ cổ thì cũng có thể tránh được nguy hiểm

Tôi làm một ít bột mã thầy để vào bao cho Cao Vân Tuyền mỗi ngày lấy ra dùng.

Cao Vân Tuyền cũng có công ty ở Sơn Thành, do nhu cầu công việc nên thường xuyên đến đây làm việc, cũng có mua nhà ở đây. Tôi đem hành lý đơn giản dọn đến, nhà được trang trí rất đơn giản nhưng lại có phẩm vị.

Đêm đầu tiên tôi nằm trên chiếc giường lớn đến mức có thể chìm cả người vào đó, nhưng lại ngủ không được. Haiz, trời sinh đúng là mệnh nghèo mà!

Sáng hôm sau khi tôi thức dậy đi ra ngoài với hai quầng thâm dưới mắt, thì nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi trong phòng khách.

Người phụ nữ đó rất xinh đẹp, mặc một chiếc váy liền thân Eugen đắt tiền, nhìn lại thì ra cô ta là Âu Na, một ngôi sao nữ rất nổi tiếng có bộ phim thần tượng thanh xuân đóng chính đang được phát sóng trên TV mỗi ngày.

"Cô là ai? Tại sao lại ở trong nhà Vân Tuyền?" Cô ta cau mày, giọng điệu có chút không tốt.

"Tôi là em họ của Cao Vân Tuyền."

"Em họ?" Cô ta cười khẩy, "Sao tôi chưa bao giờ nghe nói anh ấy có em họ?"

Tôi có chút không hài lòng với giọng điệu của cô ta: "Vậy cô là ai?"

"Tôi là bạn gái của anh ấy."

Tôi chợt cảm thấy xấu hổ, vội vàng nói: "Hoá ra là chị dâu."

"Cô ấy không phải bạn gái của tôi." Cao Vân Tuyền từ lầu hai biệt thự đi xuống, sắc mặt có chút lạnh.

Tôi càng lúng túng hơn, vậy là sao đây?

"Vân Tuyền." Âu Na tiến gần tới anh ta vài bước, nắm lấy cánh tay anh ta điềm đạm đáng thương nói: "Đừng nghe mấy tạp chí bát quái đó. Em chưa từng có bạn trai, cũng chưa từng phá thai, thân của em trong sạch đều cho anh, anh biết mà."

Thật là một kịch bản cẩu huyết mà.

Tôi xạm mặt lại nhìn sau lưng Âu Na, trên đùi phải của cô ta có một đứa bé oán linh chưa thành hình đang bám lên. Người phụ nữ này còn dám nói mình chưa từng phá thai, tôi cười lạnh, đứa bé oán linh bám chặt lấy cô ta, âm khí tiến vào cơ thể, chắc hẳn cô ta thường xuyên cảm thấy chân bị lạnh buốt.

Về phần thân thể trong sạch của cô ta, bây giờ thuật vá màиɠ ŧяiиɧ không phải rất dễ dàng sao, nghe nói thậm chí còn có thể nguỵ tạo chảy máu.

"Âu Na, tôi đã chuyển 50 vạn tệ vào tài khoản của cô. Tôi cũng đã thông qua quan hệ cho cô lấy được vai diễn mà cô muốn, tôi đối với cô đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sau này đừng đến tìm tôi nữa." Cao Vân Tuyền tuyệt tình nói.

"Vân Tuyền, sao anh có thể làm vậy với em?", cô ta hét lên, chỉ vào tôi nói: "Có phải tại con hồ ly tinh này không, nó có gì hơn em kia chứ?"

Tôi nghe không vô nữa, đây chỉ là lời thoại trong một vở kịch hạng ba, tốt nhất là nên tránh nó càng xa càng tốt. Tôi quay lại và đi về phòng, khi đi ngang qua Âu Na, chợt ngửi thấy một mùi hôi thối.

Tôi lập tức kêu to: "Cao Vân Tuyền, mau tránh xa cô ta ra, trên người cô ta có cổ độc!"

Cao Vân Tuyền biến sắc, anh ta đẩy mạnh Âu Na bay ra ngoài, rơi xuống đất

Cô ta nhịn đau nhảy dựng lên mắng tôi: "Con khốn này, mày dám xúi giục Vân Tuyền đánh tao..."

