Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4

Chương 20

Dạo gần đây thời tiết thất thường, rất dễ bị cảm.

Trong lớp cũng có không ít người bị bệnh.

"Có phải do cậu mặc ít quá không?" Thiếu niên độ tuổi cấp ba hay cố ý mặc ít để trông thật ngầu, Tống Thanh Chấp không xác định Hứa Tinh Lạc có phải kiểu người như vậy không, cậu cố ý nhìn thoáng qua.

Nhận ra mặc cũng đâu có ít.

Chẳng lẽ trùm trường buổi tối ngủ đá chăn sao......

"Cậu nói gì thế?" Hứa Tinh Lạc nói: "Cả mùa đông tôi đều mặc quần dài đấy nhé."

"Vậy sao lại bị cảm?" Tống Thanh Chấp nói.

"Do thời tiết thôi, vậy mà cũng cần hỏi sao?" Để trông thật trân, Hứa Tinh Lạc còn khụ một tiếng.

Dù sao cũng kiên quyết không để mình bị cảm mà đỡ ngầu đi.

Tống Thanh Chấp dừng một chút, không nói gì, một lúc sau mới cầm lấy cốc nước của mình, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, vừa nhìn đã biết sắp đổ nước nóng vào.

"Chấp ca, sắp vào học rồi mà mày đi đâu đấy?" Thẩm Kí nhìn bóng lưng cậu, rồi lại quay đầu nhìn Hứa Tinh Lạc một cái.

Không biết có phải ảo giác của Thẩm Kí không, cậu ta thấy quan hệ của Chấp ca và Hứa Tinh Lạc đúng là khá tốt.

Bị người ta nhìn, Hứa Tinh Lạc dùng ánh mắt không thiện cảm đáp lại, lễ phép hỏi: "Mày nhìn gì?"

Thẩm Kí trợn mắt, tỏ vẻ khinh thường: "Nhìn Chấp ca."

Hứa Tinh Lạc cũng lười quan tâm gã.

Cũng may, một lát sau Tống Thanh Chấp đã quay lại, cầm trên tay chiếc bình giữ nhiệt mà cậu thường dùng.

"Bên trong có thuốc cảm." Nam sinh cầm bình giữ nhiệt lắc lắc, lắc đều rồi đưa cho Hứa Tinh Lạc, nói: "Nghe giọng của cậu dường như mới bị cảm thôi, uống cái này sẽ có tác dụng."

Thẩm Kí ngồi ở bên trừng đến mức mắt cũng muốn lòi ra, thậm chí Hứa Tinh Lạc còn có thể nhìn thấy cái răng sâu từ cái mồm há to của gã, nói thật, hắn cũng giật mình như Thẩm Kí vậy.

"Cậu đối với ai cũng tốt như vậy sao?" Hứa Tinh Lạc vừa nhận lấy chiếc bình vừa hỏi câu hỏi thực sự tò mò của mình.

Tống Thanh Chấp không phản ứng, bởi vì ở đây có bạn học, cậu sợ Hứa Tinh Lạc sẽ nói lời cợt nhả nào đó.

"Chấp ca......" Thẩm Kí không bình tĩnh nổi, cậu ta cảm thấy bi thương ngược dòng thành sông: "Tao bị cảm mày cũng không đối xử với tao tốt như vậy."

Hôm nay đi học, Hứa Tinh Lạc đã chuẩn bị tinh thần đi lên phòng giáo viên, bởi vì dù sao thì chuyện tối hôm qua dường như cũng hơi quá đáng, người như Lâm Khác sao có thể nuốt trôi cục tức này đúng chứ? Nhưng chắc hắn nghĩ sai rồi, đúng là Lâm Khác đểu thiệt, nhưng trong lòng vẫn có quá nhiều lo lắng, nghĩ đi nghĩ lại, gã cũng chẳng dám đối đầu với kẻ điên chẳng còn gì trong tay.

Cho nên cục tức này, không muốn nuốt cũng phải ráng mà nuốt.

Tần Thư Thụy vừa tan học liền chạy tới tìm Hứa Tinh Lạc, báo cáo tình hình mới nhất: "Ngôi Sao! Tin tức nóng hổi đây!" Cậu ta vội vã chạy tới thì thấy Hứa Tinh Lạc đeo khẩu trang: "Ủa, anh sao thế? Bị cảm à?"

"Hả, ừm." Hứa Tinh Lạc đã nhập tâm quá sâu vào vai diễn bị cảm của mình, đồng ý không chút áp lực nào.

"Thương anh ghê, anh nhớ uống thuốc nha." Tần Thư Thụy quan tâm nói.

"Khụ khụ, cảm ơn cậu." Hứa Tinh Lạc nói: "À mà ban nãy cậu nói tin tức gì?"

"À quên, để em kể anh nghe......" Tần Thư Thụy lập tức hạ giọng, ghé sát tai Hứa Tinh Lạc nhỏ giọng kể: "Hôm nay anh của em với mấy người hôm qua đi hội đồng anh không có đi học."

"Thật ư?" Vậy thì tốt quá, trong lòng Hứa giáo bá đầy sảng khoái.

"Mà nè, người xưa đã dặn chuyện khác thường xảy ra thì chắc chắn có trá, anh nghĩ xem bọn họ đang ấp ủ âm mưu gì chứ?" Tần Thư Thụy nói, cả người gần như dựa sát vào vai Hứa Tinh Lạc, dù sao cả hai cũng đều là con trai, cậu không để ý lắm: "Em có dự cảm không tốt lắm."

"Không sao đâu, đừng nghĩ lung tung." Hứa Tinh Lạc một bên an ủi, một bên thì không hiểu ra sao, không phải cậu là đứa em trai trúc mã của Lâm Khác à?

Sao cứ dính mãi vào người tôi thế, người khác không biết còn tưởng cậu là em trai tôi luôn đấy.

"Ngôi Sao, anh bình tĩnh ghê á." Hai mắt Tần Thư Thụy đầy ngưỡng mộ, nếu cậu gặp phải tình huống như Hứa Tinh Lạc, thì chắc đã không ổn từ lâu rồi.

Tống Thanh Chấp ngồi đằng trước nghe bọn họ tâm sự nhỏ to, nghe thấy những lời nói của Tần Thư Thụy mà trong lòng hơi không hiểu, ngón tay đang lật sách cũng dừng lại......

Chỉ là cậu không rõ lắm, chuyện đó là do Tần Thư Thụy hay là do Hứa Tinh Lạc.

Sao đám Lâm Khác lại không đi học?

Tống Thanh Chấp nhíu mày, ghi nhớ vấn đề này ở trong lòng.

Hứa Tinh Lạc vốn còn đang lo lắng mình sẽ bị gọi lên phòng giáo viên, sau khi nghe đám Lâm Khác không đi học, ngoại trừ lo lắng bị gọi lên uống trà, còn lo về tiền thuốc men.

Dù sao thì bây giờ hắn không phải là nghèo bình thường nữa, mà là rất rất nghèo.