Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4

Chương 10

"Cậu ta sửa họ rồi à?"

"Đúng thế, mày không đọc báo à?"

Ồ, việc gia đình mà còn được lên cả báo à, tự hào quá đi.v

"Bây giờ Tần gia không còn quan hệ với cậu ta nữa, nghe nói cậu ta trở về với ba mẹ ruột của mình rồi."

"Đúng đúng, nghe nói đó chỉ là một gia đình bình thường thôi."

Hứa Tinh Lạc: Được các cậu đánh giá cao rồi, gia đình bình thường kì lạ mới đúng.

"Ủa, vậy sao cậu ta vẫn được học ở Đức Trung?"

"Bây giờ là học kỳ hai của lớp 12 rồi, nhà trường không nỡ hủy tư cách dự thi đại học của cậu ta......"

"Nhưng loại người như cậu ta thì thi đại học...."

Bỗng nhiên, mọi tiếng bàn tán im bặt.

Không phải bởi vì giáo viên vào lớp mà là Thẩm Kí và Tống Thanh Chấp đã quay lại lớp.

Đối với mọi người trong lớp mức độ chú ý của Tống Thanh Chấp cao hơn Hứa Tinh Lạc nhiều, vừa thấy Tống Thanh Chấp trở về thì bọn họ liền quên ngay Hứa Tinh Lạc.

Nói cho cùng thì một bên là niềm tự hào của lớp một bên là sự sỉ nhục của lớp, một trời một vực, sao mà so sánh được.

Cậu có vẻ ngoài khiến người ta nhung nhớ, chỉ bước đi thôi mà cũng khiến người khác phải ngước nhìn, bởi vì dáng người quá đẹp nên đứng hay ngồi thì cũng đều thu hút.

Chỗ của Hứa Tinh Lạc cách đối phương hai tổ, có thể nói là tương đối xa.

Hơn nữa sau khi vào lớp, người ta cũng chả thèm liếc nhìn hắn cái nào, Hứa Tinh Lạc nhún vai chấp nhận, sau này trên lớp cứ giả vờ không quen thôi.

"Chào các em, buổi sáng tốt lành." Chủ nhiệm thầy La vào lớp theo thói quen mà nhìn qua chỗ Hứa Tinh Lạc rồi mới đảo mắt một vòng quanh lớp, ông chậc lưỡi: "Bạn Hứa Tinh Lạc hôm nay có đi học không?"

Phía dưới vang lên một trận cười khúc khích,

Bởi vì thái độ này của thầy La mà bạn học Hứa Tinh Lạc đã lâu chưa đến trường giơ tay lên vẫy vẫy mà chả ngại ngùng gì: "Có ạ, chúc thầy một ngày tốt lành."

Các bạn học khựng lại.

Ủa...... Sao không giống họ tưởng tượng cho lắm.

"Ừ, mấy em tốt thì thầy mới tốt được." Đối với cậu học sinh khiến người khác đau đầu này thầy La có cả một bụng lời nói muốn nói nhưng vì nghĩ đến hoàn cảnh của đối phương nên lại thôi: "Phấn chấn lên, đi học cho đàng hoàng, lần sau đừng có trốn học nữa biết chưa?"

"Thưa thầy em biết rồi ạ!" Thái độ của bạn học Hứa Tinh Lạc rất tốt.

"Tốt." Thầy La không ý kiến gì, ông lắc đầu bắt đầu nói chuyện chính: "Các bạn học! Mới đó mà chúng ta đã học được một tháng rồi, hôm nay vẫn quy tắc cũ, đổi chỗ nào." Sau đó còn cố ý nói: " Bạn học Hứa Tinh Lạc không cần đổi."

Mọi người đều nhìn Hứa Tinh Lạc bằng ánh mắt hâm mộ.

Chỗ ngồi của hắn nằm ở bàn cuối dãy giữa nên không phải di chuyển mỗi khi đổi chỗ.

Nơi đó mát biết bao nhiêu.

Tống Thanh Chấp chuyển bàn, ngồi ngay phía trước Hứa Tinh Lạc, quả là trùng hợp.

Bạn cùng bàn của cậu là Thẩm Kí, sau khi cậu ta thấy Hứa Tinh Lạc thì nhỏ giọng chửi đổng: "Mẹ nó, đúng là oan gia ngõ hẹp."

Người ta đều nói quá tam ba bận, nhưng đối với Hứa Tinh Lạc chính là quá nhị hai bận, hắn đáp trả: "Đàn ông con trai sao mà nhỏ nhen quá vậy?"

Trong lòng Thẩm Kí ồ một tiếng, tới rồi: "Tôi nói cậu sao? Sao mà có tật giật mình vậy?"

Hứa Tinh Lạc nhìn hắn: "Bạn học, tôi có nói gì cậu sao? Cậu giật mình như vậy làm gì?"

"Mày......" Thẩm Kí tức hổn hển.

"Thẩm Kí." Tống Thanh Chấp đá cậu ta một cái, nhắc nhở: "Hôm nay mày trực, gây chuyện phạt gấp đôi đấy."

Lúc này Thẩm Kí mới nén lại, cậu ta nói với Tống Thanh Chấp: "Vậy mai tao chửi."

Tống Thanh Chấp liếc nhìn ra đằng sau: "Mày chắc chưa?"

"Sao lại không?" Thẩm Kí cười gian xảo: "Trước kia không dám, bây giờ thì sợ gì?"

"Trường sẽ luôn xử lý công bằng chuyện mày gây ra." Tống Thanh Chấp kê bàn xong thì ngồi xuống, cậu lấy bài thi sẽ sửa trong hôm nay ra, tận tình khuyên bảo: "Gần thi đại học rồi, hy vọng ngài có thể kìm nén con thú trong mình."

"Cũng đúng." Thẩm Kí gật đầu, chôn vùi tiền đồ của mình vì Hứa Tinh Lạc quả thật không đáng.

Hứa Tinh Lạc ngồi phía sau: "......"

Đệt, hai người có thể chọn chỗ khác nói không?

Sau khi mọi người đổi chỗ xong, thầy La lớn tiếng nói: "Lấy bài thi tuần trước ra."

Tuần trước Hứa Tinh Lạc đâu có đi học, hắn đang định giơ tay báo thầy mình không có......

"Cậu coi đi." Một tờ giấy thi rơi từ trên trời xuống ngay trên bàn hắn, là Tống Thanh Chấp ngồi trước đưa cho.

"Ôi, sao tôi có thể không biết điều như vậy?" Miệng thì nói như vậy nhưng hai tay lại rất thành thật cầm lấy bài thi: "Cảm ơn nhé."

Thẩm Kí trợn tròn mắt: "Thanh Chấp, còn mày thì sao......"

"Im lặng chút đi, thầy La đang nhìn mày đó." Tống Thanh Chấp kéo bài thi của Thẩm Kí sang để ở giữa: "Tao nhớ tất cả câu hỏi, đề thi này không khó."

Thẩm Kí khâm phục: "Mày đỉnh thật."

Hứa Tinh Lạc cầm bài thi của Tống Thanh Chấp xem, chữ đẹp thật, không biết có làm đúng không.