Cô ta vốn định lao tới đánh mặt tôi, nhưng vừa bước hai bước liền trực tiếp quỳ xuống.

"Oẹ!" Cô ta bỗng nhiên phun ra một đống lớn, tôi nhìn kỹ hơn thì thấy bên trong đầy giòi bọ, nhìn có chút giống giun đũa, quấn vào nhau thành một quả cầu nhỏ.

"A!" cô ta hét lên, nắm lấy đầu của mình, sau đó tôi nhìn thấy từng con giòi bọ bò ra từ bên trong da đầu của cô ta. Cô ta không ngừng kêu thảm, lăn lộn trên mặt đất, giòi bọ bò ra từ mắt mũi miệng của cô ta. Tôi cố chịu đựng cơn buồn nôn và kéo Cao Vân Tuyền ra: "Cô ta bị trúng cổ Nuốt Đầu, không cứu được đâu."

Cổ nuốt đầu là một loại cổ độc rất âm hiểm, loại cổ này thường được các cô gái người Miêu dùng trên bản thân mình.

Trong sách nói, nếu một cô gái người Miêu có thù với một người đàn ông, cô ta sẽ ăn cổ Nuốt Đầu, sau đó tiếp cận với người đàn ông đó, quan hệ với anh ta và truyền con cổ trùng thông qua nụ hôn. Tất nhiên, một khi chất độc phát tác, cả cô gái lẫn người đàn ông đó đều không thể sống sót.

Không ngờ Miêu Nữ lại muốn thông qua Âu Na mà hạ độc Cao Vân Tuyền.

Âu Na nằm trên mặt đất đã không còn thở, tôi cố chịu đựng cơn buồn nôn đi vào bếp lấy một thùng dầu cải đổ lên người cô ta rồi cầm bật lửa nhưng lại không thể xuống tay được. Cao Vân Tuyền giật lấy chiếc bật lửa trong tay tôi, châm lửa ném vào người Âu Na, lửa lập tức bốc lên.

Vẻ mặt anh ta rất bình tĩnh, khiến tôi hơi lạnh lòng. Dù thế nào đi nữa cô ta cũng là bạn gái cũ của anh ta, người ta nói một ngày vợ chồng trăm ngày nghĩa, anh ta thế nhưng mắt cũng không thèm chớp một cái mà đốt cháy cô ta.

Có phải những người đàn ông giàu có đều vô tâm như vậy không?

Tôi lại nghĩ đến Chu Nguyên Hạo, đến cuối cùng, có phải anh cũng đem tôi gϊếŧ chết mà không chớp mắt lấy một cái không?

Căn biệt thự này tự nhiên không thể ở được nữa, Cao Vân Tuyền gọi người đến xử lý thi thể Âu Na và đưa tôi đến khách sạn Chilton đặt một căn phòng tổng thống.

Tôi cẩn thận kiểm tra đồ ăn do khách sạn giao, sờ vào đáy bát từng món một, nếu thức ăn còn nóng mà đáy bát lại lạnh thì đó là có người hạ cổ. Cho nên tôi yêu cầu Cao Vân Tuyền không được ăn đồ nguội trong hai ngày này.

Đêm đã khuya, tôi ngồi trước cửa sổ sát đất nhìn ra khung cảnh bên ngoài, cảm giác có chút không chân thật. Nếu như là một tháng trước tôi nhất định không tin mình lại có một ngày có thể ở trong căn phòng tổng thống của khách sạn Chilton.

Bỗng nhiên trong phòng tắm có tiếng hét, tôi bật dậy ngay, Cao Vân Tuyền đang tắm! Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?

Tôi vội vàng đi tới và trực tiếp mở cửa phòng tắm ra. Sau đó nhìn thấy một cảnh rất gợϊ ȶìиᏂ. Cao Vân Tuyền đứng trong nước nóng, quay lại nhìn tôi: "Có chuyện gì thế?"

Tôi ngây ngốc một lúc rồi nhanh chóng quay người lại, mặt chợt đỏ bừng: "Tôi nghe thấy tiếng kêu, anh không sao chứ?"

