Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4

Chương 34

"Đừng lừa mình dối người nữa." Hứa Tinh Lạc tranh thủ nói một câu.

Nhịp tim của Tống Thanh Chấp tăng nhanh, tay nắm lấy quần áo của đối phương, các đốt ngón tay của cậu đã trắng bệch do gắng sức quá mức, màu sắc hoàn toàn trái ngược với sắc mặt đỏ bừng.

Sự lúng túng khi bị đoán khiến cậu càng cảm thấy bối rối hơn.

Nhưng Tống Thanh Chấp không thể không thừa nhận, bị Hứa Tinh Lạc đối xử lạnh lùng suốt buổi chiều, cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm như vậy khi được hắn ôm vào lòng và hôn lên.

Mãi cho tới khi Tống Thanh Chấp nếm được vị rỉ sắt mới giật mình tỉnh, cố gắng chấm dứt sự truy đuổi người kia: "Hứa Tinh Lạc, khóe miệng cậu......" Hơi thở rối loạn đến mức khàn giọng, giọng nói khàn khàn đến nỗi chính cậu cũng không chịu được.

"Nứt nữa à?" Hứa Tinh Lạc không thèm để ý liếʍ liếʍ.

Hắn còn muốn hôn Tống Thanh Chấp, lại bị Tống Thanh Chấp đẩy ra: "Đủ rồi, thả tôi xuống, khóe miệng cậu phải bôi thuốc thôi."

"Không sao mà." Hứa Tinh Lạc từ chối, bây giờ hắn không muốn bôi thuốc, hắn muốn hôn Tống Thanh Chấp cho đủ.

"Đừng như vậy mà, cậu cứ không chú ý vết thương của mình thì sẽ khó mà lành lắm, có hiểu không?" Tống Thanh Chấp thật sự lo lắng cho hắn thấy hắn không yêu bản thân như vậy trong lòng cậu rất bực, lạnh giọng: "Tôi không muốn hôn nhau với người bị nứt môi đâu."

"Được rồi." Hứa Tinh Lạc nghĩ nghĩ, thả cậu xuống.

"Thuốc cậu để......" Tống Thanh Chấp đang định hỏi thì phát hiện thuốc được đặt ở nơi hắn đặt lần trước, không khỏi lạnh lùng nói: "Cậu vẫn chưa dùng qua đúng không?"

Hứa Tinh Lạc không biết cậu cố chấp như vậy làm gì: "Dù sao ngày nào cậu cũng tới nhà tôi mà."

"Cậu á......" Tống Thanh Chấp vừa tức giận lại vừa bất lực, chủ yếu là Hứa Tinh Lạc chẳng quan tâm điều gì cả, cũng chẳng nghe ai: "Nhưng không phải là hôm nay cậu không cho tôi tới sao?"

Nói đến đây liền bực.

"Nhưng chẳng phải cậu vẫn tới à?" Hứa Tinh Lạc ngồi ở trên giường, cầm phi tiêu nhắm vào bia ngắm trên khung cửa.

Kỹ năng ném phi tiêu của hắn rất tốt, trúng tâm ngay lần đầu tiên.

"Còn có thời gian chơi nữa, bỏ xuống." Tống Thanh Chấp cầm thuốc đi qua, đá cái chân nhàn rỗi của người nọ một cái, sau đó bôi thuốc giúp đối phương: "Ăn tối chưa?"

Hứa Tinh Lạc nhìn cậu chăm chú: "Cậu thì sao?"

"Chưa." Tống Thanh Chấp giả vờ cười: "Bị cậu làm bực đến nổi ăn không vô."

"Trùng hợp ghê, tôi cũng thế." Hứa Tinh Lạc xoa bụng, nhấc đầu gối cọ vào chân Tống Thanh Chấp: "Đi nào, anh trai dẫn em xuống lầu ăn nhé?"

"Anh trai?" Tống Thanh Chấp nhướng mày, từ trên cao nhìn xuống trùm trường bố láo: "Cậu gọi tôi là anh trai mới đúng chứ? Phải nói là, em trai dẫn anh xuống lầu ăn."

"Haizzz." Đến cả cái này cũng muốn so đo, Hứa Tinh Lạc thấy vui vẻ: "Được thôi, chúng ta bàn đã nhé, tôi tháng 3." Nói thật thì tháng này rất khó bị lật xe.

Tống Thanh Chấp: "Tôi tháng 1."

Hứa Tinh Lạc: "......"

"Tháng 3?" Tống Thanh Chấp ghé mắt: "Vậy chưa tới sinh nhật cậu đúng không?"

"Qua rồi." Hứa Tinh Lạc thở dài: "Đầu tháng ba lận, đã qua hơn nửa tháng rồi."

"Ồ....." Tống Thanh Chấp thấy tiếc ghê.

Nửa tháng trước, chuyện nhà họ Tần đã xảy ra, ồn ào như vậy, có lẽ không ai quan tâm đến ngày sinh nhật của Hứa Tinh Lạc.

Về phần ba mẹ ruột của Hứa Tinh Lạc, với câu chuyện 300 vạn kia, Tống Thanh Chấp cũng biết chắc chắn chả đáng tin là bao.

"Dọn sơ qua rồi đi nào." Hứa Tinh Lạc dường như chẳng quan tâm sinh nhật của mình lắm, hắn đứng lên sửa lại nếp áo, cùng Tống Thanh Chấp ra ngoài.

Quán mì cách nhà trọ không xa, không cần phải đi bộ lâu.

"Mì thịt bò ở đây ngon lắm." Sau khi Hứa Tinh Lạc ngồi xuống, vô cùng lịch sự giúp chủ quán giới thiệu cho anh đẹp trai ngồi đối diện: "Cậu muốn gọi thử một tô không?"

"Ngoại trừ mì thịt bò thì sao?" Tống Thanh Chấp nói.

"Sao vậy, trưa nay ăn thịt bò ngấy rồi à?" Hứa Tinh Lạc cười cười, sau đó giới thiệu cho cậu món khác: "Mì xương sườn cũng ok."

"Vậy một tô mì xương sườn." Tống Thanh Chấp nói.

"Được." Hứa Tinh Lạc gọi ông chủ nói món mình order.

Ông chủ đáp rồi quay lại phòng bếp lắm.

"Ở đây không có phục vụ à?" Tống Thanh Chấp nhìn xung quanh, phát hiện cửa hàng rất nhỏ.

"Không có, chỉ có mình ông chủ thôi." Hứa Tinh Lạc cho rằng cậu lo không đủ sạch sẽ, giải thích: "Buôn bán nhỏ mà, nhưng vệ sinh lắm, cậu đừng lo."

Tống Thanh Chấp nhìn hắn, trong lòng nói, tôi không lo là không vệ sinh.

Nhưng nếu có một mình cậu hoặc ăn cùng người khác, chắc chắn sẽ không đến quán mì nhỏ như này để ăn mì đâu.

"Cậu thích ứng nhanh ghê." Tống Thanh Chấp nhìn hắn quay tay dùng nước trà rửa sạch đũa, cũng ngưỡng mộ.

"Có gì đâu, cũng không phải là không sống được, giờ tôi rất ổn." Hứa Tinh Lạc cười cười: "Của cậu nè."

Bởi vì hắn không phải là cậu chủ lớn nhà giàu chân chính, cậu bạn đối diện này mới phải.

"Cảm ơn......" Tống Thanh Chấp cầm lấy đôi đũa.