Ủa là sao?
Hứa Tinh Lạc nghĩ thầm, cậu bé này, cậu xem có xứng đáng được theo đuổi người ta không.
Đối diện với ánh mắt thất vọng của Hứa Tinh Lạc, Tống Thanh Chấp cảm thấy thật sự không hiểu nổi, chuyện quỷ quái gì vậy? Tên nhóc này thất vọng cái gì? Cậu ta thích uống rượu đến thế sao?
"Đúng đúng đúng." Tần Thư Thụy buột miệng thốt ra, vừa đáp xong liền cảm thấy ảo não.
Cậu vừa ảo não xong, không khí trở nên quỷ dị liền.
Thật sự rất quỷ dị.
Phải nói thế nào nhỉ, Tống Thanh Chấp vô cùng ưu tú và là một người yêu trăm điểm của đại đa số người, nhưng được đối phương thích, cả người Tần Thư Thụy để cảm thấy không được tự nhiên.
Không phải là do cậu ta tự ti, mà là do cậu ta cảm thấy việc Tống Thanh Chấp coi trọng mình rất là khó hiểu, hai người căn bản không có điểm giao nhau.
Tần Thư Thụy không hề nghi ngờ rằng Tống Thanh Chấp sẽ vỡ mộng sau khi thực sự thân thiết với mình.
Nhưng thật khó để cậu nói với đối phương rằng mình không nói sự thật.
Ba người đi bộ ước chừng mười phút, vẻ mặt Tần Thư Thụy bất ngờ: "Tinh Lạc, hình như bọn họ không đi theo nữa."
"Cậu chắc chứ?" Hứa Tinh Lạc quay đầu hỏi.
"Em chắc mà." Tần Thư Thụy liên tục gật đầu: "Em vẫn luôn chú ý đến họ"
"Vậy còn đi ăn cơm không?" Hứa Tinh Lạc hỏi ý kiến.
"Tôi sao cũng được." Tống Thanh Chấp nói, kiên trì giữ vẻ mặt lạnh lùng.
"À thì, mẹ đang đợi em về nhà ăn cơm, em nghĩ em về nhà sẽ tốt hơn." Vẻ mặt Tần Thư Thụy hối lỗi, trong lòng cảm thấy áy náy: "Lần sau có cơ hội em sẽ mời hai người đi ăn."
Hứa Tinh Lạc lập tức xem phản ứng của Tống Thanh Chấp, nhưng đối phương lại chẳng tỏ vẻ gì.
Đúng là...... Không biết cố gắng gì cả.
"Được, cậu về đi." Nếu đương sự đã không muốn cố gắng, Hứa Tinh Lạc còn sắp xếp cái quần què.
"Vâng, em đi trước đây nhé." Tần Thư Thụy nói rồi chạy đến trạm xe bus chờ xe.
Lúc này, Hứa Tinh Lạc bắt gặp ánh mặt Tống Thanh Chấp lặng lẽ dõi theo bóng lưng Tần Thư Thụy.
Trong lòng hắn thở dài, khích lệ: "Muốn đi tìm người ta thì qua đó tìm đi, đừng có lề mề, quyết đoán vào."
Tống Thanh Chấp trừng mắt nhìn hắn, nhưng giống như có được dũng khí, cuối cùng cậu cũng cất bước tiến đến trạm xe.
"Bạn học Tống, có chuyện gì sao?" Tần Thư Thụy thấy người nọ bước đến chỗ mình, áp lực tăng theo cấp số nhân.
Đừng có mà tỏ tình cậu nữa nhé.
Nhìn cậu trai lùn hơn mình nửa cái đầu, con ngươi Tống Thanh Chấp giãn ra, thật ra cậu vẫn cảm thấy mình còn thích người ta, nhưng đã không còn du͙© vọиɠ cần thiết nữa.
Nói chung là, ngay từ khoảng khắc Tần Thư Thụy từ chối, hai người họ đã là người dưng nước lã.
Tống Thanh Chấp nhìn Tần Thư Thụy, nói ra yêu cầu của mình: "Bạn học Tần, mong cậu sau này có thể cách xa Hứa Tinh Lạc ra."
Tần Thư Thụy dại ra: "Hả, gì cơ?"
Dù cậu có nghĩ nhiều cỡ nào, vẫn không ngờ sẽ nghe được một câu như vậy.
Nhưng như vậy là có ý gì?
"Vì sao tôi phải tránh xa anh ấy?" Tần Thư Thụy không thích giọng điệu ra lệnh của Tống Thanh Chấp, ủa mắc gì?
"Cậu sẽ mang đến rắc rối cho cậu ấy." Tống Thanh Chấp nhắc nhở: "Cậu không thực sự cho rằng việc Lâm Khác không ưa Hứa Tinh Lạc là vấn đề của Hứa Tinh Lạc đúng chứ?"
Tuy rằng Hứa Tinh Lạc cũng có vấn đề, nhưng không đến mức như thế.
Tần Thư Thụy mở miệng, lại không cách nào phản bác.
Không sai, cậu ta biết rõ chuyện gì đang xảy ra.
"Nhưng Tinh Lạc, hiện tại anh ấy không có người thân......" Cậu làm thân với Hứa Tinh Lạc, cũng chỉ là muốn tốt bụng giúp đỡ, không có chút ác ý nào.
"Không cần, những vấn đề mà cậu lo lắng, tôi đều sẽ giải quyết hết." Hai chữ Tinh Lạc thân mật khiến Tống Thanh Chấp nheo mắt lại, nhưng giọng điệu vẫn dịu dàng như cũ: "Tôi bảo đảm với cậu, chỉ cần cậu không gây ra thêm rắc rối nào nữa, tôi có thể khiến cậu ấy có một cuộc sống tốt đẹp ở Đức Trung."
Tần Thư Thụy nghe vậy, cảm xúc xấu hổ đều co quắp ngón chân lại lên tới nữa, mẹ nó, bởi vì cậu cảm thấy hình như Tống Thanh Chấp làm như vậy là bởi vì cậu ta.
"Được, vậy làm phiền cậu rồi." Cậu căng da đầu giả vờ cười.
"Ừ." Tống Thanh Chấp gật đầu.
Vừa lúc một chiếc xe chạy tới và dừng lại trước mặt bọn họ.
"Vậy, hẹn gặp lại nhé." Tần Thư Thụy vẫy tay, xoay người lên xe.
Tống cậu Chấp trở lại bên cạnh Hứa Tinh Lạc, trông vẻ mặt anh rất bình thường, không hề giống như vừa thì thầm với người yêu xong.
"Bày tỏ thế nào rồi?" Hứa Tinh Lạc rất hóng chuyện.
Ở trong mắt Hứa Tinh Lạc, Tống Thanh Chấp chỉ là một thiếu niên mắc vào cạm bẫy tình yêu, rất ngây ngô.
"Đã cùng quan điểm rồi." Tống Thanh Chấp nói rất mơ hồ, dường như không muốn kể nhiều: "Chúng ta có đi ăn không?" Cậu nhanh chóng đổi chủ đề.
"Đi, vì sao lại không chứ" Lúc này Hứa Tinh Lạc đã đói bụng nên tiếp tục đi đến chỗ đó để ăn.