"Âm thanh gì?" Anh cau mày, "Tôi không nghe thấy."

"Có lẽ là tôi nghe nhầm." Tôi vội vàng nói: "Anh từ từ tắm đi, tôi không quấy rầy anh."

"Chờ một chút." Anh đột nhiên ngăn tôi lại, hai tay đè lại bờ vai của tôi, thấp giọng nói: "nếu đã vào đây rồi, thì cùng nhau tắm đi."

Thân thể tôi cứng đờ, dù anh ta rất đẹp trai nhưng có Chu Nguyên Hạo ở đây, tôi làm sao dám có ý nghĩ khác. Coi như không có Chu Nguyên Hạo, Cao Vân Tuyền cũng là người mà tôi không dám chọc vào.

Những người đàn ông này đều thích chơi, nhưng tôi chơi không nổi.

Vừa vặn trước mặt tôi có một tấm gương, lúc tôi ngước lên, tình cờ nhìn thấy Cao Vân Tuyền đang ghé sát vào tai, chuẩn bị liếʍ vành tai tôi.

Tuy nhiên, ngoài hai chúng tôi, trong gương còn có một người khác. Không! Không phải người. Đó là một con ma nam háo sắc, đang bám sát phía sau Cao Vân Tuyền, trên môi nở nụ cười dâʍ đãиɠ.

Bị quỷ ám rồi?

Không đúng, Cao Vân Tuyền là người đàn ông khí huyết cường tráng, từ nhỏ đã luyện võ, dương khí rất mạnh, huyết khí dồi dào, ma quỷ bình thường không thể vào được trong cơ thể hắn. Cho nên con ma nam kia chỉ bám vào lưng chứ không thể chiếm hữu cơ thể anh ta.

Ma không có phần trên cơ thể và có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của con người ở một mức độ nhất định, nhưng mức độ ảnh hưởng tương đối nhỏ. Trừ khi anh ta có ý tưởng này ngay từ đầu, con ma nam kia chỉ khiến cho suy nghĩ của anh ta càng trở nên mãnh liệt hơn.

Nói cách khác, Cao Vân Tuyền thật sự có loại tâm tư kia đối với tôi?

Chờ chút!

Bây giờ không phải là lúc để nghĩ cái này. Ma nam này từ đâu tới?

Lúc này tôi phát hiện ra trong phòng tắm vốn dĩ phải nóng nhưng bây giờ lại cực kỳ lạnh.

Tay Cao Vân Tuyền đã chạm tới ngực tôi, tôi nắm lấy cổ tay anh ta, quay người lại, làm như không nhìn thấy con ma nam, giả vờ ngượng ngùng hỏi: "Vân Tuyền, anh thích tôi thật à?"

Anh ta ôm mặt tôi cười nói: "Đương nhiên rồi, tôi sẽ làm cho em thoải mái."

"Được." Tôi mỉm cười, đột nhiên lấy một chai chất lỏng màu đỏ đen ra đổ về phía sau lưng anh ta.

Đây là máu chó đen mà tôi đã đặc biệt chuẩn bị trước đó.

"A!" Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, nam quỷ bị máu chó dính đầy mặt, lùi vội về sau, trong nháy mắt liền biến mất.

Cao Vân Tuyền hoảng hốt một chút, lấy lại tinh thần: "Chuyện gì vậy?"

Tôi chộp lấy cái áo choàng tắm ném cho anh ta: "Có chuyện xảy ra, mau mặc vào đi, chúng ta sẽ đi ngay."

Cao Vân Tuyền dường như nhớ lại chuyện vừa rồi, vẻ mặt có chút lúng túng. Anh ta mặc quần áo rất nhanh, chúng tôi thậm chí còn không mang theo hành lý mà chỉ xách một chiếc túi xách nhỏ rồi vội vã ra ngoài.

Phòng tổng thống này chiếm một nửa tầng 21. Chúng tôi chạy qua bể bơi đến thang máy chuyên dụng, hồi hộp nhìn đèn báo đi xuống tầng một.

Cửa thang máy mở ra, hai chúng tôi đều sửng sốt.

Bên ngoài vẫn là tầng 21! Gặp quỷ đả tường rồi!