Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4

Chương 5

Bây giờ là 11 giờ sáng, cũng gần đến giờ ăn trưa, mẹ cậu vừa gửi WeChat hỏi cậu đang ở đâu? Có về nhà ăn trưa không?

Không hề hỏi tối qua cậu đã đi đâu.

Bình thường Tống Thanh Chấp là đứa trẻ ngoan, nếu cậu không nói ra thì cũng chả ai nghĩ hôm qua cậu lén ra quán bar uống rượu cả.

Đương nhiên Tống Thanh Chấp sẽ không nói ra.

Về đến nhà, mẹ và bảo mẫu đang chăm sóc đứa em trai nhỏ mới sinh năm ngoái hiện đang tập ngồi của cậu.

Mẹ Tống: "Con về rồi à Thanh Chấp?"

Tổng Thanh Chấp: "Mẹ, hôm nay Bánh Nhân Đậu có ngoan không?"

Đó là tên ở nhà của em trai anh.

"Ngoan, thằng bé cứ chờ con bế đấy." Mẹ Tống cười rồi hỏi: "Tối hôm qua con đi đâu thế?"

Tống Thanh Chấp nói dối không chớp mắt: "Gần thi đại học rồi, áp lực hơi nhiều nên con ra ngoài học nhóm với các bạn, cỗ vũ lẫn nhau, xong rồi thì trễ quá nên không về."

Mẹ Tổng đau lòng: "Năm cuối cấp rồi nên cũng căng thẳng, con đừng vất vả quá, dù sao với thành tích của con hiện tại của con thì muốn vào trường nào mà chả được."

"Vâng, con biết rồi mẹ." Tống Thanh Chấp đi rửa tay, rồi bước đến bế Bánh Nhân Đậu lên: "Con bế thằng bé đi chơi một lát."

Bà Tống gật đầu, nhìn bóng dáng hai anh em rời đi, cười nói với bảo mẫu: "Thanh Chấp còn thích con nít hơn cả tôi."

"Mấy nhà khác mà anh em cách nhau nhiều tuổi vậy thì thường anh trai sẽ chê em phiền cơ." Bảo mẫu nói: "Cậu chủ Thanh Chấp lại khác, đã gần 17 rồi mà lại đòi bà chủ sinh thêm cho một đứa em."

Năm trước, Tống Thanh Chấp cứ luôn nài nỉ mẹ mình, năn nì mẹ sinh cho mình một đứa em, trai hay gái gì cũng được.

Khi đó cậu mới xác định xu hướng tính dục của mình, sau một thời gian giằng co cậu vẫn quyết định chấp nhận điều này.

Tống Thanh Chấp nghĩ nếu không thể chắc chẳn mình sẽ giấu điều này cả đời được thì tốt nhất nên dọn đường come out sẵn cho mình.

Em trai Bánh Nhân Đậu vừa được ba tháng thì cũng là lần đầu tiên Tống Thanh Chấp nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với một bạn nam lớp bên cạnh.

Mỗi khi nhìn thấy đối phương, cậu đều sẽ có cảm giác rung động và muốn được gần gũi.

Luôn muốn tiếp cận, tạo cơ hội gặp mặt và nói chuyện nhiều hơn, như vậy là thích sao?

Cậu nghĩ như vậy là thích.

Yêu đơn phương được 10 tháng, Tổng Thanh Chấp cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà tỏ tình với cậu, nhưng đáng tiếc tình cảm của cậu không đủ làm cậu rung động, còn khiến đối phương nghi ngờ sự thật lòng của cậu.

Tình cảm suốt 10 tháng của mình bị người ta đạp đổ chỉ bằng một câu cậu không hiểu tôi, khiến Tống Thanh Chấp cảm thấy vừa bị xúc phạm vừa đau lòng.

Tuy nhiên cũng không còn lý do gì để tiếp tục thích nữa, mặc dù cậu rất nghiêm túc với chuyện này, nhưng cậu rất kiêu ngạo, cũng rất xem thường hành vi bám riết không buông.

Lúc bị Tần Thư Thụy từ chối, Tổng Thanh Chấp rất bức rức và khó chịu nhưng khi ôm em trai Bánh Nhân Đậu thơm tho mềm mại của mình vào lòng, a cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi.

Các chuyên gia cho rằng, thất tình thường sẽ kéo dài 1 tuần, hơn 1 tuần sẽ là bất thường.

Tổng Thanh Chấp đang chờ tới lúc cậu hoàn toàn khôi phục.

Việc học năm cuối cấp rất nặng, cậu chỉ có thể giành ra 1 ngày trong tuần để bên gia đình.

Sau khi về nhà, Tống Thanh Chấp không đi đâu nữa.

Người ba bận trăm công nghìn việc cũng sắp xếp quay về trước bữa tối.

Mặc dù là người đồng sáng lập Đức Trung nhưng ba của Tổng Thanh Chấp không chú tâm nhiều đến việc của trường, những công việc khác bên ngoài để chiếm hết thời gian của ông.

"Thanh Chấp, dạo này việc học của con thế nào?" Ông Tống rất bận nên chỉ giành ra ít thời gian trên bàn ăn để hỏi thăm tình hình học tập của con trai.

"Vẫn như thường ạ." Tống Thanh Chấp nói: "Công việc của ba có ổn không? Ba làm việc vất vả quá, nhớ giữ gìn sức khoẻ."

Nghe được lời hỏi han ân cần của con trai, khuôn mặt nghiêm túc của ông Tống hiện lên nụ cười, ông gật đầu: "Ba biết rồi."

Mẹ Tổng gắp cho chồng mình vài miếng: "Ông nhớ chưa, sau này đừng có bận đến nửa đêm mới về nữa."

Ông Tống liếc vợ mình, có lẽ ông không muốn để Tổng Thanh Chấp biết bình thường mình bận đến mức nào.

Tổng Thanh Chấp giả bộ không nghe thấy, rũ mắt ăn cơm, trong giây lát bầu không khí trên bàn ăn bỗng hơi mất tự nhiên, mãi đến khi Bánh Nhân Đậu ngồi trên ghế trẻ em khóc lớn mới phả được bầu không khí đó.

Mẹ Tổng nhìn cậu con trai đáng yêu của mình, trên mặt hiện lên nét cười: "Bánh Nhân Đậu ơi, Bánh Nhân Đậu à, con đói bụng rồi sao?"

Tống Thanh Chấp cũng đặt chén xuống, trêu chọc: "Chắc do mọi người không để ý đến em ấy nên em ấy không vui."

"Đúng mà, có ai bị bỏ rơi mà vui đâu." Mẹ Tống cười nói.

Nghe vậy ba của Tống Thanh Chấp không nói gì.

Tổng Thanh Chấp cũng không nói gì, cậu chỉ thầm cảm thấy may vì năm ngoái đã thuyết phục được mẹ sinh Bánh Nhân Đậu.