Quỳnh Lâm vừa nhìn thấy Thẩm Chiêu Hi là lại bắt đầu giở giọng thiếu đòn.
"Ồ, Thẩm phong chủ đã thay y phục rồi sao? Làm gì mà vội vàng như vậy."
Chu Thức Ngọc ở một bên gật gù đồng ý, quả thật với khuôn mặt và vóc dáng của Thẩm Chiêu Hi khi khoác nữ trang lên là không ai có thể phân biệt được ra nam và nữ.
Khi mặc nam trang trông y không phải dạng nam tử khí phách góc cạnh, thế mà khi mặc nữ trang lại trở thành bộ dáng lạnh lùng người lạ chớ gần.
Thẩm Chiêu Hi trừng mât với hai người kia một cái, nói là bằng hữu tốt, thế mà chỉ biết tìm cách đi đốt nhà nhau. Y nhất định phải tìm cơ hội để đánh hai người này một trận cho hả giận mới được.
Tông chủ ngồi một bên xem mấy người này hết trừng lại trợn ngược mắt với nhau, sau một hồi cũng gõ gõ thành ghế tỏ vẻ mọi người im lặng.
"Chiêu Hi, đến đúng lúc lắm, đứa nhỏ bên cạnh ngươi muốn gia nhập Pháp Nhạc phong của ngươi."
Dù sao cũng là ngày tuyển đệ tử, không thể để mấy người này quậy phá được.
Thẩm phong chủ nghe vậy thì lập tức cúi đầu nhìn Thẩm Chiêu Hi, sau đó phát hiện đứa nhỏ trông có vẻ ngoan ngoãn này đang nhìn mình một cách rụt rè, lúc bị y nhìn chăm chú còn đỏ mặt lúng túng không biết phải làm thế nào.
"Ngươi muốn tu nhạc?"
Thẩm phong chủ đã biết đứa nhỏ này là biến dị lôi linh căn hiếm thấy, đáng lẽ nên đến chỗ của Chu Thức Ngọc chứ không phải chỗ y.
Nhưng nhìn dáng vẻ kiểu này thì chắc tông chủ cũng muốn tôn trọng ý kiến của nó. Thẩm Chiêu Hi không biết sao đứa nhỏ này lại có ý nghĩ như vậy nữa.
"Dạ."
Cố Minh Uyên gật nhẹ, giống như vô cùng sợ hãi đối với thế giới bên ngoài.
"Vì sao?"
Tu sĩ không phải nên đi theo con đường để bản thân dễ dàng trở lên mạnh mẽ nhất sao? Năm đó Thẩm Chiêu Hi vì sức khỏe không bằng người nên mới không thể làm một kiếm tu tài năng, may mắn y có thiên phú nhạc họa giúp cho bản thân tìm được một con đường mới.
"Vì... vì Minh Uyên từ nhỏ đã... đã rất thích..."
Cố Minh Uyên vân vê góc áo đã cũ rích, giống như bị giặt nhiều đến bạc màu, trông đứa nhỏ vừa đáng thương vừa tội nghiệp.
"Chiêu Hi, ngươi nhận thằng nhỏ vào Pháp Nhạc đi, nếu ngươi không muốn dạy thì có Liên sư trưởng, Cố Minh Uyên có thiên phú tu luyện kiếm nhưng nếu không thích thì cũng khó lòng cầu."
Thấy tông chủ cũng nói vậy rồi, Thẩm Chiêu Hi không thể vì suy nghĩ muốn tốt cho nó mà không nhận người ta được.
Thấy đứa nhỏ chốc chốc lại quay lên nhìn mình một cách dè dặt là lòng phong chủ lại thấy thương xót. Thẩm Chiêu Hi thành công bị Cố thiếu chủ lừa gạt qua mặt, lại nghĩ đứa nhỏ thiên tài bực này mà ném cho Liên sư trưởng dạy thì cũng không ổn. Nghĩ y cũng chưa có đệ tử thân truyền, trước đây Thẩm phong chủ không có ý định nhận đệ tử, nhưng hôm nay, gặp Cố Minh Uyên thì lòng Thẩm Chiêu Hi lại thấy khác một cách kì lạ.
"Thẩm phong chủ, người có thể nhận con không?" Thẩm Chiêu Hi nhìn thằng nhỏ đưa bàn tay ra bắt lấy vạt áo mình, nhưng lúc nhìn thấy bàn tay đó để lại một vết bẩn đen mơ trên y phục thì Cố Minh Uyên lập tức sợ hãi buông ra, hốc mắt bắt đầu đỏ lên như sợ bản thân sẽ bị trách phạt.
Nếu Ma tôn đương nhiệm và phu nhân của hắn đang ở đây thì nhất định hai người bọn họ sẽ nhìn trố mắt, sau đó nói, nhi tử, diễn giỏi lắm, quả thật nhìn không ra nhi tử của bọn họ lại có tố chất như vậy đấy.
Quỳnh Lâm cùng Chu Thức Ngọc nhướng mày nhìn một màn này, họ đều biết Thẩm Chiêu Hi trông thế thôi nhưng rất dễ nảy sinh tình thương đối với người như vậy, nhìn lúc y mặc nữ trang chữa thương cho Cố Minh Uyên là biết.