“Con chỉ đi dạo một chút thôi mà, không ngờ sẽ đi tới đây, may mà sư tôn tới, nếu không con cũng không biết đường về nữa.”
Cố Minh Uyên vừa nói vừa làm nũng, hắn không ngại làm nũng trong thân xác một đứa nhỏ mới mấy tuổi, dù sao sư tôn của hắn là người ngoài lạnh trong nóng, dễ dàng mềm lòng mỗi khi hắn làm nũng, không tranh thủ thì chính là đồ ngốc.
Thẩm Chiêu Hi vừa nghe thấy hắn nói vậy thì không biết phải làm sao, y chưa bao giờ nuôi một đứa nhỏ như vậy, nghe đứa trẻ dùng giọng sữa non nớt làm nũng, ỷ lại hắn như vậy khiến tuyến phòng thủ trong lòng hắn cũng rung rinh.
Thẩm phong chủ bế Cố Minh Uyên lên, sau đó cưỡi gió trở về đỉnh phong.
Rừng đào màu hồng nhạt nở bung trong làn sương khói, sư tôn người mà hắn yêu đang chầm chậm cõng hắn đi qua.
“Sư tôn”
Cố Minh Uyên nằm bò trên vai sư tôn, bờ vai này không rộng lớn nhưng lại làm hắn cảm thấy an tâm và thoải mái.
“Hửm?”
“Con thích sư tôn nhất”
---------------------------
Vài ngày sau, Cố Minh Uyên chính thức bước vào quá trình tu luyện thực sự, trước đó Thẩm Chiêu Hi còn nghĩ hắn là một đứa nhỏ, lại mới vượt qua được thử thách của Vạn Pháp tông nên hẵng còn mệt mỏi, để hắn có nhiều thời gian nghỉ hơn. Nhưng Thẩm phong chủ nào có biết chính vì điều này mới khiến cho Cố Minh Uyên đứng ngồi không yên.
Hắn muốn gặp sư tôn, bất cứ lúc nào khi nào, hắn đều chỉ muốn gặp sư tôn của hắn, một ngày không gặp tưởng chừng như cách ba thu chính là để diễn tả tình trạng của hắn.
Buổi đầu tiên, hắn hớn ha hớn hở muốn thể hiện tài năng thiên phú của bản thân, nào ngờ…
“Cố Minh Uyên, đây đã là cây đàn cổ thứ năm của chủ phong rồi, nếu con còn làm gãy nữa thì ta sẽ ném con ra ngoài.”
“Cố Minh Uyên thầm lau mồ hôi lạnh, hắn cũng đâu ngờ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy chứ. Đàn cổ môn phái gì mà mới sử dụng linh lực để gảy một chút mà dây đã đứt rồi, trong khi đó bản thân hắn chỉ là người nhập môn chưa lâu. Như vậy thì không biết những người có năng lực lên đến Hóa Thần kỳ như sư tôn hắn thì sẽ sử dụng đàn cổ kiểu gì”
“Sư tôn…”
“Nghiêm túc gảy đàn đi, cấm các hành vi làm nũng, đàn đến bao giờ có thể tấu hoàn chỉnh một khúc mà không làm đứt đây đàn nữa thì thôi.”
“Dạ sư tôn...”
Cố Minh Uyên đau đớn cầm đàn tranh lên, từ trước tới nay âm luật vốn chẳng phải sở trường của hắn.